Hoàng Hậu Là Hủ Nữ

Hoàng Hậu Là Hủ Nữ

Mở đầu–Xuyên không

Tại Trung Quốc thời phong kiến, nơi mà những luật lệ hà khắc còn tồn tại vững mạnh, luật lệ phân biệt tôn giáo, phân biệt giới tính cực kì nghiêm ngặt, nhưng cho dù là thời đại nào, tình yêu vẫn sẽ nảy nở, vậy nên sử sách cổ của Trung Hoa đã ghi chép lại một mối tình lãng mạn giữa hai chàng trai. Tuy vậy, cuối cùng họ cũng không thể ở bên nhau, bị chia rẽ bởi âm dương, bị những hủ tục dày vò, bị người đời mưu toan tính kế hãm hại. Hiện nay, lăng mộ của vua Trần Văn Đế, có hai ngôi mộ dài 16 mét, rộng khoảng 7 mét, một bên hình bầu dục, một bên hình chữ nhật. Điều đặc biệt là giữa hai mộ có một đường thông nhau.Trong đó, một ngôi mộ có hình chữ nhật, bên trên là kỳ lân một sừng; ngôi mộ còn lại hình bầu dục, bên trên có tỳ hưu hai sừng. Mặc dù chưa tìm được văn vật cụ thể chứng minh danh tính chủ nhân ngôi mộ, nhưng nhiều nhà khoa học suy đoán đây là mộ của vị vua đương thời cùng "nam hoàng hậu" của ông. Hai con vật đứng sừng sững uy nghiêm, minh chứng cho mối tình nồng thắm nhưng bị vùi dập bởi thời đại của hai người.

Thế kỉ XXI

Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

Mùa hè, vào một ngày mưa nhẹ, không khí đượm nỗi buồn u uất. Đây là thời gian thích hợp để đi tham quan các điểm du lịch ghi đậm dấu ấn lịch sử, nhất là nơi liên quan đến những mối tình lãng mạn đã bị dòng thời gian vùi đi, nay được đưa lên để lên án sự bất công của xã hội. Ngôi đền thờ vị vua Trần Văn Đế nằm tại đây, bình thường ít người qua lại, những hôm như thế này, lại càng ít hơn.

Một gia đình đang đi tham quan nơi cổ kính này. Trời vừa mới tạng mưa được một lúc, nhưng giờ lại bắt đầu lất phất mưa. Bây giờ đã sắp trưa, họ cũng có vẻ thấm mệt. Cả nhà đi vào một quán nước gần đó. Hôm nay không phải lễ hội nên không có hàng quán nào cả, nhưng có vẻ bà cụ là người trông giữ ngôi chùa này, và bà bán nước để sống qua ngày. Hàng quán không được lớn lắm nhưng sạch sẽ, trên bàn ngoài nước chè, nước vối, nước ngọt ra còn có đồ ăn vặt. Đặc biệt, thu hút ánh nhìn của người con gái là chiếc vòng tay đặt trên bàn. Nó được gói trong túi nilon, trông như để bày biện.

– Bà có bán nó chứ ạ? – Người con gái lên tiếng

– À, nó hả? – Bà cụ cười đôn hậu – Ừ, ta bán nó.

Cô gái lấy tờ 200 trong ví của mình, đưa cho bà cụ

– Cháu lấy được chứ ạ?

– Ừ, lấy đi. Để ta trả tiền thừa...

Cô gái xua tay, đồng thời kéo đứa em trai mình lại

– Không cần đâu, còn thừa bao nhiêu bà để nó lấy đồ ăn vặt với nước ngọt ạ.

Nói xong, cô gái cúi đầu chào bà cụ. Rồi sau đó xoay gót, tách ra khỏi gia đình mình

– Đừng đi xa quá

– Chỉ quanh đấy thôi mà, bố – Cô cười đáp lại người đàn ông, không quay đầu lại mà tiếp tục bước đi cầm theo chiếc ô xanh biếc của mình

– Chị, cho em theo với!

Đứa em trai chỉ tầm mười tuổi vội vã lấy đại một gói bim bim to và một lon nước ngọt, không quên cảm ơn bà cụ trước khi chạy theo chị mình. Cậu nhóc khá cao so với tuổi thật, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, sau này lớn lên có lẽ sẽ trở thành một thiếu gia hào hoa phong nhã. Nhưng bây giờ, vẫn chỉ là một cậu nhóc thích lẽo đẽo đi theo chị gái thôi.

– Để tôi trả lại tiền thừa.

Bà cụ lục chiếc túi đã sờn cũ của mình. Mẹ cô gái vội ngăn lại:

– Không cần đâu bà, chúng cháu còn ngồi uống nước, bà cứ tính hết vào số tiền của con bé, nếu thiếu tụi cháu sẽ trả thêm.

Người mẹ tiếp tục bắt chuyện:

– Chiếc vòng khi nãy, bán đắt lắm sao ạ?

– Không phải đâu, thực ra mỗi ngày tôi làm một chiếc vòng, gặp người có duyên thích thú với nó thì đem đi, như một vật hộ mệnh vậy. Tôi đặc biệt để nó trong túi, cách li với bên ngoài, tránh người lạ chạm vào. Vì người đầu tiên chạm vào một vật hộ mệnh, thì nó sẽ chấp nhận người đó làm chủ, nhờ vậy mà vật mới linh nghiệm được.

Người đàn ông thấy vợ mình nói chuyện với bà cụ, nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng:

– Nơi này vẫn luôn vắng thế sao ạ? Cụ có người con nào không?

– Tôi có một đứa làm việc ở nước ngoài, thi thoảng vẫn về nhà thăm. Không biết giờ nó sao rồi. Còn nơi này, trừ ngày lễ hội ra, thì lúc nào cũng vắng cả.

Hai vợ chồng không biết nói gì thêm. Có lẽ, họ đang cảm thông cho sự cô đơn hiu quạnh của bà cụ. Bà cụ tiếp tục nói:

– Nói vậy chứ, tôi làm việc ở đây quen rồi, rời đi không được. Chẳng có ai bán hàng nơi vắng vẻ thế này, tôi sinh ra và lớn lên ở đây, nên tôi phải có trách nhiệm với nó.

– Nơi này trống vắng người qua kẻ lại cũng đúng, lịch sử về vua Trần Văn Đế không được nhắc tới nhiều trong lịch sử Trung Hoa, không mấy ai để tâm cả. Nhưng nhìn nơi đây và cảm nhận, hai người mới thấy được vẻ đẹp của ngôi đền.

Câu chuyện cùng giọng kể nhịp nhàng của bà khiến cho hai người như bị cuốn hút. Đôi vợ chồng say sưa nghe cụ bà kể chuyện mà quên mất hai đứa con đang lang thang ngoài kia.

Vô Ca vừa đi vừa nhìn chiếc vòng tay. Chiếc vòng làm từ những viên đá tròn nhỏ màu đen tuyền, nối với nhau bởi một sợi dây xích mảnh, và dùng khoá móc. Cô không biết loại đá nào, chắc phải về tra cứu mới được.

Tên đầy đủ của cô là Đông Phương Vô Ca, năm nay cô tròn 19, vừa thi đỗ đai học Mỹ Thuật Quốc gia. Là một cô gái sống rất hời hợt, nóng tính, hỉ nộ vô thường. Cô không mạnh về bất cứ mặt nào cả, tất cả chỉ đều đều như nhau. Ngoại hình của cô không được ưa nhìn cho lắm, khuôn mặt cũng không đến nỗi khiến người khác chạy mất dép. Vô Ca chưa bao giờ sống cho ra sống, cô...sống ảo. Chìm đắm vào anime, manga, tiểu thuyết ngôn đam bách, cả ngày chỉ biết đến lướt Facebook và ăn đồ ngọt. Vô Ca cũng thích việc tự chọn ra cho mình vài sở thích. Cô luôn đem dây thun nịt tóc bên cạnh, coi chúng như “bùa hộ mệnh”, mặc dù tóc cô ngắn đến nỗi không buộc nổi. Vốn dĩ cô thích cắt tóc, mỗi khi buồn là chạy đến tiệm tóc, bảo họ cắt cho mình mặc dù chẳng còn gì để mà cắt nữa. Với Vô Ca, cắt tóc cũng giống như cắt đi những lo âu phiền muộn đang đè nặng trong lòng cô vậy.

Việc đi dưới mưa thế này cũng là sở thích của cô. Cô thích mưa, nó gột rửa mọi thứ, trả lại sự trong xanh cho bầu trời.

– Để em đeo cái vòng cho

– Ừm

Vô Ca lơ đễnh bóc vỏ nilon, sờ nhẹ chiếc vòng. Chiếc vòng hơi loé sáng. Cô không bận tâm lắm, đưa vòng cho em trai. Cậu bé cầm lấy, đeo vào cổ tay múp míp của chị mình

– Được rồi

– Cảm ơn

Cậu bé cười hì hì, tiếp tục ăn bim bim. Cậu thích được chị khen. Cậu luôn trông theo bóng chị mình, sợ rằng một lúc nào đó chị sẽ rời bỏ cậu.

Vô Ca không quan tâm xung quanh. Cảnh vật tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp cùng tiếng thở nhè nhẹ của hai con người.

Việc đi du lịch lần này là phần thưởng cho sự cố gắng để đạt được học bổng của cô. Thực ra, cô có cố gắng lắm đâu, lúc nào tới lúc gần kíp là thần may mắn lại ban phước. Haizzzz

Cô bước tới gần con sư tử canh giữ lăng mộ của vị vua này. Con sư tử đá nhìn đầy sức sống, miệng ngậm hòn đá to tròn, đe dọa những kẻ muốn cướp mộ, canh giữ cho giấc ngủ ngàn thu của vua cùng hoàng hậu của ông. Vô Ca rất cảm động với mối tình có một không hai trong dòng chảy lịch sử này, cô tiếc thương cho họ.

Theo một số truyền thống thì việc sờ tay lên các bức tượng, rồi xoa lên đầu như một cách để cầu may cho mình, là một chuyện bình thường. Nhưng với Vô Ca, đây là lần đầu cô thử, nên có chút...cảm giác ngồ ngộ. Dù vậy, cô vẫn mong tương lai của mình sẽ suôn sẻ, cuộc sống cứ trôi qua đừng gây rắc rối cho cô là được. Cô sờ tay lên hồng ngọc trong miệng von sư tử đực ngồi trên mộ của Hàn Tử Cao.

– Chị...– Cậu em trai hốt hoảng hét lên

Một luồng sáng trắng loé lên.

Cả người Vô Ca bị kéo vào trong không gian.

Ở nơi khác, bà cụ hàng nước lầm bẩm:

– Cuối cùng cũng xong việc. Đi thôi.

Hot

Comments

Leriana Eleanor

Leriana Eleanor

Hóng

2021-06-08

1

Hàn Thiên Nhi ( Vyy)

Hàn Thiên Nhi ( Vyy)

tg có thể viết tiếp ko tui hóng a~~~~

2021-05-25

2

Tùy tiện

Tùy tiện

khi nào có tập nữa vậy

2021-05-24

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play