Hoàng hậu đăng quang (7)

Vô Ca nhìn Tuần Mặc. Khuôn mặt chàng trông vui vẻ như sắp lập được chiến công

-Thần hoàn toàn nhận ra giọng nói ấy. Chính là nó, y hệt lần gặp nhau, âm thanh y như nhau

-Chà, hay rồi đây. Vậy ngươi nghĩ nó có khác với giọng của Diên Vũ Lan hôm ở đại sảnh triều đình không?

-Khác, khác hẳn

Tuần Mặc khẳng định rồi. Còn một cách khác để kiểm tra, nhờ vào vết thương của nàng ta để nhận biết. Nàng sẽ tìm ra kẻ bắt nàng. Vô Ca dễ tính đấy, nhưng động vào nàng thì nàng sẽ truy đến cùng, cho biết mặt nhau

Thanh Nhi đột nhiên xông vào

-Tiểu thư, tiểu thư! Lão gia cho gọi tiểu thư!

Làm giật cả mình, đã bảo đừng có vào đây còn gì?

-Ta biết rồi, hmm...Tuần Mặc, ngươi sẽ làm cận vệ của ta. Ta cần một người cao to khỏe mạnh như ngươi. Còn Uyên Trang và Uyên Linh, hai người cứ ở lại đây, Thanh Nhi, ngươi có việc gì cứ nhờ họ.

-Tiểu thư...-Uyên Trang nhìn nàng, vẻ mặt tội lỗi

-Đừng lo. Dù sao ta cũng sớm để lại vết thương cho nàng ta, một vết sẹo không phải ngày một ngày hai là xóa đi được. Cho đến lúc tìm ra hung thủ, các ngươi chỉ cần tuyệt đối trung thành và tin tưởng là được

-Cảm ơn người, thưa tiểu thư

Vô Ca nhanh chóng thay đồ và cùng Tuần Mặc đi tới đại sảnh Đông Phương gia. Cảm giác mách bảo nàng có thể thả lỏng để tin tưởng hai tỷ muội đó và chàng trai này. Tạm thời nàng buông bỏ nghi ngờ, thoải mái thôi. Nàng có nghe họ trình bày về những người kia, năm người đó cuộc sống vẫn tạm ổn và họ chưa muốn rời gia đình, nên không ở lại, chỉ gửi lời cảm tạ nàng và hứa sau này gặp lại sẽ trả ơn. Trong đầu nàng lúc đó lại vạch ra đủ thể loại tình huống, nếu họ là gián điệp, hay tìm cách moi thêm tiền, hoặc lại dè bỉu nàng vì chưa cho họ gì, v.v...Nhưng rồi nàng cũng gạt sự nghi ngờ đi và để mọi chuyện trôi vào quên lãng, vì thực chất họ không khó để đối phó, cái quan trọng là kẻ đứng sau kia

Vô Ca bước vào gian chính. Một người đàn ông, một phụ nữ, một đứa bé tầm mười tuổi đang run rẩy trong góc phòng. Một hình ảnh xẹt ngang tầm mắt, đó là tiểu đệ duy nhất của chủ thể, người sau này sẽ trở thành Đông Phương gia chủ đời tiếp theo

Mẫu thân nàng đang tìm cách an ủi, tiếp cận đứa trẻ. Nó vẫn lắc đầu nguầy nguậy, hét ầm lên mỗi khi có người tiếp cận nó. Phụ thân nàng bất lực vì không muốn làm đau hài tử của mình, vú nuôi và quản gia cũng chịu thua. Bên kia, đang an tọa trên chiếc ghế gỗ chạm khắc sang trọng là một người có dáng khá trẻ, nhìn rất thư sinh và có học thức. Trong đầu Vô Ca chỉ hiện hình ảnh mờ nhạt, cùng câu nói “Chờ ta”, có vẻ như chủ thể không có mấy kí ức về nam nhân này

-Phụ thân, mẫu thân, con đến rồi ạ

Đông Phương Dực Anh day trán. Mấy ngày qua hết việc này đến việc khác ập lên đầu ông, khiến ông già đi chục tuổi. Đông Phương Lâm cũng không kém gì, bà vừa thoát khỏi sự phấp phỏng lo cho tính mạng nữ nhi, giờ lại đến nhi tử của mình. Đông Phương Lâm nức nở nhìn Vô Ca

-Vô Ca con xem, tiểu đệ con bị sao thế này? Thằng bé cứ như vậy suốt mấy ngày qua, đến sư phụ nó cũng không thể làm gì, chúng ta phải làm gì đây?

Nàng nhìn đưa trẻ, nó cũng chỉ tầm tuổi em mình thôi. Nàng ghét thằng em nhưng cũng cưng nó hết mực, vì nó vừa dễ thương vừa phiền phức. Nhìn nhóc tì này, lại nhớ đến em trai, Vô Ca quặn thắt trong lòng

-Phụ thân, người này là ai ạ?

Đông Phương Dực Anh ngạc nhiên. Vị nam nhân cũng hơi mở mắt

-Con quên Lam Phong rồi sao? Nó là sư phụ trước của con đó

-Ha ha, Đông Phương gia chủ không phải quá ngạc nhiên, tiểu thư cũng chỉ gặp ta có vài lần, không ấn tượng quá cũng phải thôi

Nàng ngơ ngác nhìn hắn, vẻ ngoài khá hút mắt, không quá chói lọi cũng không quá trầm lắng, nhìn rất hiền dịu, đúng chất một người thầy. Nhưng mà nàng lại không cảm thấy gì lạ cả, nên cũng lơ hắn, giờ phải lo thằng nhóc kia đã

Mọi người nghĩ nàng sẽ nhẹ nhàng chạm vào tóc nó, nói lời nhẹ nhàng, ôm ấp an ủi nó hả? Thế thì sai quá sai rồi. Với mấy đứa hay khóc nhè, một là kệ, hai là hãy tỏa khí chất đại ca “đến trẻ con cũng phải nín”

Vô Ca bước tới gần. Đứa bé cảm thấy có người đang tiến tới, nép sâu vào góc hơn, ngước mắt lên định quát họ tránh xa nó ra

Nhưng trước mắt nó, cái bóng to lớn bao trùm lên cơ thể.

-Có nín khóc ngay không thì bảo? Cưng chọn ăn cơm hay ăn đập?

Đứa trẻ trợn tròn mắt, đơ người ra. Vô Ca đảo tròn mắt, ngán ngẩm thở dài, coi như nó hết khóc rồi nhưng chưa biết mùi đấm là gì. Nàng cho một tên gia nhân vào, tiếp theo khi tên đó còn đang nghĩ xem sao bị gọi, thì nàng đã đấm một cú khiến hắn ngã ngửa.

-Thích thế này không chú em?

Tất cả cùng trố mắt. Không ngờ một vị tiểu thư nhỏ con lại có thể ngang nhiên đánh người như vậy. À không, họ đã chứng kiến võ nghệ cao cường của nàng trên Lôi đài rồi mà, nhưng vẫn chưa thể chấp nhận được việc nữ tử yếu ớt nhà họ lại có thể có ngày mạnh mẽ đến thế này

Đứa trẻ bỗng khóc ầm lên! Ngay lập tức nó nhào vào lòng Vô Ca, hét ầm ĩ

-Chịiiiiiii!!!!Em-Sợ-Lắm!!!!Uoaaaaaaaaa!!!!!!

Hả? Chị? Nó là người thời cổ đại, làm gì có chữ “chị” thời này?

-Ê, chả nhẽ...?

Vô Ca ngồi xổm hơi ngả về sau do lực nhào tới của đứa trẻ, thằng bé ôm chặt lấy nàng. Dọa Vô Ca một phút ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Thế là thế nào? Nàng hỏi cha

-Sao thằng bé lại thành ra thế này ạ? Chuyện này bắt đầu từ lúc nào?

Đông Phương Dực Anh liếc nhìn Lam Phong, ra hiệu giải thích

-Sau khi người bị bắt cóc một ngày,Đông Phương Ảnh Hoàng có dấu hiệu kích động mạnh, không cho ai lại gần và không chịu ăn, liên tục hoảng loạn và gọi “Chị”, như vừa nãy. Ta không rõ chữ đó nghĩa là gì, nhưng đoán là ai đó thân với thiếu gia. Ai ngờ lại là Đông Phương tiểu thư. Vì không xử lý được ngài ấy nên trường học quyết định đưa ngài ấy trở về để trấn tĩnh lại. Mọi thứ có vẻ dần ổn khi nhìn thấy tiểu thư rồi.

-Vậy nên làm phiền ngài rồi, Lam Phong sư phụ. Khi nào thằng bé tốt lên, xin ngài tiếp tục chỉ bảo.

-Vậy Lam Phong xin cáo từ

Trước khi đi, Lam Phong nhìn lại Vô Ca, nàng đang vỗ về tiểu đệ, mắt vẫn còn mở to thoáng nét ngạc nhiên nhưng có vẻ đã nhận ra gì đó. Rồi Lam Phong cười cười, không đoán được chàng ta nghĩ gì

-Mẫu thân, thằng bé có vẻ rất không sạch sẽ, tắm cho nó có lẽ giúp nó chấn tĩnh hơn

-Ừ, có lẽ vậy. Để ta sai người đi đun nước cho thằng bé

Vô Ca nghĩ ngợi một lúc. Thằng nhóc vẫn bám riết lấy mình, khóc ướt cả một mảng áo nàng. Nàng vỗ nhè nhẹ lên lưng nó. Đông Phương Ảnh Hoàng có vẻ là tên nhóc này

-Mẫu thân, đun nước cho hai người được không? Con muốn tắm cho e...đệ ấy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play