Sao ta không đi lượn chút nhỉ? Vô Ca vén khăn, kêu Thanh Nhi, nhưng chưa kịp cất tiếng thì
-Á! Tiểu thư không được làm thế, tiểu thư không được làm thế! Mau kéo khăn xuống!
Nàng ta định với tay kéo khăn xuống che đi khuôn mặt của Vô Ca, nhưng nàng cau mày chặn lại
-Nào nào, đừng thế chứ
-Tiểu thư, người vừa mới cưới đó! Không ai được phép vén khăn lên ngoài tân lang đâu. Hoàng thượng mà biết chắc tức giận lắm!
-Sao phải quan tâm hắn? Ta đâu phải người hắn yêu?
-Nhưng...nhưng dù sao cũng...không được...
-Yên nào. Mang cho ta chút gì để ăn, được chứ?
Thanh Nhi biết không thể lay được tiểu thư, đành ngậm ngùi lui ra tìm đồ ăn. Vốn là người quen tranh thủ thời gian, nàng lập tức thay đồ, nhưng chưa kịp thì có người tới, nàng không nghĩ Thanh Nhi đi phát là về, nên lập tức kéo khăn ngồi im. Có giọng nói lanh lảnh vang lên, cùng tiếng đặt đồ “cạch” nhẹ nhàng. Người nọ lui xuống. Cảm thấy tất cả đã tĩnh lặng rồi, nàng mới hé khăn lên, nhìn thấy một khay với hai chiếc chén sứ tuyệt đẹp trong phòng. Rượu à. Chắc để uống chứng minh tình yêu đây mà.
Trong não Vô Ca lại bắt đầu xuất hiện tình tiết trong những bộ phim hậu cung tranh đấu. Nàng rút trên bộ Phong hạ trên đầu mình ra một cây trâm bạc, nhúng vào hai cốc rượu. Cốc thứ nhất không sao, nhưng cốc thứ hai, bạc chuyển thành màu đen
-Độc
Ngay lập tức Vô Ca nổi giận bừng bừng! Đứa nào cả gan hạ độc bà!? Mà hơn nữa, hoàng thượng chưa chắc đã uống cốc không có độc, hắn bị ngu sao? Không, hẳn đã có tính toán kĩ càng, chứ ai lại đi hạ độc hoàng thượng trong lúc ổng còn chưa có người kế nhiệm. Nhưng một giây sau nàng lại lo lắng, chắc chắn bên Anh Ngọc cũng có cặp chén thế này, nếu không mau đi kiểm chứng, hắn chết thì hết. Nàng vội vã thay đồ đen, không hiểu sao có sẵn một bộ ở đây, mà cứ mặc đi dù trông có hơi quá khổ
-Tiểu thư? Người đâu rồi-Thanh Nhi cầm một đĩa bánh ngọt, mở phòng mà ngơ ngác
Đang chạy mà bỗng nhiên hắt xì, bộ nàng quên gì sao?
Cung của Anh Ngọc ở ngay đây, hôm trước nàng thấy nó lúc đang đi dạo, may vẫn nhớ đường. Không có ai canh ở ngoài. Thắc mắc không dành cho lúc này. Nàng mở cửa xông vào như một vị thần
Anh Ngọc vẫn đang bị trói, chàng ngồi trên giường, mắt nhắm hờ, chờ đợi. Nghe tiếng đột ngột mở của làm chàng giật nảy mình
-Hoàng thượng?
-Không phải, là ta. Có chén rượu thề ở đây không?
-Đông Phương tiểu thư? Ở đây không có chén rượu nào...
Cửa lại bật mở. Có một tên lính canh bước vào, theo sau là hai hầu nữ.
Căn phòng chỉ có Anh Ngọc, rất yên tĩnh
-Đặt ở đây đi-Tên lính bảo người thị nữ. Nàng ta đặt khay rượu trên bàn. Sau khi nàng ta đi ra, tên lính canh lấy ra một gói thuốc, đổ vào cốc bên phải. Rồi hắn nhìn Hàn Tử Cao, ánh mắt khinh bỉ, rồi bước ra khỏi phòng
Vô Ca núp ngay dưới gầm giường. Tất cả những việc đó đều không qua được mắt nàng. Á à, bắt quả tang rồi nhá. Bà sẽ nhớ kĩ mặt mày
Nàng bò ra khỏi gầm giường, nhanh chóng rút trâm bạc ra thử. Quả nhiên cốc bên trái có độc, còn cốc bên phải thì không
-Này, ngươi có biết hoàng thượng thuận tay nào không?
-Tay trái
Biết ngay! Vậy nên cái gì tên đó cũng sẽ chọn bên trái, họa hoằn lắm mới lấy bên phải. Mà hắn có định chọn bên phải đi chăng nữa thì tỉ lệ cũng rất thấp, mà nếu chọn thật thì có lẽ...Vô Ca suy đoán tình huống...bữa tiệc...
-Sao ngươi ở đây?
Vô Ca biết trước hoàng thượng sớm muộn cũng tới đây, nhưng hắn thì không ngờ nàng sẽ tới nên bất ngờ là tất nhiên. Vậy nên trong đầu Vô Ca đã chuẩn bị sẵn một chuỗi phản ứng, đúng lúc thì hành động. Nàng nhanh chóng kéo hắn vào phòng, tránh hết mức có thể sự phát hiện của bọn binh lính. Sau đó chưa kịp để Hoàng Khốc hoàn hồn, nàng nói thầm
-Có độc. Mà đừng có hét gọi người
-Sao? Độc ở đâu cơ
Hoàng Khốc lấy lại tinh thần. Sao nàng ta lại ở đây, và cái gì có độc cơ?
-Ta...à không, thiếp chỉ nói một lần thôi, tin hay không tùy người. Thiếp qua đây định báo với người vì phát hiện rượu thề ở bên thiếp có độc, nghi ngờ bên người và Anh Ngọc cũng có nên sang đây cảnh báo
Bỗng Hoàng Khốc tóm lấy cổ Vô Ca, nhấc nàng lên. Nàng phải kiễng chân lên để khỏi bị treo lủng lẳng. Sao lại vậy? Chẳng lẽ nghi ngờ nàng hạ độc?
-Ngươi dám gọi thẳng tên Ngọc Nhi?
Một bàn tay trắng trẻo giữ lấy cổ tay hoàng thượng
-Thần và hoàng hậu là bạn. Vì vậy nàng ấy có thể gọi thần như vậy
-Cái gì?-Hắn gằn giọng đầy tức giận-Hai người từ khi nào thân thiết thế nhỉ?
Hắn thả Vô Ca xuống, nàng khuỵa xuống bịt lấy miệng ho mạnh, thở dốc. Hắn quay qua chàng, vén tấm khăn lên, cười cười nhìn vào mắt Anh Ngọc
-Từ khi nào mà thân thiết vậy? Lẽ nào là lúc còn ở trong rừng? Nàng ta là người bày mưu tính kế để cứu ngươi, và ngươi đã yêu nàng ta từ lúc đó?
Hớ? Yêu ai cơ? Nàng á? Ấy không không vị huynh đài, đó chắc chắn chỉ là cái cớ thôi!
-Sau khi nàng ta được trao danh hoàng hậu, ngươi năm lần bảy lượt đòi bỏ ta. Nhưng mà không sao đâu, với quyền lực của ta, ta có thể...
-Trong tình yêu, ngươi dám dùng quyền lực để bắt ép người khác sao?
Vô Ca đứng dậy. Hai người kia hướng mắt về nàng
-Ngươi đã bao giờ nghĩ đến suy nghĩ của Anh Ngọc chưa? Chính ngươi đã đẩy hắn vào vực sâu còn gì. Dù ngươi dùng uy quyền để dẹp những gì ảnh hưởng hắn và giữ chặt hắn ở bên mình, thì ngươi vĩnh viễn lại không có được trái tim người thương. Ngươi thực sự chưa bao giờ nghĩ cho hắn và chỉ biết bản thân thỏa mãn thôi đúng không? Ngươi biết hắn kết bạn với ta, chỉ để sau này có thể sống tại cái chốn đầy rẫy nguy hiểm này không!?
Hoàng Khốc và Anh Ngọc tròn mắt. Vô Ca rất dễ xúc động, nàng sắp khóc đến nơi rồi
-Ta cóc quan tâm ngươi, hoàng thượng. Tình cảm các ngươi ta không xen vào, mà ta cũng chẳng yêu hoàng thượng. Chỉ là lo cho Anh công tử và bách chúng, nên mới không hy vọng ngươi trúng độc mà chết thôi.
Sụt sịt một lúc, nàng gồng mình hít một hơi dài
-Cốc bên trái có độc, không phải tay thuận của Anh công tử. Khả năng nhắm vào hoàng thượng. Được rồi, không phiền buổi tối của các ngươi nữa, ta đi đây
Vô Ca đi theo lối cửa sổ, lẻn ra ngoài. Tiết trời ngày xuân ấm áp, đến đêm lại như quay về đầu đông, gió rít mát lạnh, khiến đầu óc nàng tê tái đi. Cứ vậy mà bước về cung riêng, nơi Thanh Nhi cùng mọi người đang lo lắng cho nàng
-Tiểu thư, người đi đâu vậy? Thanh Nhi đã phải tìm người khắp nơi, tưởng người lại bị bắt cóc như lần trước chứ!?
-Haha, làm sao có chuyện đó được? Ta đi vệ sinh chút thôi mà. Đừng làm quá lên thế
Nhìn tâm trạng chủ nhân không được tốt, có lẽ vừa đi nặng chăng? Thanh Nhi vội vàng kiếm túi chườm nóng cho tiểu thư, giục người lên giường sớm
-Hoàng thượng không tới đây đâu. Các ngươi cho người đi ngủ đi. Ta cũng đi ngủ đây
Mệt thật
Updated 36 Episodes
Comments