Khu đất lớn nơi trung tâm đất nước chính là rừng U Minh. Nơi đây xum xuê hoa lá, cây nở bốn mùa. Hằng năm, vào mùa xuân, lễ hội được tổ chức tưng bừng ở nơi đây để cảm tạ thần linh đã ban phước cho dân chúng. Và cứ mỗi lần hoàng đế đăng cơ, thì năm sau sẽ tổ chức tuyển chọn hoàng hậu tại đây. Luật tại đất nước này rất đặc biệt, bất kể Vương gia hay Thái tử, dù trước đó đã có vợ cả, thì lên ngôi vua, tại khu rừng này, trước mặt thần linh, kẻ nào thắng cuộc thi : “Nữ hoa quốc” sẽ được phong làm hoàng hậu, bất kể sự phản đối của thần dân.
Nhưng đặc biệt của cuộc chơi là: hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Vì vậy các nữ nhân của các gia tộc lớn nhỏ đều được mọi người chăm nom, chỉ bảo kĩ càng, thậm chí những kẻ đi trước cũng có thể mách nước. Tuy nhiên đâu có dễ vậy. Có hơn một ngàn kiểu thi đấu, tất cả đều được đặt trong một rổ để người ngoài có thể nhìn thấy, và do chính tay vua bốc chọn
Vô Ca nghe mẫu thân dặn dò. Nàng chỉ đơn giản gật gù và ngồi ăn. Chà chà, thức ăn thât ngon quá!
-Con có nghe mẫu thân nói không đó?
-Con vẫn nghe mà! Mẫu thân, người cứ an tâm
-Đứa nhỏ này, từ nhỏ mẫu thân luôn cố gắng không để con vướng vào chốn hậu cung, mà trời xui đất khiến, khiến ta thật đau đầu
-Nhưng trận đấu không ảnh hưởng đến tính mạng đúng không ạ? Vả lại người thắng mới là kẻ trở thành hoàng hậu, còn người thua thì cũng không ảnh hưởng gì
-Ừ thì đúng là vậy...
Cha mẹ nào chẳng muốn con giành được giải nhất trên mọi mặt trận. Vô Ca cũng hơi bận tâm vì vấn đề này nàng chưa moi sâu được, phải có kĩ năng ứng phó tình huống cực cao mới giải quyết được hết.
Cũng may nàng thời hiện đại đã từng bị tống vào khu tập huấn dành cho trẻ vị thành niên, cái gì cũng đã trải qua rồi, từ đi qua rừng, có suối đầy cá sấu, đến thử cảm giác nằm trong quan tài cũng đã thử hết rồi, có gì đáng sợ tầm này chứ
*Khóa huấn luyện này có thật, tại Việt Nam cũng có, nghe khá thú vị đấy nhỉ các bạn:))))))) (Mọi người cứ search google là tìm thấy ngay)
Bầu không khí trở nên im lặng. Đông Phương Dực Anh đành lên tiếng
-Con nó đang căng thẳng vì ngày mai ấy mà. Nàng đừng quá quắt với nó
-Nhưng ta chỉ muốn giúp con thôi mà!-Mẫu thân đại nhân ấm ức
Đông Phương Lâm từng tham gia cuộc thi này. Nàng ấy thua Thái hậu đương thời, nên quay về cưới Đông Phương thiếu gia, sau này trở thành nữ gia chủ độc nhất của Đông Phương gia. Nghe là biết máu độc chiếm của bà cao rồi, thêm sự hiếu thắng và bạo lực của bà nữa, nên Đông Phương gia chủ chẳng dám nạp thêm tiểu thiếp. Cũng may ông là người nghiêm khắc và chung thủy, nên rất dễ dàng mà chấp nhận, Đông Phương Lâm thì luôn giữ chừng mực, lùi sau ông một bước, làm tròn trách nhiệm người vợ, nên gia tộc mới bình yên đến giờ
Nhưng mà sóng gió ập tới là lúc Vô Ca, đại tiểu thư Đông Phương được tuyển chọn để tham gia cuộc thi. Nữ gia chủ đã dùng mọi cách để kéo nữ nhi ra khỏi danh sách thi đấu. Là người từng trải, nàng biết cuộc thi thật sự tàn khốc đến mức nào. Nhưng cái nàng thực sự lo lắng...
Đã quá lâu rồi, “nó” chưa xuất hiện
Không khí càng trầm xuống. Nàng hiểu chuyện gì sẽ xảy với mình trong tương lai gần ra mới gây ra bầu không khí ảm đạm này. Cứ như trước đám tang vậy, thât bức bối
Trời hôm nay thanh mát, có mưa phùn nhẹ rơi lên những cánh đào phớt hồng vừa chớm nở, dòng sông uốn lượn quanh khu rừng vừa mới tan băng, tuyết đầu mùa cũng đã tan gần hết bởi những tia nắng đầu xuân. Không khí mát lạnh, trong lành. Mặt trời ló ra sau những đám mây, ánh sáng dịu nhẹ ngập tràn thế gian, vẫn vui tươi mà chiếu sáng mặc kệ cho mưa rơi. A, thật thoải mái
Ba mươi nữ tử của ba mươi gia tộc đã có mặt. Vì không biết là thi gì, nên người nhà của họ chuẩn bị đủ các loại quần áo, từ loại đẹp nhất, sặc sỡ nhất, đến loại đơn giản nhất. Đồ dùng dụng cụ đã được chuẩn bị đầy đủ. Đằng sau Vô Ca là một đám gia nhân đang xách đồ, đồ của nàng chỉ gồm 3 bộ quần áo, đẹp nhất, trung bình và loại siêu đơn giản. Thêm một tên nữa xách một đống vũ khí, đêm qua nàng đã cất công chọn lọc. Lại thêm một kẻ nữa xách một túi lớn, bên trong là các loại thảo dược mà nàng đã gấp rút chọn trong đêm. Nhưng chỉ hy vọng nàng lo xa.
Sau buổi lễ tế thần rừng đã mang lại sự thịnh vượng cho đất nước, thần quan đã đem chiếc rổ ra trước mặt quan quân. Chiếc rổ nhìn rất tả tơi và đậm nét xưa, nhưng những tấm bài bên trong lại có vẻ được bảo quản rất kĩ càng. Vô Ca cảm thấy hơi phấn khích rồi, máu chiến của nàng lại phi lên não. Không được, không được, phải bình tĩnh nào
Hoàng Khốc bước tới, kéo tay áo lên, đưa tay vào trong rổ. Bỗng hắn hơi khựng lại. Nhưng sau đó lại tiếp tục lấy thẻ bài ra.
Thần quan đọc to cho mọi người ngay khi vừa nhận thẻ bài
Thẻ thứ nhất: Họa thần. Phần đông các nữ tử thở phào, vì đây là một trong những kĩ năng mà nữ nhân chốn cung đình nào cũng phải có. Những bậc cha mẹ vỗ nhẹ con gái mình, động viên cố để qua ải này.
Hoàng Khốc mặt lạnh tanh. Hắn muốn thứ gì đó mạnh hơn nữa. Hắn ghét nữ nhân, vì vậy...hắn mong một cuộc tự diệt của họ.
Thẻ thứ hai: Bơi vượt sông. Mọi người bắt đầu ầm lên. Đây không phải kĩ năng mà một hoàng hậu phải có! Ai cũng đòi đổi, nhưng các thần quan đã trấn áp họ. Vua đã chọn, sao có thể trái lời
Thẻ thứ ba: Tử chiến Lôi đài
Một bầu không khí im lặng bao trùm tất cả, trấn áp cả sức sống mùa xuân. Hoàng Khốc cười thầm. Đây chính là điều hắn muốn. Bỗng một vị phu nhân ngồi sụp xuống, nước mắt tuôn như suối. Nữ nhi của bà ta cũng trợn tròn mắt lên.
Lệnh bài này cực kì hiếm khi được bốc chọn. Người đầu tiên chọn được tấm thẻ này là tiên hoàng đầu tiên của đất nước, người sáng tạo ra trò chơi này, và người lên làm hoàng hậu, đã giúp cho cả đất nước hưng thịnh suốt cả một thập niên. Nhưng đằng sau đó là Lôi đài ướt đẫm máu các nữ tử xấu số. Vì vậy, đây là chuyện mừng cho đất nước, nhưng lại là bản án tử hình cho các vị tiểu thư tham gia “Nữ hoa quốc”
Lại nói đến người đàn bà vừa quỳ sụp xuống kia. Bà ta ngay lập tức bị bịt miệng kéo đi, mặc cho bà vùng vẫy nhìn chằm chằm con gái mình. Nữ nhân kia run sợ đang định sụp xuống, thì nhận được ánh mắt đe dọa của phụ thân nàng ta, khiến đôi chân dù run rẩy cũng phải cố đứng vững
Vô Ca không dám ho he nửa lời. Nghe đã thấy mùi máu rồi. Đông Phương Lâm và Đông Phương Dực Anh bên cạnh nàng nắm chặt tay mà run rẩy. Bọn họ sắc mặt xanh tím, vừa sợ hãi tột cùng vừa tức giận tột độ
Hoàng Khốc vui vẻ trong lòng. May là hắn ta không hành động dại dột, nếu không lại tự tay đẩy người kia vào chỗ chết rồi.
Updated 36 Episodes
Comments