Bạn thân

NGƯỜI YÊU TÔI LÀ ANH HÙNG

Tác giả:Linh

(5)

Tôi trở về phòng,lòng mang nhiều tâm sự,trải nghiệm một ngày ở cùng anh đã khiến tôi nắm chắc được thông tin đầu tiên:anh cũng từng yêu,và lòng anh bây giờ cũng mang nhiều trắc ẩn.Tôi rất muốn biết là người con gái nào đã có thể làm một người như anh rung động, cô ấy phải tốt lắm nhỉ... Đêm ấy tôi trằn trọc đến rạng sáng,lúc tỉnh dậy đã thấy thoang thoảng mùi cháo hành quanh phòng kèm một tờ giấy nhớ với dòng chữ:"Ăn cháo kẻo nguội nhé". Tôi biết là anh,tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Ăn xong tôi thu dọn đồ đạc,xách chiếc máy ảnh quen thuộc ra khỏi doanh trại. Tôi không rủ ba đứa kia vì có rủ cũng không ai muốn đi cùng và cũng không muốn làm phiền anh thêm nữa.Chân đi lại hơi bất tiện nên tôi đến những nơi gần doanh trại.Cảnh đẹp chỗ này cũng đủ cho tôi làm một bộ ảnh về chủ đề Sa Pa.

Đến gần trưa về đi qua thao trường, tôi gặp anh vừa huấn luyện trở về. Tôi cười nhẹ chào hỏi anh,anh cũng gật đầu đáp,lại nhìn xuống cái chân khập khiễng của tôi. Như hiểu ý anh,tôi nói luôn:

-Chân em trật khớp nhẹ thôi ạ,nay đỡ rồi nên em đi lại được anh ạ.

-Em cũng đừng chủ quan,muốn đi đâu thì báo tôi,tôi đưa em đi.

Nghe anh quan tâm mình,tôi vui vẻ vô cùng lại nhớ bữa sáng "tình yêu" hôm nay nữa.Trên người anh lúc này nhễ nhại mồ hôi, xuất phát từ tấm lòng thôi,tôi rút từ túi áo chiếc khăn tay mình vẫn hay dùng.Theo quán tính muốn đưa lên lau mồ hôi cho anh nhưng chợt nhận ra mình thất lễ.Tay dừng lại trong không trung dưới anh mắt kinh ngạc của anh,tôi lúng túng đành nhét chiếc khăn vào tay anh,vừa kịp nói:"Anh lau mồ hôi đi" liền bỏ của chạy lấy người.

Tối hôm đó tôi ngồi thơ thẩn trước màn hình máy tính, trên đó là tấm ảnh chụp trộm anh hôm đi lên bản Tả Phìn,dưới ánh nắng vàng của Sa Pa khuôn mặt anh càng sắc nét. Thời điểm đó,tôi chưa chắc chắn thứ tình cảm chớm nở đó có phải tình yêu không hay chỉ là một sự rung động nhất thời cho đến khi tôi thấy được mối đe dọa cận kề. Chẳng biết Lan đã đến cạnh tôi từ bao giờ,nhưng có lẽ nó đã đứng đó lúc lâu,tôi vội vã gập màn hình lại,lắp bắp hỏi:

-Mày sang phòng tao mà sao không gõ cửa...làm tao giật cả mình.

Nó chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống giường,như suy nghĩ gì đó rồi mới mở miệng nói một câu:

-Mày thích anh Thành!

Không phải câu hỏi mà đó là một câu khẳng định.Tôi không biết nên nói thế nào,trước giờ tôi không giấu được ai chuyện gì cả.Tôi nhìn nó,nửa muốn nói,nửa lại lo lắng điều gì đó không rõ. Cuối cùng chỉ chốt lại:

-Mày giữ bí mật giúp tao nhé,tao không muốn ai biết cho đến khi tao theo đuổi được người đó.

Nhận được câu trả lời chắc chắn,nó rơi vào trầm tư giây lát làm tôi khó hiểu.Trước giờ nó là người duy nhất trong bốn đứa cùng hội khiến tôi muốn đoán cũng đoán không ra từ suy nghĩ đến tính cách.Trời càng về khuya càng lạnh,lòng tôi cũng bất an không kém.Đêm đó trong quân đột nhiên vang lên tiếng chuông báo động,tôi cũng tỉnh giấc,từ trên phòng nhìn xuống thấy điện cả doanh trại sáng trưng,tiếng bước chân,tiếng lạch cạch dồn dập. Vài chiếc xe quân đội rời khỏi doanh trại,sau đó mọi thứ yên tĩnh trở lại như không có gì.Chiến sĩ trợ tá trong doanh nói với tôi,một bản ở gần suối thượng nguồn bị lụt,sạt lở nghiêm trọng lắm,các anh phải đi cứu trợ ngay trong đêm và trong đó anh Thành là chỉ huy chính.

Cả đêm tôi không dám ngủ,tôi lo cho anh,lo cho các chiến sĩ ngoài kia nữa.Lòng cứ bồn chồn không yên,tôi chỉ biết cầu mong cho anh bình an trở về,tôi vẫn còn một câu chưa nói với anh,vẫn còn chiếc khăn tay chưa đòi lại.Một lần đi liền ba bốn ngày chưa trở về,tôi hỏi thăm nhưng tin mật không ai chịu tiết lộ chỉ nghe thoáng tình hình có vẻ rất nghiêm trọng,có lẽ các anh còn phải ở lại khắc phục lâu dài.

Ngày anh trở về,trời mưa tầm tã. Đứng dưới hiên nhà,tôi nhìn thấy anh trong bộ dạng mệt mỏi,bùn đất khắp người,nước mưa xối xả càng làm lộ vẻ mệt mỏi kia,trái tim tôi quặn thắt từng cơn,đau lòng anh. Và rồi tôi không còn e dè điều gì,mặc kệ mưa,mặc kệ ai nghĩ gì,tôi lao ra làn mưa chạy đến bên anh,ôm anh cho thỏa nỗi lòng bốn ngày qua.Nước mưa cuốn theo những giọt nước mắt không ai hiểu,thân thể anh cứng đờ dường như không ngờ tôi sẽ làm như vậy. Trong cơn mưa,tôi nghe tiếng anh hét lớn:

-Em bị điên à,trời đang mưa lớn,em lao ra đây làm gì.Mau đi vào nhanh.

Cả người đã ướt sũng nhưng tôi vẫn ôm chặt lấy anh dù bộ quân phục đã nhuốm màu đất,tôi ngẩng mặt nhìn khuôn mặt nghiêm nghị kia,cố chấp nói:

-Em nhớ anh,em vào cùng anh.

Mắt anh nhìn tôi từ nghiêm nghị thành đau lòng,từ đau lòng thành trìu mến,yêu thương.Tôi lại tự nghĩ,phải chăng anh cũng có tình cảm với tôi nên mới không màng ánh mắt mọi người lúc đó,bế ngang hông tôi cùng nhau trở vào doanh trại.Thế nhưng tôi vẫn chưa đủ hiểu biết rằng:điều tối kỵ nhất đó là "tự ảo tưởng".

Sau hôm đó,tôi bị cảm nặng,sốt cao nằm mê man không biết gì. Có lẽ là do thể chất vốn yếu,không thích ứng với thời tiết ở Sa Pa lại thêm dầm mưa lớn như thế nữa. Dù mê mệt nhưng tôi biết,anh vẫn ở bên chăm sóc cho đến tận khi tôi tỉnh táo.Chúng tôi không ai nhắc lại chuyện hôm đó,anh cũng không hề nhắc đến câu "tỏ tình" kia cả,nói "nhớ" chắc có thể coi là một lời tỏ tình chứ nhỉ.Dù không lúng túng nhưng trong lòng tôi vẫn có chút hồi hộp mong chờ anh đáp lại thứ tình cảm ấy của mình.Cho đến ngày cuối cùng ở lại Sa Pa,hôm đó doanh trại cũng tổ chức liên hoan chúc mừng các anh bình an,thắng lợi trở về.

Tối đó chương trình văn nghệ,anh là người biểu diễn ghi-ta,không chỉ giỏi trên mặt trận đánh giặc mà cả văn hóa anh cũng rất cừ nhé,anh vừa đánh đàn hay mà hát cũng hay nữa.Đến giữa chương trình,MC muốn mời một người lên hát cùng anh,tôi không do dự mà xung phong ngay,tôi hát bình thường thôi,không hay nhưng vì có anh nên chẳng ngại thử một lần.Thế nhưng người MC lại chần chừ,vì bên cạnh tôi còn một người nữa cũng xung phong-Phan Quỳnh Lan. Tôi nhíu mày nhìn vẻ mặt vui vẻ kia,sao lại giành với tôi? Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người,nó đứng lên,một đường thẳng sân khấu còn vui vẻ mà nói một câu bông đùa:"Em hát cho,em hát cũng hay chứ cái Thủy hát chán lắm". Bầu không khí lại sôi động trở lại nhưng tôi thì không,tôi nhìn anh vẫn bình thản đàn hát cùng Lan,rất bực bội.Lan nó đang làm gì vậy,nó biết tôi thích anh Thành sao còn cướp lấy cơ hội của tôi.Là do tôi suy nghĩ quá nhiều hay đơn giản là vì nó chỉ muốn hát thôi... Và quả thật nó không làm tôi thất vọng,con dao giấu sau lưng cũng quá sắc rồi...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play