Hai người con gái cùng bước lên võ đài. Bên dưới, người thân cùng khán giả hồi hộp chờ đợi.
Cả hai cùng mặc chiến bào màu bạc, sáng lấp lánh phản chiếu ánh lửa bập bùng trong đêm. Hai khí thế đối nghịch nhau, một người tự tin tràn đầy nhiệt huyết, kẻ uể oải như không muốn đánh, bất cứ ai cũng biết ai là người sẽ giành chiến thắng.
Cả hai sau hiệu lệnh, chào đối thủ. Vô Ca vào thế thủ, theo kiểu võ mà nàng học thời hiện đại: Dạng chân rộng bằng vai, khuỵu xuống, thả lỏng. Tiếp theo, giương kiếm. Dù đấu kiếm không phải sở trường của nàng, nhưng nếu nàng nghĩ đúng, thì đối thủ của nàng sẽ chọn đánh tầm xa bằng nỏ trước
Quả đúng như vậy, Diên Vũ Lan giương nỏ nhắm bắn. Nàng tính toán, tốc độ của một viên đạn là 833m/s, nhanh gấp 2 lần tốc độ âm thanh, mà vũ khí thời cổ sơ khai có tốc độ nhỏ hơn hẳn so với vũ khí hiện đại, trừ khi không phòng bị, bằng không dễ dàng quan sát và né tránh. Vì là dân võ thuật, phản ứng của nàng trước nguy hiểm nhanh hơn hẳn so với người thường, vì vậy nàng cầm kiếm, chuẩn bị chém mũi tên
Tưng!
Mũi tên xé gió vút tới. Một mũi, hai mũi, rồi ba mũi, Diên Vũ Lan cứ vậy mà bắn tới nàng. Mọi người trố mắt nhìn Vô Ca chém không trượt phát nào
-Chậc!
Diên Vũ Lan hơi tức giận khi Vô Ca chặn được hết tên của nàng ta. Vũ Lan thấy chỉ còn ít tên, liền vừa bắn vừa xông vào nhằm rút gọn khoản cách.
Đáng tiếc, đánh cận chiến là sở trường của Vô Ca
Nàng thấy nàng ta thu hẹp khoảng cách, đoán bước tiếp theo sẽ là...
Vũ Lan ném cái nỏ đã trở nên vô dụng đi, đồng thời cùng lúc rút kiếm
Khoảng cách áp sát nhau, tay của Vô Ca đã hơi yếu đi sau khi phải chém quá nhiều mũi tên hướng tới. Nàng rút đoản dao, để trước mặt chờ đến lúc Diên Vũ Lan áp gần sát nhất, không lơ là một chút đề phòng nàng ta đổi chiêu
Tiếc thay, trước kia chủ thể là kẻ ngốc bị khinh thường cũng có tác dụng. Nàng ta quá chủ quan, nghĩ mình nhanh hơn Vô Ca một bước
Vô Ca chặn được song kiếm của Diên Vũ Lan kề sát cổ mình. Lập tức giơ chân đạp thật mạnh vào bụng nàng ta. Chân nàng, kéo theo một mũi tên bị chém một nửa
-AAAAAA!
Máu chảy ra từ bụng nàng ta. Dù có giáp, nhưng Vô Ca lại lựa khe hở của giáp mà đá vào. Nàng ta khuỵu xuống
Đám đông hò reo inh ỏi. Trận đấu này quả thật đặc sắc hơn hẳn những trận kia. Không ngờ một kẻ không muốn chiến đấu, không có chút khả năng chiến thắng nào lại có thể lạt ngược tình thế
Phụ mẫu của Vô Ca thở dài, cười rất tươi và chăm chú xem trận chiến hơn. Cả hoàng thượng và Anh Ngọc cũng phải ngạc nhiên. Anh Ngọc cười, linh cảm về sự thay đổi của chàng về Vô Ca là đúng rồi.
-Thế là thế nào? Chẳng phải mấy hôm trước còn rất sợ hãi sao?- Hoàng Khốc đã thốt lên lời
-Thần đã bảo mà, hoàng thượng-Anh Ngọc cười cười, ánh mắt đắc thắng nhìn hắn. Bỗng cảm thấy gì đó sai sai, chàng “khụ” một tiếng, rồi quay mặt đi, vành tai hơi đỏ lên. Sao chàng lại bắt chuyện với hắn chứ? Chẳng phải trước kia đã nghĩ là không được bắt chuyện với hắn sao?
Mà đúng rồi, chàng còn nói yêu Vô Ca nữa. Từ giờ phải biểu hiện ra thật nhiều, để hắn bỏ cuộc, nhưng chàng thấy để hắn bỏ cuộc còn gian nan lắm, hắn chả chịu tin lời chàng nói ra gì hết trơn
Vô Ca vươn tay ra sau, rút nỏ, ngắm vào Diên Vũ Lan đang ôm bụng nằm dưới đất
Vô Ca nhắm vào bắp tay, nơi đại mạch. Lần đầu tiên thực sự bắn người làm nàng có chút sợ, cả cảm giác tội lỗi và sợ người này sẽ ghét mình rồi lại chuốc thêm phiền phức. Nhưng...Mà khỏi biện hộ đi,dù gì thì cũng bắn rồi
Mọi người hò hét vì Vô Ca đã giành thế chủ động. Tiếng hét khích lệ làm nàng càng hăng máu và muốn chiến tiếp. Nhưng suy đi tính lại thì làm vậy thật mất thời gian, đành giết nàng ta vậy
Trần Văn Đế cùng Hàn Tử Cao ngồi trên xem mà không khỏi ngạc nhiên. Đây là Đông Phương Vô Ca yếu đuối trước kia sao? Nàng ta có thể thẳng tay đổ máu như vậy?
Vô Ca nhân lúc Diên Vũ Lan còn đang yếu, xé vải trói chặt tay nàng ta lại, lạnh mặt mà ngồi lên eo Vũ Lan, vươn tay chộp lấy cổ nàng ấy
Mọi người nín thở xem nàng tiểu thư mít ướt, yếu đuối có dám cả gan giết người không
Vô Ca hít nhẹ. Nàng bóp mạnh cổ nàng ta
-Ư ư ưm!
Diên Vũ Lan giãy dụa mạnh mẽ. Cổ tay bị trói chặt và quặt ra sau lưng, chân cũng không thể làm gì, chỉ có thể cố gẵng giãy thật mạnh mong đẩy văng được Vô Ca ra. Mắt nàng ta ầng ậng nước. Vô Ca vẫn để linh hồn trôi dạt đi đâu, cố gắng không nghĩ đến việc mình đang làm. Mắt nàng hoàn toàn vô hồn
Diên Phu nhân gào thét chửi bới Vô Ca, rằng nàng là một con quỷ, một con quỷ vô tâm, rồi lại cầu xin nàng dừng lại để Vũ Lan được sống, nàng muốn gì cũng được.
Bóp mãi rồi cũng phải tắt thở. Cảm nhận được mạch của Diên Vũ Lan ngừng đập, Vô Ca lập tức thả tay
1...2...3...
-Lên kiểm tra Diên tiểu thư-Hoàng Khốc sau một màn chấn động trời đất đó cũng tỉnh lại, lên tiếng sai thần quan kiểm tra Diên Vũ Lan
...8...9...10...
-Diên tiểu thư tắt thở rồi
...59...60...
-Khônggggggg!-Diên phu nhân gào lên đã bị binh lính Diên gia đưa đi
...61...62...
-Người chiến thắng trong trận cuối vòng ba là Đông Phương tiểu thư! Hãy chuẩn bị cho trận tiếp theo!
...118...119...
Vô Ca xoay người bước đến bên xác Diên Vũ Lan. Nàng quỳ xuống
2 giây
Nàng đan tay vào nhau, đặt lên tim nàng ta rồi ấn mạnh. Sau đó bịt mũi Diên Vũ Lan rồi thực hiện hô hấp nhân tạo cho nàng ấy. Mọi người trố mắt nhìn hành động của Đông Phương tiểu thư. Chỉ sau vài phút hô hấp nhân tạo, Diên Vũ Lan bừng tỉnh
-Ah!...Khục...khụ...khụ...!!!!
-Xin lỗi.
Nàng ta sống lại thật rồi! Tất cả, không ngoại trừ Hoàng Khốc và Anh Ngọc, hoàng thượng đã nghĩ tại sao từ một kẻ yếu đuối lại có thể đánh bại người kia một cách tàn nhẫn, lại còn có kĩ thuật rất tốt, cách chiến đấu linh hoạt và tính toán tốt các phương hướng, lại còn có phương pháp cứu người, còn Anh Ngọc thì mỉm cười, thâm tâm chàng biết mình đã linh cảm đúng về sự thay đổi của Đông Phương Vô Ca
Vô Ca xuống khỏi võ đài. Đông Phương phu nhân nhào đến ôm chặt lấy nữ nhi
-Nữ nhi của ta, từ khi nào mà con mạnh mẽ tới như vậy? Ta lo lắm đấy, con biết không?
-HaHa...
Những trận sau, đối đầu với những tiểu thư khác không khó bằng Diên Vũ Lan, nàng đều thực hiện theo cách khiến họ chết sau một thời gian ngắn và cứu sống lại. Các gia tộc rất ngạc nhiên về việc đó, nhưng họ cũng không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Hoàng Khốc ban đầu định dồn ép không cho nàng làm vậy, nhưng Anh Ngọc ngăn cản, hắn dù hậm hực nhưng cũng không muốn chàng buồn, nên đành im lặng
Nhớ đến lời nói thích nàng của Anh Ngọc, hắn càng hậm hực khi chưa chứng thực được thật hay giả, nhưng hắn không được làm chàng buồn, nhất định không được làm chàng buồn a!
Updated 36 Episodes
Comments