Hoàng hậu đăng quang (2)

Thần quan công bố thể lệ. Các thí sinh sẽ thi họa vào sáng sớm, được tùy nơi để họa. Khu vực thi đấu là cả cánh rừng này. Có thể tùy ý ở bìa rừng vẽ, cũng có thể vào tận sâu trong rừng để vẽ. Thời gian giới hạn đến chiều tối là phải hoàn thành.

-Vô Ca, phải ở ngoài bìa rừng mà vẽ. Vẽ gì cũng được, nhưng nhất định phải ở ngoài bìa rừng để vẽ. Chúng ta sẽ luôn trông chừng cho con.

Vô Ca gật đầu bên ngoài mà bên trong thì đã vạch ra đủ thứ âm mưu. Nàng phải vào thật sâu trong rừng! Chỗ đó luôn là chỗ tràn trề khí lực nhất, đẹp nhất, đồng nghĩa với nguy hiểm nhất.

Cuộc thi bắt đầu. Các cô gái được đưa tới trong vòng biên ngăn cách khu vực thi đấu và bên ngoài, chỉ mang theo đầy đủ dụng cụ vẽ, nhưng nếu thiếu thì lại không thể nhận sự trợ giúp từ bên ngoài, nên phải thật cẩn thận và chu đáo. Vì không giới hạn đồ mang theo, tức là không nhất thiết chỉ là đồ vẽ, nên Vô Ca mang theo một thanh đoản đao và một cái nỏ phòng thân. Nàng giấu cái nỏ thật kín đáo, còn đoản đao thì lúc chuẩn bị y phục đã dùng vải cuốn thật chắc bên bắp chân phải. Để khỏi bị đói do thời gian kéo dài lâu, nàng ngoài lương khô còn cố nhét thêm chút thịt nướng sẵn và đồ nhắm vào túi đựng màu

Người hầu mang dụng cụ đến bìa rừng cho nàng xong là phải rút lui. Thanh Nhi sụt sịt

-Tiểu thư cố lên! Em tin người sẽ làm được!

Uyên Trang và Uyên Linh cùng Tuần Mặc –nam nhân lúc trước cũng chúc nàng thành công. Mắt bọn họ ánh lên sự tin tưởng và mong đợi

-Ta sẽ thắng

Ba hồi trống vang lên, phần thi đầu tiên bắt đầu

Các nữ tử phần đông ngồi ngoài bìa rừng ven con suối. Do trời đã ngớt mưa nên không cần người hầu che ô nữa, cũng khỏi lo giấy quá ướt. Một số người thì vào sâu hơn một chút, nhưng cũng không vượt quá tầm quan sát của cha mẹ. Vô Ca thấy khung cảnh ở ngoài chẳng có gì đặc sắc, hơn nữa rất nhiều người vẽ một khung cảnh từa tựa nhau như thế, không phải rất chán sao. Nàng quay đầu nhìn cha mẹ và người của mình, cười

Rồi nàng đem hết đồ lên, đi thẳng vào trong rừng, mặc kệ tiếng gọi hoảng hốt của mẫu thân

Nàng có nhớ trong kí ức của chủ thể, mập mờ hiện lên một gốc cây to lớn xum xuê, như một vị thần vĩ đại. Và dựa theo những gì người dân bàn tán lúc còn ở ngoài, nàng cho rằng có một cái cây cực lớn ở trong đây, ngay trung tâm rừng. Có thể là một cây đại thụ, với cái tên “U Minh Thần”

Nàng đi ướm chừng một canh giờ. Mệt thật. Chân và tay nàng rã rời vì di chuyển trên đất ướt và phải cầm nhiều đồ. Nhưng muốn trở thành nhất thì phải chịu khó một chút. Thời gian còn dài, bây giờ mới chỉ giữa buổi sáng thôi. Mà có vẻ sắp tới nơi rồi

A

Nhìn kìa

Thật tráng lệ

Thật hùng vĩ

Cây thần cao như đâm thủng bầu trời, gốc cây màu nâu đậm, sần sùi, cành lá sum suê che khuất bầu trời, nhưng vài tia nắng tinh nghịch vẫn chiếu xuống được nơi Vô Ca đứng. Một số dây leo kí sinh trên cây đại thụ mọc dài rủ xuống, chạm nhẹ vào mái tóc nàng. Cây đại thụ cực kì tươi tốt, tươi đến nỗi không khí xung quanh cây cũng tươi tốt theo. Chim chóc, ong bướm bay lượn đầy nơi đây, hót líu lo nghe thật vui tai. Mọi thứ đều ổn, cho đến khi Vô Ca trông thấy một thứ siêu bự, hùng vĩ không kém cây thần

Một con hổ

Một vị chúa sơn lâm đang chễm chệ nằm trên phần gốc cây gồ lên, như long sàng của riêng nó. Vô Ca đứng cách xa nó ít nhất nửa ki lô mét, nên phải căng mắt ra mới nhận ra con hổ...đang ngủ. Xung quanh nó không hề có con thú nào, có vẻ là lãnh địa của riêng nó. Vô Ca tiến gần hơn một chút, bằng với khoảng cách con nai gần đó so với con hổ. Đây là biên lãnh thổ rồi. Con hổ vẫn không tỉnh dậy.

Chúa sơn lâm thực sự rất đẹp. Đây là hổ thường, không phải loài bạch hổ quý hiếm, nhưng trong khung cảnh hoa lá xanh um của chốn rừng thiêng, màu đỏ cam quý phái của loài đế vương này bật lên hẳn, khiến cho vạn vật như mờ đi, bức tranh khung cảnh diễm lệ chỉ còn hình ảnh con hổ.

Vô Ca tủm tỉm cười. Nàng để sẵn nỏ vào chỗ kín đáo. Linh cảm động vật cực kì nhạy bén với sát khí, tốt nhất nên che cái nỏ bằng tà áo dài. Rồi bắt đầu nhẹ nhàng bày biện đồ nghề, mở bàn, chuẩn bị giấy, bút, màu, hồ, nước... Xong xuôi, nàng bắt đầu ngồi vẽ. À quên, nhớ giấu túi thịt kín đáo chút, để khỏi bị ngửi thấy.

Vẽ từ giữa sáng đến non trưa thì cũng tạm xong bức vẽ. Con hổ vẫn ngủ say như chết. Nó thậm chí còn không cựa mình, làm nàng tưởng nó chết thật. Vừa vẽ xong, nàng bỗng nảy ra suy nghĩ

Nếu có kẻ bám theo mình vào đây để ám sát mình thì sao? Sao nãy giờ không đề phòng gì vậy? Bằng mọi giá phải giữ được bức tranh an ổn.

Trời đột ngột đùng đùng tiếng sấm! Mưa rào xối xả, nhưng chỗ này không bị mưa rơi xuống nhiều do thần thụ che chở. Nhưng Vô Ca linh cảm không hay.

Con hổ thức dậy rồi. Một chú chim xinh đẹp vì bị mưa rớt xuống đầu mà giật mình, ỉ* c*t trúng đầu con hổ

Và nó đang nhìn chằm chằm cô

...

Ở bên ngoài trận đấu, Hoàng Khốc ngồi dưới lọng, trên một cái ghế rất đẹp. Hắn quay sang hỏi người bên cạnh

-Sao ngươi không ngồi?

-Phận tiểu nhân thấp kém, không dám trèo cao, thưa hoàng thượng

Hoàng Khốc cau có. Vì Anh Ngọc mà hắn đã tốn bao công sức, cho Anh Ngọc một cái tên được đặt ra bởi chính hoàng thượng, một chức vị không nhỏ, một khu riêng rộng trong chốn cung triều, thậm chí còn tàn sát cả một gia tộc chỉ vì một người

Sao Anh Ngọc lại có thể không hiểu tấm lòng hắn chứ? Hắn làm đến mức đấy để làm gì cơ chứ?

-Ngươi là một đóa hoa cao quý, một đóa hoa của riêng ta. Ngươi không thấp kém, hiểu không?

Anh Ngọc vẫn không nói gì. Chàng vốn chỉ là thường dân, may mắn được hắn trong một cuộc đi khảo sát để mắt tới. Hơn nữa nam nhân và nam nhân sao có thể yêu nhau?

Trong hắn chỉ có thể là sự ngưỡng mộ và tôn sùng với Hoàng Khốc! Với một vị vua! Không hề có tình yêu!

Nhưng cớ sao khi thấy hắn chuẩn bị lập hoàng hậu, chàng lại thấy con tim quặn thắt thế này? Không, tuyệt đối không phải như vậy

-Vậy xích lên đây một chút

Lệnh hoàng thượng sao có thể trái lại. Anh Ngọc bước lên bên cạnh hắn

-Quỳ...không, ngồi xuống.-Hắn ra lệnh

Vốn dĩ Anh Ngọc có tính kiên quyết rất cao. Không là không. Có là có. Vậy nên khá khó để thuyết phục chàng, chỉ có thể dùng quyền uy mà bắt ép thôi

Anh Ngọc quỳ xuống bên chân Hoàng Khốc . Hắn thấy chàng thực sự như con mèo nhỏ vậy, thật đáng yêu, nhưng cũng thật đáng ghét khi chàng lại khước từ tình cảm của hắn

-Ta hỏi này...sao hôm đó ngươi lại ra mặt giúp Đông Phương Vô Ca?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play