Hoàng hậu đăng quang (10)

Ngày tổ chức hôn lễ đã tới

Vô Ca bị đánh thức từ sáng sớm. Do chỉ mới mấy tuần trước nàng xuyên không, vẫn còn đang trong hè, nên vẫn chưa sửa được thói quen rề rà dậy muộn. Bị đánh thức thế này hỏi có bực không cơ chứ.

Nàng được gia nhân hầu hạ tắm rửa, xức đủ loại hương thơm làm nàng dễ chịu, nhưng đó là một giây trước thảm họa, đó là khi nàng nhìn thấy bộ hỉ phục làm theo phong cách Phong quan hạ. Đây là một bộ đồ thiết kế theo kiểu cầu kỳ nhất trong số các kiểu áo “khỏa” của Trung Quốc. Dù là thời xưa hay thời nay, thường chỉ gia đình có điều kiện mới chọn may trang phục cưới này. Hỉ phục này thích hợp nhất cho Vô Ca, vì dù có thân hình nảy nở, nàng vẫn chưa phát triển hết cỡ, mới có...mét sáu, hơi lùn. Trang phục cưới này được sử dụng cài tóc với trang trí hoa uất kim hương đẹp mắt và nổi bật; gọi là Phong Quan. Trang phục áo cưới và tân nương được in thêu hình phượng hoàng nổi bật bằng chất liệu ánh bạc và quần lụa đỏ. Kết hợp cùng với nó là giày đỏ thêu các họa tiết như hình chuồn chuồn, hoa mận trắng hay hoa sen. Đây là biểu tượng cho vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của người con gái.

Nàng ngồi một mình trong phòng trước gương mà ngắm nét thơ dại đã bị che mờ bởi son phấn, xót cho người con gái mới 15 đã phải đi lấy chồng, mà lấy phải hoàng thượng mới khổ chứ! Dù bên trong là bà cô 20 tuổi nhưng tâm hồn nàng vẫn còn trẻ con và mơ mộng lắm! Bỗng cửa sổ bật mở, Vô Ca giật mình, có kẻ tính cướp dâu à? Hay lại bắt cóc đánh ghen?

Ảnh Hoàng chui qua cửa sổ, thấy tỉ tỉ ngơ ngác nhìn mình, ba phần đề phòng, liền phì cười

-Em mang cho chị vài thứ thôi. Đây này

Cậu giơ ra một chiếc vòng. Nó...là chiếc vòng mà trước khi xuyên không, nàng đã mua. Dù không chắc, nhưng nó giống y hệt, làm từ những hạt tròn nhỏ đen như hắc diện thạch, nối với nhau bằng xích bạc, trông nhỏ bé mà sang trọng quý phái

-Lúc tỉnh dậy trong cơ thể này, sau khi được tỉ thôi miên, thì đệ thấy nó trên cổ tay. Từ đó giờ chưa gặp tỉ, nên nhân lúc mọi người đang tập trung ở đại sảnh tiếp vua, đệ qua đây đưa tỉ. Tại đệ thấy cứ ngờ ngợ, tỉ cầm đi

Vô Ca cũng không nói gì mà cầm lấy, đeo vào cổ tay.

-Mau về đi. Nếu là tiếp hoàng thượng thì quan trọng lắm, đệ cũng nên có mặt kẻo phụ mẫu lại lo toáng lên cho xem

-Đừng lạnh nhạt với đệ thế chứ. Sắp tới ta sẽ phải xa nhau một thời gian dài mà, phải không?

-Ờ, có lẽ

Ảnh Hoàng muốn ôm tỉ tỉ, nhưng bộ đồ cùng với khuôn mặt trét đầy phấn kia, đảm bảo nàng không chịu cho cậu ôm. Cậu cứ đứng đó nhìn bà chị bỗng dưng có một ngày trở nên xinh đẹp của cậu, nhưng cớ sao lại bị vợt đi lấy chồng vậy trời?

Nhận thấy ánh mắt của cậu em trai, Vô Ca biết cậu ngơ ngác, ngỡ ngàng chưa bật ngửa vì có nàng đỡ, nàng phì cười, giơ tay

-Hôn tạm biệt

Ảnh Hoàng tít mắt, nắm chặt tay tỉ tỉ đặt nên một nụ hôn nhẹ

-Cô từng nói sẽ không bao giờ lấy chồng nhỉ? Giờ thì đi lấy chồng vui vẻ nhé, thưa quý cô

Vô Ca sôi máu với thằng em! Đâu phải nàng muốn lấy chồng đâu, cơ mà vừa xuyên không đã gặp tình cảnh này thì biết nói gì cho ngầu? Thật tức chết đi được!

Phụ mẫu ngậm ngùi chia tay con gái, nói nàng nhớ về thăm nhà. Trước khi đi nàng còn liếc xéo thằng quý tử, nó cười hì hì vẫy tay. Nàng bước lên kiệu trước sự chúc phúc của mọi người

Bên trong, đã có sẵn một người. Bị trói

Chuyện gì đây? Đây là hôn lễ của hoàng thượng và người sẽ trở thành hoàng hậu, sao có thể có kẻ khác xen vào? Đây là việc trọng đại đấy nhé! Chẳng nhẽ...tên Trần Văn Đế đó coi mình như hoàng hậu trên danh nghĩa, còn đây mới là “hoàng hậu” thật sự trong lòng hắn?

Nhưng mà người kia bị trói, tức là trước đó đã chống đối cuộc hôn nhân này, muốn đào hôn? Vô Ca cứ dán mắt vào người đó, từ lúc bước lên kiệu đến khi đã đi được một đoạn đường dài. Hình như người đó có vẻ ngại ngùng khi cứ bị nhìn chằm chằm như vậy, Vô Ca thấy có hơi thất lễ, khụ một tiếng rồi quay mặt đi.

Nhưng mà thấy người này bị trói trông hơi tội. Có thói quen phòng thân mọi lúc mọi nơi, nàng có đem theo một con dao nhỏ được giấu khá kĩ. Lúc nàng rút ra và giơ lên trước mặt người đó, mới thấy chàng lên tiếng hoảng hốt

Cái đ*o gì đây? Là nam nhân kìa! Vô Ca mắt chữ O mồm chữ A, bên trong chữ O còn có một ngôi sao to dần khi được khai sáng một điều gì đấy.

Ái chà chà!

-Ngươi là...Anh Ngọc?

Không thấy có tiếng trả lời. Vô Ca phì cười, đừng có vì chuyện xưa mà xa lạ với ta thế chứ!

Nàng chống cằm, nhìn chằm chằm qua lớp ren che mặt. Cả hai đều mang tấm vải che nên không ai trông thấy biểu cảm mặt người kia, vì tấm vải này chỉ có thể nhìn ra ngoài, người ngoài không thể nhìn vào trong.

-Ôi, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Ta muốn cởi trói cho ngươi thôi mà

Người kia khẽ động, tấm vải rung nhẹ, có vẻ mới ngẩng đầu lên

-Nhưng mà thôi, chuyện giữa hai người yêu nhau, ta không xen vào. Đèn nhà ai nhà nấy rạng

Vô Ca tò mò khuôn mặt của hắn như thế nào, có trang điểm đậm y như nàng không, bèn giơ tay định vén vải, nhưng bàn tay đặt dưới mép vải khựng lại, khi nghĩ đến việc tấm vải có ý nghĩa quan trọng như thế nào với tân nương, người đầu tiên vén nó lên là người mà ta đi theo suốt cuộc đời. Nàng thả tay, thở hắt. Cái Phong hạ trang trí trên đầu nàng nặng quá, cả vàng cả bạc đều chất lên đó thì không gãy cổ sao cho được?

Nàng vén vải của mình lên. Vốn dĩ không cần đi theo một kẻ không có chút tình cảm gì với mình, nàng sẽ đi theo con đường do chính bản thân vạch ra. Anh Ngọc ngạc nhiên thốt lên

-Hoàng hậu...người đâu được phép làm thế?

-Ừ, ta biết. Nhưng mà ta không quan tâm. Ở đây chỉ có ngươi và ta, miễn ngươi im lặng, thì chẳng sao hết. Mà ta tin tưởng ngươi đấy, chỉ cần kẻ không quan tâm tới mình, thì chẳng thể lộ ra chuyện gì quan trọng được. Mà này, sao ngươi bị trói hay thế?

Anh Ngọc cúi mặt. Chàng đâu có muốn như thế. Lúc Vô Ca giành chiến thắng, trong đầu chàng biết đã có người đứng bên hoàng thượng giúp hắn chấn chỉnh cả giang sơn. Đâu còn cần chàng nữa, dù gì cũng chỉ là một món đồ chơi, chán rồi sẽ vứt, mà chàng còn chẳng có điểm gì nổi bật ngoài nhan sắc. Mà nói về nhan sắc, Vô Ca cũng đâu thua kém gì. Nên vì danh dự, vì tương lai, chàng đã từ bỏ ngay khi tân hoàng hậu được quyết định. Vạch ra một kế hoạch, mang theo chút đồ vật có giá trị mà hắn đã cho, đem về quê cùng cha sống một cuộc đời an nhàn, thi thoảng nhớ đến tình xưa nghĩa cũ mà cười thầm là vui rồi. Nhưng mà lúc đang gói đồ để bỏ đi, chàng lại bị đánh ngất và bị trói lại, lúc tỉnh đã ở trong một căn phòng nhỏ, bị nhốt và ngày ba bữa, cho đến khi có người tới và đem cho một bộ Hỉ phục, ép chàng mặc nó

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play