Hoàng hậu đăng quang (11)

Còn bây giờ thì lại ngồi đối mặt với hoàng hậu, người quyền lực ngút trời, với người ở chốn hậu cung thì lúc nào cũng phải quỳ rạp trước vợ cả. Ann Ngọc biết tình cảm của Đông Phương Vô Ca với Hoàng Khốc, nên chàng sợ rằng cuộc sống sau này sẽ không được an ổn, một ngày nào đó sẽ chôn thân trong chốn cung triều

-Nghĩ gì vậy?

Hoàng Khốc quay vào, hỏi Anh Ngọc. Vô Ca vội vàng ngồi hẳn hoi lại, kéo vải xuống cho ra dáng thục nữ. Chàng lắc đầu đáp lại hắn. Hoàng Khốc cười, vén vải che mặt chàng lên. Nhan sắc tuyệt mỹ cùng lượng phấn son vừa phải làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên vốn có của mỹ nam, khiến Vô Ca cũng phải xiêu lòng, và còn xiêu lòng hơn với cảnh tiếp theo

Đặt lên môi Anh Ngọc một nụ hôn nhẹ. Rồi lại sâu hơn một chút

Vô Ca trố mắt sau tấm voan đỏ, mặt đỏ bừng bừng. Lúc nụ hôn nhẹ đặt lên bờ môi pha chút đỏ ấy, nàng đã trợn tròn mắt, cổ hơi duỗi tới, đến lúc chiếc lưỡi ướt át của hắn đưa vào miệng chàng nhẹ nhàng khuấy đảo, Anh Ngọc thở dốc, rên rỉ khó chịu, phần vì có người ở đây, phần vì đang ở trên kiệu

Nhưng mà Vô Ca thậm chí còn muốn nhào vào gần hơn để nhìn cho rõ! Tim nàng đập thình thịch, ôi con tim của nàng, sẽ vì không chịu được mà thăng thiên mất.

Biết ngay hai người có gian tình mà, biết ngay mà!

Hoàng Khốc kết thúc nụ hôn, liếm môi, ánh mắt xảo trá nhìn Anh Ngọc đắm đuối, rồi liếc sang Vô Ca khiêu khích. Nàng đang cực kì tức giận

Nhưng mà nàng đang bấu chặt vào tà áo để ngăn mình không tăng xông, làm cho không khí nồng mùi drama tình cảm Hàn, nam công nam thụ yêu nhau, nữ phụ tức tối nhưng không làm gì được

Hoàng Khốc thỏa mãn với cảnh này, hắn vén màn để ra ngoài. Anh Ngọc bối rối liếc nhìn Vô Ca đang run hết cả mình, tay bấu vào váy, vào cả da mà cảm giác sắp chảy máu đến nơi rồi

Trời ơi! Suốt 20 năm sống trên đời, nàng gì cũng đã đọc, đã trải qua, từ gậy phát sáng đến thể loại không che, loại tàng hình thì nàng chừa ra vì nó thốn, nhưng chưa bao giờ được ăn loại ngay trước mặt mà diễn thế này (Ôi thật là horny!!!!)

-Chuyện...chuyện đó...ngài ấy chỉ muốn chọc tức người nên mới làm vậy thôi...người đừng...

-Hiểu...lầm...ừ ừ...ta không...không có hiểu lầm đâu...(lí nhí giọng) các ngươi có thể tiếp tục...

-Gì cơ ạ???

Nàng hít một hơi sâu, hất tay Anh Ngọc, quay mặt vào góc kiệu. Phải bình tĩnh tôi ơi! Liêm sỉ rớt còn một cục, may quá!

Anh Ngọc nghĩ nàng đang giận dỗi, cũng không dám nói gì, cảm thấy thật tội lỗi. Sao hắn ta lại dám làm chuyện này ngay tại đây chứ!? Thật là xấu hổ quá đi!

Không khí trong kiệu thật nóng bức, người thì mặt đỏ bừng bừng và tâm trạng rối bời, người thì...không biết nói gì hơn, còn kẻ ngoài kia thì đang hí hửng với cái chiêu trò một mũi tên trúng hai đích, vừa khiến người thương xấu hổ, trông thật dễ thương, vừa khiến nàng tức tối, lại thấy hả dạ

Bỗng bên ngoài truyền vào tiếng hò reo ing ỏi của dân chúng. Thì ra dân chúng cầu mong năm hoàng hậu ứng nhiệm đất nước sẽ ấm no đủ đầy, nhưng không thiếu những lời trách móc thậm tệ đối với con người kia

-Hồng nhan họa thủy!

-Cút đi tên lưỡng tính!

-Không biết điều, điêu dân mà dám trèo cao sao!?

-...

Vô vàn lời sỉ nhục ném vào mặt chàng. Chàng nắm chặt tay áo, đau đớn tột cùng vì bị sỉ vả. Không biết cha chàng có ở trong số đó và thấy kinh tởm bản thân chàng, kinh tởm vì ông đã sinh ra một kẻ như chàng không?

Hoàng Khốc thấy tình cảnh này, định ra lệnh cho binh lính mở cuộc tàn sát, thì Vô Ca bước ra

Nàng liếc mắt xuống những người dân, đặc biệt là cô gái dân thường ở ngay gần, khi thấy nàng bước ra thì càng hô hào nàng hơn và dè bỉu Hàn Tử Cao

Họ không nhìn thấy biểu hiện của nàng, nghĩ hoàng hậu sẽ vui khi thấy họ như vậy, nên những tiếng tung hô ngày càng rõ rệt và quá đáng hơn

-Im lặng

Một câu nói mà thể hiện uy áp ngút trời. Khí chất sau khi làm hoàng hậu khác hẳn so với khi làm một tiểu thư đài các. Cộng với sự bất bình, tức giận, như khi nàng lên mạng và bất bình với những người kì thị cộng đồng LBGT, về thời cổ đại này, cảm giác cũng y như vậy.

-Các người sỉ nhục chàng ấy, cũng là sỉ nhục danh dự của ta và hoàng thượng

Đám đông im lặng. Họ chọc tức cả hoàng thượng lẫn hoàng hậu rồi. Vô Ca liếc mắt nhìn Hoàng Khốc

-Ngày hỉ sự của hai ngươi, sao có thể đổ máu chứ nhỉ? Anh công tử cũng đâu có muốn vậy

Hoàng Khốc ngạc nhiên nhìn tấm voan che đi mặt Vô Ca. Thực sự là thay đổi rồi, nhưng nàng ta vừa tức giận xong, sao lại có thể đứng ra bênh vực cho Anh Ngọc được? Lại còn liên quan đến danh dự của cả ba nữa chứ?

Vô Ca vén rèm, quay trở lại trong kiệu. Qua mấy tấm vải che mặt, chẳng nhìn được biểu cảm của người nọ, nàng thấy thật phiền phức. Nàng dạng chân, ngồi đúng kiểu “đầu gấu”

-Từ giờ, chúng ta kết bạn đi. Để có thể an ổn sống trong chốn hậu cung, ngươi ít nhất cũng cần thêm một người nữa chống lưng cho, chứ đâu phải mình kẻ ngoài kia. Thế nào? Bạn bè nhé?

Anh Ngọc đơ người. Trước giờ hắn luôn bị nàng đứng sau lưng phụ thân mà chê bai chàng và luôn bám theo Hoàng Khốc , vì yêu thích hắn. Chàng luôn phải tránh mặt nàng ấy. Nay lại có thể đưa tay ra để kết bạn với chàng, liệu có phải một âm mưu nào không? Nhưng mà nhìn nét mặt cương quyết của nàng, Anh Ngọc tin tưởng một lần vậy, dù sao được hoàng hậu bảo hộ, cuộc sống trong hậu cung sẽ dễ hơn nhiều

-Được, bạn bè

Nàng thỏa mãn. Có bạn trong hậu cung mới vui chứ, bạn nam càng sướng à!

Hơn nữa, Anh Ngọc là người được hoàng đế bảo hộ, có gì cần thiết thì có thể nhờ vả tiểu bánh bao này, sẽ dễ dàng được thông qua, rất thuận tiện.

Suốt quãng đường còn lại chỉ có tiếng tung hô, người người biết điều mà thôi buông những lời càn rỡ. Cứ vậy mà an ổn tiến tới trước tiên hoàng.

Hoàng Khốc đưa tay đỡ Anh Ngọc xuống kiệu. Nhưng chàng chần chừ, vì hoàng hậu phải xuống trước mới phải phép. Nàng cũng chần chừ vì chưa hiểu ý sao hắn giơ tay, nàng định cầm tay hắn mà hắn lại cứ rụt lại, một giây sau biết cái tay đó là của Anh Ngọc, nàng hì hì, kéo tay Anh Ngọc, đặt vào tay hắn, nắm chặt tay cả hai và vỗ bồm bộp, rồi nhảy xuống

Hoàng Khốc và Anh Ngọc trố mắt vì hành động vừa nãy

-Nào, chúng ta cùng vào cúng bái tiên hoàng chứ?

Cả ba cùng bước vào lễ đường. Thái hậu và các thần quan đã ở sẵn đó. Bà nhìn Vô Ca, rồi nhìn Anh Ngọc . Ánh nhìn hướng tới hai người khác biệt, nhưng Vô Ca lại có linh cảm nó chung một cảm xúc, nhưng nàng không rõ là cảm xúc gì, chỉ biết nó khiến nàng khó chịu.

Sau khi bái đường, Hoàng Khốc quay sang cúi người với Anh Ngọc , rồi cũng lạnh lùng quay sang với Vô Ca. Vậy là hoàn thành nghi lễ. Các thần quan rất bất bình trước cảnh hoàng thượng lại có thể coi thường tân hoàng hậu như vậy. Nhưng mà Vô Ca chẳng thèm quan tâm

Thanh Nhi đưa nàng trở về phòng. Hoàng thượng phải qua lễ hội chúc mừng mới tới đây, nên cứ phải mỏi cổ mà chờ. Bực thật. Nàng đói rồi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play