Có ánh lửa bập bùng nơi bìa rừng. Kèm theo đó là tiếng gọi thảng thốt của một thiếu nữ và tiếng kêu trầm thấp tràn đầy lo lắng, của một nam nhân.
-Vô Ca tiểu thư! Người ở đâu!?- Giọng người thiếu nữ nức nở, liên tục lặp lại lời nói của mình, giọng đứt quãng. Có thể nghe thấy nàng ta như sắp òa khóc rồi
- Họ đang tìm ai vậy? – Vô Ca tuy nghe thấy tên mình, nhưng cô phải xác nhận đã, nhận nhầm người là toi đời như chơi
Đúng như dự đoán, những người kia ngạc nhiên lên tiếng:
-Gọi ngươi đó, không phải sao?
-Ta nghe nhầm chút, cảm ơn đã xác nhận giùm ta
-Và giờ người định tố cáo chúng ta?- Người con gái tóc vàng hoe lên tiếng chất vấn. Nàng vẫn không thể tin được Vô Ca, nhất định cô sẽ gào lên gọi chúng, nhưng bọn họ sẽ giết tên nam nhân ngay lập tức. Xem kìa, gã đàn ông khi thấy ánh lửa cùng tiếng gọi đã vội vã rút dao kề cổ nam nhân kia, xem ra là muốn uy hiếp đây mà. Nàng cũng đã bị một đao kề cổ rồi.
- Không, ta sẽ không hét, an tâm. – Nàng nắm tay người con gái đang kề dao sát cổ mình, vận lực vặn. Quả nhiên, con người lúc hăng máu thật đáng sợ.
-Mau…mau giữ ả lại!- Cô gái thét lên
-Dám không!?
-Lúc này thì còn lo gì nữa, mau giữ ả lại, mau!
Vô Ca đành đoạt dao, lùi xa ra khỏi đám người. Nàng không quan tâm tên nam nhân kia nữa.
-Ta chết nhé?
-Đ…đừng…
-Các ngươi biết hậu quả mà?
Nàng thở hắt ra, mặt chán nản. Sao lại có thể không tin người đến vậy cơ chứ? Thôi thì cũng là tâm lí con người mà, dù không biết là loại tâm lí nào nữa. Muốn dùng mạng uy hiếp người, nhưng người chết thì không còn giá trị
-Đã bảo đừng lo. Ta sẽ giúp mấy người
Nói đoạn, nàng hét to
Một đám binh lính cầm đuốc vây lấy bọn họ. Vô Ca nép trong lòng một nữ nhân, người cao nhất trong đám bọn họ, khóc hu hu. Đầu tóc nàng rối nùi, quần áo bị xé rách nhưng không có vết thương, tay nắm chặt vạt áo của nữ nhân kia-Uyên Trang, cô gái cao ráo làm bộ che chở cho nàng
Nàng phải tạo ra bộ dáng bị kinh động đến trí nhớ, có thế mới có thể moi thông tin từ người “có vẻ thân cận và trung thành nhất”, theo hướng dẫn của “1001 Câu truyện xuyên không và cách xử lí tình huống”, mua ở nhà sách BMNL, tại Sao Hỏa, cứ tra Google Map là ra ngay í mà
-Tiểu…tiểu thư! Người có sao không!?- Thanh Nhi, người có vẻ là thị nữ của chủ thể, khóc lóc tìm cách an ủi nàng. Vô Ca vẫn úp mặt vào ngực Uyên Trang, rấm rứt khóc
Nhưng qua kẽ hở, nàng thấy một người ăn mặc rất gọn gàng, oai nghiêm, khí thế tỏa ra rất là…ngầu. Hắn là Hoàng Khốc, nàng hướng mắt về phía ngọc bội của hắn, trên đó khắc tên hắn, nếu nàng không nhầm. Hoàng Khốc hoàn toàn phớt lờ nàng, có thể cảm thấy sự khinh thường trong mắt hắn, nhưng lại có nét ôn nhu khi ôm lấy nam nhân kia
-Đi về.-Hắn nói nhẹ nhàng, như trút được gánh nặng.
-Không, đừng lôi ta ra khỏi họ!!-Vô Ca hét toáng lên khi bị đám thị nữ kéo đi- Họ đã cứu ta, là ân nhân của ta! Suốt đời này ta chỉ sẽ ở bên cạnh họ thôi!
Nàng lăn lộn ăn vạ. Hoàng Khốc nhíu mày:
-Các người cứu nàng ta? Vậy còn người này?
Bọn họ ngẩn người. Vô Ca bấu mạnh vào Uyên Trang, nàng ta sực tỉnh
-Vâng, thưa ngài. Chúng tôi vừa kịp cứu trước khi hắn bị cưỡng hiếp.
Bùng lên một luồng hắc khí bao quanh không gian. Tên đó giận rồi, tốt
-Làm ơn, đưa họ theo, được chứ?
Cung kính không bằng tuân mệnh, dù sao vẫn phải nhanh chóng trở về
Các thị nữ nhanh chóng vây lấy nàng, đem vào trong nơi đầy nước, khói bốc lên nghi ngút. Nàng ngâm mình vào bồn nóng, thật dễ chịu.
-Tiểu thư, người không bị thương chỗ nào chứ? –Thanh Nhi hỏi han trong lúc kì lưng cho nàng
-Ta không sao, không phải thái y đã kiểm tra rồi sao? Ngươi sợ gì?
Nàng bỗng dưng nghi ngờ cô gái này. Nếu đáp án mà nàng ta muốn có được là “Ta đã bị cưỡng bức”, à, hay là “Ta không sao nhưng nam nhân kia đã…” để rồi mà tuồn tin cho người khác thì chẳng khác gì tự đẩy mình xuống đáy vực. Nhưng Thanh Nhi có vẻ không phải dạng bán đứng chủ mình, nàng ta thở phào nhẹ nhõm
-Thanh Nhi thực sự lo lắng, người đang trong phòng ngủ mà bỗng dưng biến mất, lính canh thì vẫn bình thường mà bảo người không sao! Thật là tức chết mà! Nhất là sau khi người đó tới chơi với người!
-Dừng! – Thông tin này có vẻ thú vị đây- “Người đó” là ai?
-Đó là Diên tiểu thư. Người quên rồi sao?-Thanh Nhi thắc mắc, người vừa tới thăm sao có thể quên nhanh như vậy?
-Ta quên chút thôi, gì căng. Mau kì tiếp đi- Vô Ca lại giở chứng hỉ nộ ái ố vô thường như thói quen. Bỗng cảm thấy hành động vừa rồi có chút kiêu ngạo, nàng không ho he gì nữa. Tự thấy tức bản thân mình
Thị nữ thấy chủ có vẻ không vui, nên cũng chỉ tiếp tục mát xa cho nàng.
Vô Ca sau khi tắm xong, nàng vô tư sai người đi nấu ăn, dù có vẻ hơi vô sỉ, nhưng nàng thực sự rất đói. Chủ thể có lẽ ăn rất ít, cả cơ thể rất yếu đuối, nhưng bù lại có dáng vẻ cân đối, ai ngờ nàng ta chỉ mới 15 tuổi, nhưng lại phát triển rất đẫy đà, dáng người liễu yếu đào tơ, nhưng khi bỏ lớp quần áo vướng víu xuống mới thấy sự phát dục gần như hoàn thiện này. Nàng ta phát triển sớm, cho nên mới đầy đặn như vậy, nhưng thể chất lại quá yếu rồi.
Toàn thân Vô Ca đau nhức do vận nhiều sức để đối phó với những kẻ bắt cóc. Nhưng nhờ cơn đau mà cô mới nhớ ra họ.
-Thanh Nhi, những người kia đâu rồi?
-A, bọn họ vẫn còn chờ ngoài kia
Vô Ca nhíu mày. Ân nhân của một người có tước vị cao mà lại không đối đãi tốt?
-Đem họ vào đây
Ba tên to con cùng năm nữ nhân bước vào phòng cô. Căn phòng thực sự quá đơn điệu, không hề ra dáng nơi ở của một vị tiểu thư được nuông chiều. Chỉ độc một chiếc giường, một bộ bàn ghế trang điểm, thế thôi
-Thanh Nhi, trong…ờm…ngân khố của ta có bao nhiêu tiền?
-Tiểu thư sao lại hỏi em cái đó? Em không phải người giữ tiền cho tiểu thư. Người quên rồi sao? Quản gia mới là người kiểm soát ngân khố các thành viên trong gia đình mà
Nàng ta tuôn một tràng. Vô Ca ngớ người, à thì ra là thế, cô hồ đồ rồi. Vậy thì giờ cô lấy tiền đâu trả cho họ?
-Những người này đã cứu ta, thế giờ ta trả ơn họ như thế nào?
-Hoàng thượng và lão gia sẽ làm việc đó, thưa tiểu thư. Lão gia và phu nhân rất lo cho người, ngày mai sau khi xong việc họ sẽ lập tức trở lại thăm người
Một lão già trông rất trải đời bước vào phòng Vô Ca. Bô quần áo trên người ông ta rất sang trọng và quý
-Người phải đi ngủ, thưa tiểu thư-Giọng nói tuy đầy uy áp nhưng lai thể hiện sự kính trọng đối với bề trên. Vô Ca sáng mắt lên, đây là người có thể tin tưởng
-Nhưng thứ lỗi thưa Lỗi quản gia, tiểu thư đang rất đói ạ
Ông ta mang một ngọc bội ghi chức tước của mình. Tông giọng ồm ồm nghiêm nghị vang lên, không lớn nhưng lại mang uy khí khiến Vô Ca có chút run, nhưng không phải nàng sợ, mà là chủ thể sợ hãi và phản ứng trước âm thanh ấy
Lỗi Thừa ánh mắt sắc sảo suy nghĩ.
-Vậy thì sau khi ăn, người sẽ đi nghỉ. Thanh Nhi, ngươi lo cho tiểu thư. Còn các ngươi, đi theo ta
Ơ? Khoan đã, ta muốn nói chuyện với họ mà!!!
Updated 36 Episodes
Comments