NGƯỜI YÊU TÔI LÀ ANH HÙNG
Tác giả:Linh
(17)
Dưới sự nhờ vả có mục đích của bác,cô ta ở lại không quá ba ngày liền chạy mất dép. Điều đó làm tôi cũng hơi ngạc nhiên vì cô ta không phải một người dễ chịu thua như vậy. Chiêu của bác gái quá lợi hại,tôi còn phải học tập nhiều. Sau bao ngày tháng chờ đợi,hôm nay tác phẩm đầu tay của tôi được phát hành.
Trước buổi họp báo,tôi vô cùng hồi hộp,gọi điện nói chuyện với anh cũng không giấu nổi vui sướng đó,tôi đã chờ ngày này lâu rồi,chờ ngày tác phẩm của mình được đến tay độc giả,lan tỏa những yêu thương bình dị của cuộc sống. Anh cũng rất vui,tuy không thể về xem họp bảo của tôi nhưng anh đã đặt cọc ngay một cuốn có chữ ký bản giới hạn của tôi. Phải nói đúng ra,anh là người đầu tiên có quyển sách này.
Buổi họp báo bắt đầu rồi,tôi ngồi trên sân khấu,đón nhận ánh đèn từ máy ảnh bốn phía,ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người,những câu hỏi mà phóng viên và độc giả đặt ra. Trên môi vẫn duy trì nụ cười bình tĩnh,tôi trả lời từng câu từng câu một. Không phải là một tác giả chuyên nghiệp đã nổi tiếng từ lâu nhưng tôi là một người có bản lĩnh đứng vững trong các tình huống thế này. Có một câu hỏi của anh phóng viên kia đã khiến tôi phải suy ngẫm. Anh ta hỏi thế này:"Theo Thủy thì việc ăn cắp tác phẩm văn học của người khác dù họ chưa đăng kí bản quyền có đáng lên án không?".
Tôi cười,bình thản cầm micro rất lưu loát trả lời:
-Đáng chứ,vì đó là sản phẩm tinh thần mang những giá trị lớn lao. Kẻ ăn cắp đương nhiên phải được lên án để trả lại giá trị vốn có cho các tác phẩm.
Có lẽ ngay lúc ấy tôi cũng không thể ngờ đến ý tứ trong câu hỏi kia,đó là đòn chí mạng đẩy tôi đến bờ vực thẳm. Đột nhiên,tất cả mọi người sững sờ nhìn vào màn hình lớn phía sau lưng tôi. Tôi khó hiểu quay lại nhìn,đó là hình ảnh những bản thảo tác phẩm khi còn chưa qua chỉnh sửa của tôi nhưng chữ viết không phải của tôi,chữ kí và tên kia càng không phải. Tâm trí tôi càng hoảng loạn khi thấy những bức hình kia,đó là bức hình chụp những người là hình tượng nhân vật chính trong tác phẩm. Thế nhưng người chụp cùng họ lại là một cô gái lạ. Kế đó là một đoạn video,trong đó họ phỏng vấn các nhân vật kia. Điều làm tôi không thể tin được,họ lại dám khẳng định tác phẩm này không phải của tôi mà là một người tên Thy Thy đã đến và viết nên từ câu chuyện của họ.
Màn hình lớn tắt,phía dưới xôn xao,tôi lại càng hoảng hốt hơn. Trên sân khấu vang lên một giọng nữ:
-Xin chào mọi người. Tôi là Thy Thy,cô gái trong bức hình lúc nãy mọi người đã xem.
Tất cả ánh nhìn tập trung vào người kia,đó là một cô gái cao ráo xinh đẹp. Đây là người vừa được cho là tác giả tác phẩm của tôi. Nhưng tôi không hề quen cô ta,thậm chí còn chưa từng gặp mặt,đây rõ ràng là tác phẩm của tôi,sao có thể là của cô ta được.
-Như mọi người cũng thấy rồi đấy,vốn dĩ tôi muốn cho qua chuyện này nhưng thực sự...tôi không thể nhìn đứa con của mình bị người khác cướp đi như thế. Phải,tác phẩm "Không đề" này chính là do tôi tự tay sáng tác,cô Thủy đây không phải là tác giả.
Ầm một tiếng,trong đầu tôi nổ tung. Cô ta đang vu khống tôi bởi chính tác phẩm của tôi.
-"Không đề" là của tôi. Tôi không hề ăn cắp của ai cả,càng không quen biết cô. Xin cô ăn nói cho cẩn thận.
Thái độ tôi rất cứng rắn đáp trả,cây ngay không sợ chết đứng,tôi không làm gì sai thì không cần sợ. Cô Thy Thy kia ngược lại vẫn rất bình thản mà nhìn tôi:
-Vậy cho hỏi,những người trên kia có phải là hình tượng nhân vật trong tác phẩm này không?
-Đương nhiên...
Giọng tôi nhỏ giận,tôi đột nhiên nhận ra,mình đang bị đưa vào tròng. Họ thật sự là khuôn mẫu của nhân vật,nhưng chính họ lại chỉ ra cô ta là tác giả. Tôi như vậy khác nào đã thừa nhận mình ăn cắp. Dưới sân khấu xôn xao,không biết là ai đã khơi mào. Tiếng chửi bới dần rõ ràng:
-Trời,đúng là thứ vô kiểm sỉ.
-Ghê thật,chưa có tên tuổi gì mà đã đi ăn cắp tác phẩm của người ta.
-Sao có người lại không biết xấu hổ vậy chứ?
...
Rất nhiều,rất nhiều tiếng mắng chửi,lên án tôi,khung cảnh ồn ào hỗn loạn. Tôi vô cùng hoảng loạn,không biết phải làm sao,tôi không cãi được dù sự thật tôi không hề sai,tôi đang bị vu khống. Tiếng máy ảnh xung quanh vang lên liên tục,tôi được mọi người đưa đến sau hậu trường. Không một ai tin tôi,công ty xuất bản cũng ngay lập tức gọi tới đặt vấn đề. Mặc cho tôi giải thích,họ kiên quyết hủy hợp đồng,thu hồi các bản sách đã xuất bản và yêu cầu tôi phải bồi thường tổn thất lớn đó.
Bàn tay tôi run rẩy đến rơi cả điện thoại,chuyện gì đang diễn ra vậy,mọi chuyện đáng ra không như vậy. Đó là đứa con đầu tiên của tôi,tôi đã đặt rất nhiều tâm sự vào đó. Bây giờ lại xảy ra sự cố như vậy,mọi thứ như sụp đổ,số tiền bồi thường lớn như vậy,tôi lấy đâu ra. Hơn nữa,đây là tác phẩm của tôi,bây giờ lại bị họ lật lọng như vậy.
Ra khỏi buổi họp báo trở về nhà,tôi bị phóng viên vây kín,họ đặt ra đủ câu hỏi cay nghiệt,đa số là lên án tôi,nói tôi ăn cắp. Tôi đã gần như kiệt sức muốn ngất đi,cánh tay đột nhiên được đỡ lấy. Người đàn ông đỡ tôi ngồi vào xe,đóng cửa rồi lái đi.
Tôi dần tỉnh táo,là giám đốc công ty tôi đang làm việc. Tôi rối rít cảm ơn,không biết phải nói gì. Có một nhân viên như tôi chắc anh ta thất vọng lắm,tôi cũng sẽ bị đuổi việc thôi.
-Không sao,việc nên làm thôi. Em cần phải nghỉ ngơi,tôi thấy em có vẻ không khỏe.
Đặng Thanh Bình nổi tiếng là người trong thương trường nhưng rất chính trực và đàng hoàng tử tế. Quả không sai,anh ta rất quan tâm nhân viên bao gồm cả tôi. Im lặng một lát,tôi nghĩ mình cần xin lỗi anh ấy vì sự cố hôm nay,có lẽ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng công ty:
-Em xin lỗi,em thật sự không có ăn cắp. Tác phẩm là của em,lúc phỏng vấn em cũng đã nói nói rất rõ rồi.
-Tôi biết... Em đừng lo,công ty sẽ không vì vậy mà đuổi việc em đâu. Chuyện này em cứ giải quyết với bên xuất bản đi.
Tôi thực sự biết ơn anh ấy,nếu bây giờ bị đuổi việc nữa thì tôi chắc sẽ mất hết niềm tin rồi...
Comments