Thôi miên quy hồi (Thôi miên soi kiếp)

Vô Ca không thể làm gì hơn. Người trẻ cũng phải sợ những tay lão làng. Nàng đành ngậm ngùi đi ăn. Đến nước này thì nàng chẳng muốn ăn, vì nàng muốn nói chuyện với bọn họ cơ. Nếu mà tin nàng còn sống, chưa tính nam nhân kia, mà tới tai kẻ chủ mưu, rồi hắn lại sai sát thủ đi trừ khử nàng thì sao?

Nhưng thực sự không thể nghĩ nữa. Cái cấp thiết nhất mà Vô Ca muốn biết lúc này là kí ức của chủ thể, biết được rồi mới có thể đối phó với thân phận của người này.

Cái này đơn giản. Vô Ca trong thời hiện đại có trí tò mò cực cao. Cô thường tìm hiểu nhiều thứ thông qua tất cả những thứ mà tiện tay vớ được, vậy nên cô cũng có một lượng lớn trong đầu thông tin về y thuật. Xem nào, ở đây chúng ta sẽ cần ‘Thuật” Thôi miên quy hồi” một loại trị liệu tâm lý nhằm giúp con người nhớ về tiền kiếp

Xuyên không, khí ta “nhập” vào xác kẻ khác, chiếm lấy cơ thể nhưng không có kí ức. thì không thể xác định bản thân bị “mất kí ức” hay “không có kí ức”. Điều duy nhất về trị liệu tâm lí liên quan đến trí nhớ mà Vô Ca biết là “Thôi miên quy hồi”-Thực hiện bằng nhiều cách. Có thể là nhớ hoặc gặp phải hiện tượng. sự kiện thân thuộc với bản thân trong quá khứ, nhưng cách cần nhất trong lúc gấp gáp thế này chỉ có-sử dụng con lắc mà thôi

Ở đây không có con lắc, nhưng có miếng ngọc bội. Một vật tròn, vừa mắt, lại là vật mà chủ thể luôn mang theo, còn gì tuyệt hơn? Vô Ca giơ miếng ngọc bội lên. Cô chìm vào trạng thái thôi miên

Thật dễ dàng. Và suôn sẻ

Sóng bắt đầu từ gió

Ở chân trời. một bé gái ra đời

Nàng thật bé bỏng như thiên thần mang ánh sáng

đến cho thế gian ngập tràn bóng tối

Một sự thông minh, lanh lợi thể hiện trong những bước chân đang giẫm trên thảm cỏ

Lần theo bước tơ hồng, trông thấy họ bên kia

Bỗng, một bàn tay bẩn thỉu tóm được nàng

Một khuôn mặt hiện lên, một ả lẳng lơ dơ bẩn

Cặp nhân tình, nước mắt người tuôn rơi

Đứng đằng sau, khơi những điều điên dại

Đến ánh sáng cũng bị nhấn chìm bởi bóng tối

Tiếng gào trong vô vọng, sự cầu xin trong im lặng

Hãy cứu ta

Làm ơn.

Vô Ca bàng hoàng tỉnh giấc. Tròi vẫn còn tối. Mười lăm năm chỉ kéo dài như một câu chuyện, việc chấp nhận những câu chuyện ngược thấu tâm can như này là chuyện bình thường với nàng. Vậy. có phải nàng là người sẽ đặt ra cái kết cho câu chuyện này không? Phải đi tìm câu trả lời thôi

Giấc mơ thì vẫn chỉ là giấc mơ, dù có gọi là “nhìn thấy tiền kiếp” thì vẫn chỉ là những mảnh ghép rời rạc. Vô Ca phải tự mình thông qua từng sự kiện để kết nối mọi thứ lại với nhau. Mà…

Nàng mệt rồi. Đi ngủ thôi

Môt nữ nhân xinh đẹp đứng bên cạnh một lão bà. Bà ta nhìn thế nào cũng thấy thời trẻ có một vẻ đẹp tuyệt thế. Nữ nhân măt cau có khiến cho những đường nét xinh đẹp trên mặt nàng ta phải giảm đi bội phần

-Hai kẻ chướng mắt nhất vẫn chưa được loại bỏ. Người nói xem?-Nữ nhân ấm ức mà lên tiếng trách

-Đừng lo, con đường phía trước của nàng ta, đều do ta sắp đặt. Con cứ ngồi xem đi

Kẻ đó an ủi nàng, Nhìn qua cũng thấy bà ta yêu chiều nàng hết mực. Đôi mắt hai kẻ đó giống hệt nhau, giống đến cả tâm địa

Ở bên kia, Trần Văn Đế đang nhẹ vuốt mái tóc của tuyệt sắc nam nhân kia lên, dưới ánh trăng, khung cảnh tuyệt đẹp đến lạ lùng

Vô Ca tỉnh dậy. Thực sự là rất sảng khoái. Thanh Nhi bước vào phòng cùng một số thị nữ, đem đồ ăn sáng đến cho nàng.

Nàng tìm cách gợi chuyện

-Thanh Nhi này

-Tiểu thư?

-Ta hỏi câu gì ngươi trả lời nấy, nghe cho kĩ, cấm thắc mắc, không được hỏi lại, trả lời dứt khoát. Hiểu rồi chứ?

-Tiểu thư nói vậy là sao?

-Ta nói đừng thắc mắc mà. Cứ coi như đây là một trò chơi đi. Ngươi làm tốt, thưởng lớn. Vậy, đồng ý chứ?

Thanh Nhi vui vẻ. Với nàng ta, đây có lẽ chỉ là môt trò chơi bình thường giữa chủ và tớ

-Được, nghe cho kĩ nhé. Câu đầu tiên…

Thời gian yết kiến vua là vào buổi trưa. Cha mẹ nàng sẽ đến thăm nàng trước giờ đi. Vô Ca rất háo hức được gặp họ. trong kí ức của chủ thể, họ rất yêu chiều nàng, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, không để nàng đụng tay vào bất cứ thứ nguy hiểm nào.

Nhưng điều đó thể hiện sự bao bọc quá mức. Vì vậy chủ thể rất yếu đuối và ngây thơ, không có chút kĩ năng xử lí tình huống nào hết. Nàng ta chỉ biết khóc và khóc, cho đến khi mẫu thân tới và trừng trị kẻ bắt nạt nàng

Lỗi quản gia bước vào phòng. Sau khi hỏi hết các câu hỏi cần thiết, nàng đã tóm gọn được một số thông tin

Gia tộc nàng là một trong ba “chân kiềng” vững chắc của Nam quốc, Đông Phương tộc, nổi tiếng với khối tài sản cực lớn và khả năng kinh doanh

Nàng là đích nữ của gia tộc, nhưng vốn dĩ tộc hiện giờ chỉ có hai người con, là nàng và tiểu đệ đệ mới 10 tuổi.

Hiện tại là ứng cử viên cho vị trí hoàng hậu, cuộc thi chọn lọc ứng viên sẽ được tổ chức trong 2 ngày nữa, tức là ngày kia nàng phải xông pha với thử thách đầu tiên, à không, thứ hai chứ nhỉ

Tạm gói gọn lại là như vậy.

-Còn không mau chuẩn bị cho tiểu thư?-Lỗi Thừa nghiêm mặt khi thấy Thanh Nhi vẫn còn đang ngồi chơi với Vô Ca. Thanh Nhi tên thật là Lỗi Thanh, con gái của Lỗi Thừa, bạn thanh mai trúc mã của Vô Ca

-Là ta có chút thắc mắc nên hỏi Thanh Nhi thôi. Đừng chỉ trích nàng,-Dù sao cũng là lỗi tại mình nên Thanh Nhi mới bị trách, nên cảm thấy tội lỗi

-Thật không hợp quy tắc-Vú nuôi bước vào, mang theo một đống quần áo, đồ nào đồ nấy đều rất đẹp-Thanh Nhi, còn không mau chuẩn bị gương lược cho tiểu thư. Bây giờ phải gấp rút thay quần áo, Hoàng thượng đã đổi thời gian yết kiến lên trước một canh giờ rồi

-Thật sao ạ? Sao lại vậy được?

Xem ra tất cả những người này đều rất thân thiết với chủ thể, cảm giác yên bình bao bọc Vô Ca, nhưng hiện tại trú ngụ trong thể xác này là kẻ khác, nên nàng vẫn không thoát khỏi suy nghĩ “nghi ngờ cả thế giới”

Vô Ca có cảm giác vị hoàng thượng này rất ghét mình, đang tìm cách ức hiếp, tạo lỗi cho nàng. Vậy thị nàng có thể càng chắc chắn hơn về việc nàng là ứng viên Hoàng hậu tốt nhất nên mới bị hãm hại như vậy, nói ra thì lại tự luyến, nhưng có lẽ nàng vừa mắt “ai đó” có thế lực hơn cả hoàng thượng

-Bộ này không được…bộ này cũng không hợp…-Bà vú lẩm bẩm. Bà ấy mặt mày cau có, có lẽ do thời gian gấp rút khiến bà vội vàng mà đâm ra nóng nảy.

Vô Ca liếc qua một lượt các bộ áo cánh. Đập vào mắt nàng là sự nổi bật của chiếc áo họa tiết hoa sen vàng, dưới chân áo là màu vàng nâu tượng trưng cho bùn lầy, dần chuyển lên màu dát vàng của bông sen độc nhất được may họa trên phần eo lưng, lướt đến ngực trái là màu vàng chói của mặt trời

-Lấy cái này đi -Hai giọng nói vang lên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play