Người Yêu Tôi Là Anh Hùng

Người Yêu Tôi Là Anh Hùng

Định mệnh

NGƯỜI YÊU TÔI LÀ ANH HÙNG Tác giả:Linh

(1)

Bẩm sinh tôi là một đứa mê trai,năm nay đã ngót 25 tuổi rồi tức là 25 năm theo đuổi sự nghiệp mê trai đẹp kkk.Tuy nhiên,mê trai thì mê chứ trong từ điển ngớ ngẩn của tôi không có khái niệm yêu đương. Đơn giản vì tôi yêu cuộc sống một mình tự do tự tại vì thế mà 25 mùa hoa nở rồi tôi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai.Bố mẹ cứ giục dọa tôi không kiếm người yêu sẽ ế,nhưng tôi cứ làm ngơ thôi,cứ lăng nhăng mê hết anh này đến anh khác cho đến một ngày...

Một ngày đầy nắng và gió à không...là mùa đông giá rét mới đúng,vì một phút u mê cảnh tuyết rơi ở Sa Pa mà báo đưa tin,tôi đã cuốn gói cùng hội bạn thân kéo nhau lên Sa Pa.Nhưng vậy mà lại gặp phải xui xẻo,giữa đường thì xe chúng tôi hỏng.Bốn con vịt giời đứng giữa đường núi lạnh lẽo,khóc tiếng chó luôn ấy. Đường giờ đó ít xe,điện thoại lại không có sóng,tay chân chúng tôi đứng cả tiếng đồng hồ đều cóng hết cả rồi.Và...sau đó anh hùng trong lòng tôi đã xuất hiện.

Một chiếc xe quân đội cỡ lớn dừng trước chúng tôi,trên xe đều là quân nhân,quần áo lấm lem bùn đất,mặt mũi nhem nhuốc,chắc là vừa làm nhiệm vụ về.Một anh bộ đội xuống xe hỏi thăm chúng tôi,lập tức tài năng diễn xuất không hề giả trân của tôi được phát huy.Tôi khóc lóc kể lể mong được đi nhờ xe lên đấy.Hic,chắc do tôi làm quá nên anh bộ đội kia lúng túng gãi đầu.Lúc này trong xe vọng ra tiếng nói,cực kì trầm ấm và hấp dẫn luôn.Ngay giây phút đó tôi đã bị cuốn hút bởi giọng nói từ tốn ấy:

-Đồng chí cứ để các cô ấy lên xe đi.Trời đang giá lắm đấy.

Chuẩn giọng trai Hà Nội luôn,nghe hay không tả nổi.Mê giọng rồi tôi càng muốn xem mặt hơn.Chỉ nghe anh bộ đội kia hô một tiếng "Trung đội trưởng",sau đó giúp chúng tôi mang hành lý lên xe,còn nói đùa một câu:"Trên xe bẩn lắm,các cô chịu khó nhé". Bốn con vịt cười hì hì,không để ý.Trên xe đúng là có hơi bẩn,nhưng các anh ý đón tiếp chúng tôi nồng nhiệt lắm,nhường cho chúng tôi ngồi chỗ sạch sẽ,săn sóc quan tâm lắm.

Dọc đường mọi người nói chuyện rôm rả,rất náo nhiệt, ba con bạn thân của tôi vốn nhiều chuyện, lâu lâu mới thấy nhiều trai thế này cộng thêm các anh bộ đội lại rất nhiệt tình,vui tính nữa nên trong xe ồn ào như cái chợ ấy. Tôi thì ít nói nên không để ý mấy,tôi bị giọng nói kia mê hoặc rồi,chỉ mong mong nhìn thấy người kia. Anh ấy ngồi ở ghế lái phụ,tôi lại ngồi sau xe nên chỉ kịp một thoáng nhìn thấy bóng lưng người ấy,đủ vững chãi,đủ trưởng thành. Đúng kiểu soái ca quân nhân hihi( ◜‿◝ )♡.Nhưng anh có vẻ rất kiệm lời giống tôi,dọc đường ồn như vậy cũng không thấy anh nói một câu.Chỉ có khi gần đến Sa Pa anh mới lên tiếng hỏi chúng tôi:

-Các cô lên đây du lịch đặt phòng ở đâu,để chúng tôi đưa các cô đến đó.

Êu ơi,giọng đã hay lại còn tốt bụng nữa chứ.Nhưng mà khoan,tôi vội vã lên đây,không có kế hoạch gì,đã đặt phòng đâu cơ chứ.Và thế là lại phiền các anh ý chở vào trung tâm huyện tìm phòng.

Anh ấy rất đẹp trai,thực sự ấy,không phải những kiểu đẹp mà tôi từng thấy.Đó là một kiểu đẹp làm bất kì cô gái nào cũng phải nao lòng,đẹp đẽ đến mức dù trong bộ quân phục lấm tấm bùn đất hay khuôn mặt hơi nhem nhuốc,anh ấy vẫn tỏa sáng như nắng ban mai.Đó là lần đầu tiên tôi bị ai đó hớp hồn.Biết anh tên Thành đã 29 tuổi,là bộ đội biên phòng cấp bậc Đại úy.Tôi cũng lấy cớ hỏi han bắt chuyện nhưng anh kiệm lời lắm. Cơ mà trời ơi,ra đường không xem ngày huhu,tất cả các nhà trọ,khách sạn đều đã kín phòng và lịch đặt,ai cũng muốn xem tuyết rơi mà.Lòng vòng cả tiếng,anh cũng rất kiên nhẫn đi cùng chúng tôi,xe quân đội đã về doanh trại trước còn anh vẫn tận tình đưa chúng tôi đi tìm phòng.Anh ít nói,mặt lạnh không cảm xúc nhưng từ anh tỏa ra một khí chất ấm áp khiến người ta bị hấp dẫn.Tôi thực sự đã bị anh cướp mất trái tim rồi.

Cho đến khi đã đi hết gần như các nhà nghỉ mà vẫn không tìm được phòng,ba đứa bạn tôi chán nản muốn bắt xe quay về,dù sao cũng xui xẻo quá rồi. Nhưng thế làm sao được,tôi còn chưa thăm thú hết,hơn nữa tôi còn muốn ngắm anh Thành nữa.Thế là bốn con hâm bắt đầu tranh luận,về hay ở lại mà không để ý vẫn còn một người đang trầm mặc ở kia.Anh cắt đứt cuộc tranh luận của chúng tôi bằng một câu nói mang tính định mệnh yeah:

-Nếu chịu được khổ thì các cô ở tạm doanh trại của chúng tôi đi,không đầy đủ như khách sạn nhưng mọi thứ cũng tốt.Bây giờ không có xe về đâu,nếu muốn bắt xe phải ngày mai hoặc đặt hẹn từ trước.

Tôi đứng hình luôn,anh mời tôi về với anh kìa,ngu gì mà không đi.Tôi không cuồng quân nhân,cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ thích ai đó hay yêu đương với ai nhưng kể từ giây phút nghe giọng nói của anh,tôi biết mình đã sa vào lười tình không thể bước ra rồi.

Hot

Comments

Chiatayxongtoivanon...👌

Chiatayxongtoivanon...👌

Cho mình hỏi ngu chút nhma doanh trại quân đội cho người dân vào ạ

2022-12-13

0

Nguyễn biên Thùy

Nguyễn biên Thùy

tui rất thích chuyện này rất hay

2022-09-30

0

Uyen Tong

Uyen Tong

tg viết truyện nào cũng hay chắc tg có chồng quân nhân sao rành vậy

2021-04-07

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play