NGƯỜI YÊU TÔI LÀ ANH HÙNG
Tác giả:Linh
(18)
Mọi việc nghiêm trọng hơn nhiều,báo chí đưa tin,cộng đồng đều đang lên án tôi. Họ không hề nề hà mà buông những lời lẽ xúc phạm,tôi ở nhà cả ngày,không dám bước chân ra đường. Bác gái cũng an ủi tôi,chăm sóc tôi từng chút nhưng nỗi đau đang hiện hữu trong tâm hồn thì khó mà chữa lành. Anh vẫn gọi về đều đặn nhưng tôi không dám kể anh nghe mọi chuyện,vẫn cố gắng giả vờ như bình thường.
Nhưng thực sự tôi đã rất áp lực,mọi thứ như rơi vào bế tắc không cách nào giải quyết. Tôi dường như quay lại khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời. Một tuần trôi qua,sự việc dường như không có dấu hiệu giảm xuống,bác gái muốn vận dụng vài mối quan hệ giúp tôi lắng xuống nhưng tôi từ chối,chuyện này tôi phải tự giải quyết.
Tôi với lấy chiếc điện thoại để đầu giường,bấm một số đã lâu không động đến,đầu dây bên kia bắt máy.
-Alo...
-Tôi cần gặp cô có việc.
Cô ta im lặng, tôi vẫn giữ máy chờ hồi đáp.
-Sao đây? Tôi không rảnh,có gì nói luôn đi.
Nó thản thiên như vậy,rõ ràng là đang rất hả hê vì chuyện của tôi. Tôi biết là do con Lan làm,chỉ có thể là nó vì người duy nhất vào nhà tôi và có thể lấy hết các bản thảo chỉ có nó đến dọn nha vào hôm đó. Do tôi quá sơ suất,quá coi thường địch rồi,cứ tưởng nó vẫn còn có lương tâm nhưng thì ra...lương tâm của nó chính là hủy hoại tôi.
-Tại sao? Tại sao phải hủy hoại mọi thứ của tôi như vậy. Cô được gì cơ chứ?
Đầu dây vang lên tiếng cười vui vẻ,vẫn giọng điệu hống hách:
-Tao đã nói rồi,không có được thì sẽ hủy diệt. Mày phải lãnh chịu hậu quả.
Tôi tuyệt vọng,nhưng cơn đau không cho phép tôi gục ngã,anh còn đang chờ tôi.
-Tôi sẽ không chịu thua!
Cúp máy,cả thể xác và tinh thần tôi đều mệt mỏi. Tôi đang phải chứng kiến công sức của mình bị phủ nhận,đứa con tinh thần đang bị người ta chà đạp không thương tiếc,danh dự và nhân phẩm của bản thân bị xúc phạm,người thân bị làm phiền. Tất cả tôi đang phải hứng chịu,những tôi vẫn phải đứng lên để vượt qua nó,để biến thất bại thành động lực.
Một ngày bình thường giữa những sóng gió,anh trở về,không hề báo trước với tôi. Cả tháng không gặp rồi,tôi rất nhớ anh nhưng hơn hết tôi lại sợ. Sợ bản thân mình bây giờ tiều tụy,anh sẽ chán ghét. Tôi không dám nhìn mặt anh,quay đi lau những giọt nước mắt. Anh rất tức giận,lao tới nắm vai tôi,chặt đến mức phát đau:
-Tại sao lại giấu anh? Em có coi anh là bạn trai của em không?
Tôi ứa nước mắt,bao nhiêu tủi hờn đều xả ra,ôm anh mà khóc nức nở. Anh đau lòng vỗ lưng tôi dỗ dành,tựa như lần đầu tiên dưới ánh trăng anh dỗ tôi vậy. Anh biết hết mọi chuyện rồi,tức giận vì tôi giấu anh lâu như vậy. Anh về,tâm trạng tôi cũng dần ổn định hơn,ăn được nhiều hơn,cũng vui vẻ hơn. Anh đưa tôi đến tìm gặp nhà xuất bản thương lượng chuyện bồi thường,mọi thứ dần êm đẹp nhưng tác phẩm đó thì không thể quay lại với độc giả nữa rồi. Nắm tay tôi di dạo trên đường phố Hà Nội,anh ấm áp ôm tôi sưởi ấm giữa cái giá lạnh của mùa đông. Sắp hết một năm rồi,chúng tôi cũng yêu nhau được ba tháng rồi,ba tháng đủ để một cuộc tình sâu đậm cỡ nào.
-Đừng buồn,dù có chuyện gì anh vẫn luôn ở bên em.
Phải,anh vẫn luôn ở bên em,chưa bao giờ xa rời em,yêu em bằng cả trái tim. Anh rất tốt,rất tốt...chỉ là em không đủ tốt với anh...chỉ là em đã phụ anh,đã ích kỉ,lưu luyến thói đời hám danh hám lợi này... Thế nhưng em không còn lựa chọn nữa,thực xin lỗi.
Tình yêu...có được thì sẽ có mất,mất rồi sẽ có cái mới. Bạn tin vào tình yêu không? Có tin khi yêu một người,chỉ cần một câu nói,một cử chỉ của họ cũng khiến bạn để ý. Đó là tình yêu đích thực đấy,nhưng tình yêu đích thực chưa chắc đã là tình yêu theo bạn đến đầu bạc răng long.
Comments