Nói thử xem?

Vô Ca khó xử. Cô không muốn hại họ

- Các ngươi nhận được gì từ "kẻ đó"? Dù sao thì cũng chỉ là bôi nhọ chúng ta thôi, hắn có bảo các ngươi không được nói vài chuyện hay ho cho ta đâu

Vô Ca thử thuyết phục. Bỗng một tên nam nhân lên tiếng:

- Tiền. Tôi nhận được rất nhiều tiền

Hai tên còn lại gật gù. Vô Ca hỏi tiếp:

-Chừng nào?

Hắn xòe tay ba ngón.

- Muốn nhiều hơn không? - Mắt Vô Ca hơi rực sáng

Tên đó gật đầu. Số tiền đó có lẽ không phải nhiều với hắn, hoặc hắn không biết đếm, chỉ muốn được thêm càng nhiều càng tốt

Vô Ca bỗng nhớ đến nam nhân nọ, nếu không giúp hắn thì hắn sẽ nổ tung mất

- Này, mấy người còn trinh cả chứ?

Nàng quay sang hỏi đám nữ nhân đang ngồi, tay họ đều giữ lấy chỗ trúng đòn của cô

- Chúng ta vẫn còn- Họ nói với vẻ cam chịu

- Phư phư...các ngươi vậy mà dám làm vậy? Bộ- các ngươi đang cùng đường sao?- Vô Ca cười khanh khách

Điều đó làm cho cô gái có mái tóc hơi ngả vàng, có lẽ do cháy nắng, gào lên:

- Ta chỉ mới 15 tuổi! Ta còn 5 đứa em nhỏ và một gã rượu chè nữa...!! Ta thực sự rất thiếu tiền! Ta không thể làm gì khác trong hoàn cảnh này! Ngươi nói xem!?! Một kẻ sống sung sướng trong cung điện nguy nga như ngươi thì hiểu gì!?! Ngươi nói xem!?! Chúng ta đối với ngươi chỉ là cọng rơm cọng cỏ, thứ rác rưởi không cần để ý đến!!! Ngươi nói xem, ngươi thì hiểu được gì!?!

Nàng ta tuôn ra một tràng, rồi ngồi thở hổn hển. Rồi lại bắt đầu nức nở

Nhưng Vô Ca chỉ muốn cái thông tin đó "sống trông cung điện nguy nga tráng lệ", chứng tỏ chủ thể có rất nhiều của cải, ít nhất là hơn "ba ngón tay" kia. Nhưng nàng hơi tức vì cách nói chuyện của nàng ta. Nàng hiểu hoàn cảnh của họ,...nhưng...

- Thế, ngươi đã bao giờ hiểu cho hoàn cảnh của ta chưa? - Vô Ca ghé sát mặt mình vào mặt nàng ta- Cách mà ta phải khổ sở để đáp ứng nhu cầu của bậc bề trên, sống theo khuôn khổ và không bao giờ được tự do, nhìn các ngươi thoải mái vui tươi bên ngoài mà thấy chạnh lòng... Ngươi có hiểu không? Cái cảm giác lơ là một chút là bị sỉ vả, mắc một lỗi nhỏ là bị chỉ trích, luôn có kẻ đi theo dòm ngó, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc... Khác gì các ngươi? Giờ, ngươi nói ta xem?

Được rồi, không thể kéo dài thời gian nữa. Vô Ca với dây trói cho tên kia, đỡ hắn tới một chỗ kín đáo

- Tự xử đi, ngươi hiểu mà

Nàng cởi áo khoác trùm lên người hắn

- Hiện ta không biết bản thân là ai. Chỉ cần ngươi biết ta là người tốt. Hy vọng được giúp đỡ

- Và nhớ đừng có lo chạy trốn mà bỏ ta lại đấy

Dặn dò hắn xong xuôi, nàng quay lại

Cảm thấy thật tội lỗi với những người đó, họ đang đứng tần ngần mà suy nghĩ việc nàng nói. Thực sự ai cũng có nỗi khổ của riêng mình

- Ta xin lô...

- Xin lỗi, là chúng tôi có lỗi, vì đã không hiểu hoàn cảnh của mấy người...nhưng- Nữ nhân tóc vàng hoe lên ngẩng mặt lên, nước mắt lã chã- Chúng tôi cùng đường rồi!!

Ba tên to con bổ nhào vào nàng! Vô Ca bất ngờ do bị phục kích đột ngột, cô sẩy chân rồi! Chắc chắn chúng vẫn vì tiền mà làm liều! Năm nữ nhân gượng dậy, đi tới chỗ nam nhân kia

- Này!! Khoan đã!! - Vô Ca hốt hoảng, đạp mạnh vào hạ bộ của tên đang giữ mình

Phải tấn công giải vây cho bản thân trước. Lo thân chưa xong mà đòi lo cho người khác thì sẽ chẳng được tích sự gì (chỉ có nước ăn lon)!

Vô Ca hết lực đắm, đá, đạp ba tên cao to lực lưỡng. Các cú đấm của nàng như châu chấu đá voi, không xi nhê gì vơi bọn chúng. Phải dùng biện pháp tinh thần thôi.

- Này, không phải các ngươi muốn tiền sao!?!

- Bọn tao biết mày muốn gì rồi! Mày muốn lừa bọn tao để trốn thoát chứ gì!? Bọn tao biết tỏng rồi nhá!

Chúng vừa nói vừa xé áo của nàng. Sắp xé đến áo lót rồi.

- Lũ ngu ngục bọn ngươi thì đâu biết (cái con mẹ) gì về việc đếm tiền!?! Ba ngón tay của ngươi chỉ là một mớ vàng nho nhỏ, không đủ cho ngươi ăn nửa ngày đâu!

- Ta sẽ không bị mắc lừa đâu!

- Ta lừa ngươi làm (đéo) gì!? Không tin à? Nhỡ kẻ đó mới kà người lừa ngươi, ngươi tính sao?!

Bọn chúng bắt đầu lung lay, ngưng xé đồ của Vô Ca. Nàng hổn hển gạt chúng ra

- Tin ta. Nhìn mắt ta này, có giống lừa chúng bay không?

Nàng nhìn chúng với ánh mắt kiên định. Trông thật ngầu khi nàng đứng lên, cao hơn so với bọn đang quỳ. Nàng khẳng định một lần nữa

- Tin ta, các ngươi không thiệt thòi đâu

Dứt lời, quay đi.

Nàng chóng bước tới bụi cây. Một nữ nhân đang trần truồng nửa thân trên, nàng ta đỏ mặt ngại ngùng, và có thể thấy, có khá nhiều vết bầm xanh đỏ trên cơ thể. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Vô Ca: bạo hành

- Dừng lại - Đứng trước bọn họ mà nhẹ giọng ngăn cản hành động đáng xấu hổ đó- Đừng làm vậy

Cô gái với cơ thể đầy vết bầm khóc nức nở

- Làm ơn...làm ơn...đừng...có cản trở...việc của tôi...

Vô Ca liếc nhìn tên nam nhân. Hắn chống cự hết nổi rồi, bất (cmnr) tỉnh rồi. Nhưng cự long bé nhỏ vẫn còn dựng đứng. Ơ, hả, sao mà nhỏ thế???

Ấy khoan, đây đâu là lúc nghĩ vấn đề này? Cô quy mặt đi, lấy phần áo bị xé rách của mình che đi phần đáng xấu hổ đó

- Tin ta, ta giúp các ngươi. Đừng làm mất danh dự của các ngươi vì tiền. Các ngươi có thể giải quyết vấn đề tiền bạc ngay tắp lự, nhưng sau này thì sao? Ngươi- Chỉ vào cô gái mái tóc vàng- nếu mà ngươi không thể lấy chồng do mất trinh, ai chăm các em ngươi. Ngươi- Cô gái có vẻ bị bạo hành- mang tiền về để rồi kẻ đánh đập ngươi lấy đi, rồi lại bị đánh đập, mà nếu ngươi có thai, à không, các ngươi có thai, rồi cuộc sống sau này sẽ ra sao?

Nghĩ đi, nghĩ đi nào

Bọn họ nghệt mặt ra. Ừ, cuộc sống sau này của họ sẽ ra sao? Bọn họ vì tư lợi trước mắt mà quên hậu quả về sau

- Th...thì sao chứ?- nữ nhân cao nhất nhóm cất lời- Bọn ta vốn dĩ đã bị gán tội chết rồi. Ngươi là ứng cử viên cho vị trí hoàng hậu, nên việc tấn công ngươi, chúng ta đã chấp nhận chết

Ứng cử viên cho vị trí hoàng hậu? Chà, coi bộ lớn chuyện rồi đây

- Còn nữa...tên này...rất được hoàng thượng sủng ái..tấn cong hắn coi như là bỏ lại mạng...nhưng...

- Nhưng vì tiền thì có sao? Ngươi coi mạng sống rẻ mạt vậy hả!?- Vô Ca tức giận

- Ngươi làm sao có quyền tức giận!?

- Sao ta không có quyền tức giận!?

Năm vs một. Cả hai bên đều có tâm tư nỗi niềm riêng, bọn họ thực sự bức xúc. Trong lúc họ cãi nhau, tên nam nhân tỉnh lại. Xuân dược hết tác dụng rồi

- Ư! - Hắn ôm đầu, ngước mắt lên nhìn- Mấy người là ai...?

Đập vào mắt hắn là cảnh sáu người con gái chỉ mặc mỗi đồ lót trắng, nhưng có vẻ hắn không để ý việc này

Vô Ca quỳ xuống

- Này, cảm giác thế nào?

Nam nhân thở dốc. Cả người hắn dần trở lại màu da thường, không còn hồng hồng nữa, nhưng có vẻ vẫn nóng trong người. Có lẽ là thuốc kích dục loại nhẹ, chứ loại nặng á, có mà khống cần đám nữ nhân kia chủ động, hắn đã ăn sạch họ rồi. Cơ mà, thực sự rất cảm phục, hắn nhờ lý trí mà vượt qua được cơn kích tình, bái phục, bái phục a

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play