Hoàng Khốc nhìn nàng, mặt không lộ ra tia biểu cảm nào. Tin ta đi, làm ơn đấy. Dù sao thì tên đó cũng đã an toàn rồi phải không? Nàng hy vọng hắn còn nhớ những gì nàng nói ở trong rừng, nên làm ơn giúp nàng lần này đi, nàng bị hắn nhìn đến sắp xỉu rồi
Diên Vũ Lan hơi cau mày vì hắn nhìn nàng cả buổi rồi. Ban đầu nàng ta có phần sung sướng khi thấy hắn không tin tưởng nàng, nhưng vì hắn nhìn nàng quá lâu, mà coi cái bộ dáng kiên định đối mặt với hắn kìa, nàng ta sợ rằng một giây nào đó, Trần Văn Đế sẽ phải lòng nàng. Mà không phải nàng luôn rụt rè nhút nhát, chỉ biết đứng sau lưng cha mẹ mà nói sao, hôm nay bỗng dưng gan dạ thế?
Diên Vũ Lan không chịu nổi nữa rồi. nàng ta lấy tay che miệng, lên tiếng
-Lời tường thuật của ngươi khác với lời tường thuật của nhân chứng mà ta đưa ra, vả lại, một mình ngươi không thể chứng minh được điều gì. Nếu lời nói của ngươi sai-Mắt nàng ta cụp xuống-địa ngục sẽ là nơi tiếp theo ngươi đến
Ta biết. Nhưng ta không muốn bản thân ân hận. Dù gì cũng là ta kéo họ vào đây
Đông Phương gia chủ đập bàn tức giận
-Diên tiểu thư dám nói con gái lão gia đi xuống địa ngục!? Người ăn nói hàm hồ quá rồi đấy!
Cả sảnh im lặng. Trần Văn Đế chưa có động tĩnh gì.
Một nam nhân bước ra, chỉ mặc một bộ đồ thật đơn giản, trái ngược hoàn toàn với cái không khí trang nghiêm ở nơi này
Như câu nói “Hạc trong bãi rác” ám chỉ người đẹp nổi từ nơi thấp hèn nhất, và rồi trở nên bắt mắt nhất, Hàn Tử Cao quả không hổ danh là mỹ nhân, dù có là nam nhân thì vẫn có thể bẻ Trần Văn Đế từ thẳng thành cong. Người này vừa mới bước vào đã khiến cả đại sảnh chú ý, bao con mắt ghen ghét, đố kị, căm phẫn hướng vào. Đôi chân đeo hài xám, bước đi trên thảm đỏ. Cả thân người mặc một cây xám đen, mái tóc mượt được búi theo kiểu truyền thống, dù có vun hết tóc lên để lộ hoàn toàn khuôn mặt thì vẫn rất đẹp, lại thêm bảy phần khí thế.
Hàn Tử Cao bước đến bên Trần Văn Đế
-Tin nàng ấy
Ôi! Lần đầu nàng được nghe giọng nói như vậy. Thật nhẹ nhàng và thánh thót làm sao. Tông giọng nam nên hơi trầm nặng, nhưng nhẹ tựa khói sương, lại có thể nghe ra nét thanh trong âm điệu, cứ như đưa con người chìm sâu vào giấc mộng. Giọng này mà phát ra trên giường, à, thật không hợp hoàn cảnh, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.
Vô Ca mắt sáng rực như sao, nhoẻn miệng cười với nam nhân ấy. Anh Ngọc nhìn nàng, cười nhẹ
Ôi mỹ nam! Con tim nàng chết ở đây cũng mãn nguyện rồi!
Nhưng tim chết chứ người không chết đâu nhé! Làm ơn cứu ta, rồi ta sẽ hậu tạ ngươi đầy đủ mà
Diên Vũ Lan lại nổi cơn ghen rồi. Ban đầu nàng ta chỉ ghen ghét Vô Ca, nhưng sau đó hoàng thượng không biết mang từ đâu về một nam nhân, rồi tuyên bố hắn làm hoàng hậu, rồi còn vì hắn mà bao nhiêu lần không thiết triều, còn dẹp luôn cả một gia tộc có vị thế không nhỏ, mà suýt nữa nàng cũng bị tử hình, nếu không nhờ Thái hậu ngăn cản và thế lực của cha, thì bây giờ đã không thể ngồi ở đây. Thật ngứa mắt, nhưng nàng sẽ không phạm sai lầm nữa đâu. Nàng sẽ từng bước từng bước loại bỏ những kẻ cản đường, và rồi dù có bao nhiêu người ngồi lên cái ghế hoàng hậu chăng nữa, thì cuối cùng nó cũng là của nàng
Vì vậy nên, phải thật kiên nhẫn
Hoàng Khốc hơi giãn đồng tử khi thấy Anh Ngọc bước ra. Sao lại nói cho nàng ta? Không phải luôn bị nàng khó dễ sao?
-Làm ơn tin nàng ấy. Ta cũng chứng thực điều Đông Phương tiểu thư nói
Vô Ca mừng gớt nước mắt. Hoàng Khốc liếc qua nàng một lần nữa. Rồi hắn phất tay áo, kéo Anh Ngọc đi. Trước khi đi còn không quên buông một câu
-Thưởng cho chúng, mỗi người một bọc vàng.
-Khoan đã, thưa hoàng thượng!-Diên Vũ Lan lập tức đứng dậy
-Người không thể phớt lờ những nhân chứng và lời khai xác thực của những người khác được. Với tư cách là Diên quốc công, tôi xin người hãy hành động công bằng và phải phép
-Ngươi mà cũng dám nói lời đấy với ta?
Hoàng Khốc trừng mắt. Sát khí đậm đặc hẳn. Hắn đã rất tức giận kể từ khi Anh Ngọc mất tích rồi, đã vậy ngay sau khi tìm được hắn phát hiện Anh Ngọc trúng xuân dược, hắn lại càng đen mặt, may thay thái y nói không bị tổn thương nội khí, nhưng mặt hắn đen quánh lại như kẹo đắng khi thấy Ngọc Nhi của hắn vậy mà đòi ra ngoài để chứng minh cho lời nói của Vô Ca. Nhìn ánh mắt vui vẻ của Vô Ca và Anh Ngọc khi gặp nhau, hắn bể bình giấm rồi
-Đi!
Hắn buông một từ một cách cộc cằn, rồi kéo mạnh tay Anh Ngọc mà bỏ đi
Các quan cận thần cùng các lão gia bất bình, hoàng thượng thậm chí còn không miễn triều, để bọn họ ở đây sao? Một quan tể tướng, có vẻ đã theo hầu vua lâu rồi, đành lên tiếng
-Mọi người được phép rời đi rồi
Tất cả hậm hực ra về. Những người lão làng thì tức giận về cách ứng xử của hoàng thượng, không ngoại lệ những cô con gái của họ, họ đến đây để câu dẫn người, mà người lại vì Anh Ngọc kia mà bơ luôn họ. Tức mà không làm gì được, là cái tức thốn nhất trời đất
Trong đám người đó có lẽ chỉ có Vô Ca là vui vẻ. Hihi, cơm chó thuộc loại chất lượng cao, chứng kiến tận mắt ai mà không sướng. Nàng mỉm cười suốt quãng đường, khiến cha nàng không thể không hỏi
-Ca Nhi, sao cười suốt vậy?
-Phụ thân, người đã bao giờ không vì gì mà vui vẻ chưa? Cái đó gọi là yêu đời đấy. Người nên cười nhiều vào, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà!
-Con vui là phụ thân cũng vui rồi. Ai da, cũng đến tuổi này rồi....Ta cũng có nhiều việc cần làm, nếu con muốn thì cứ đi dạo một lúc nữa cho khỏe khoắn
-Phụ thân đừng làm việc quá sức, kẻo ảnh hưởng đến tuổi thọ.
Sau khi Đông Phương Dực Anh đi khỏi, Vô Ca lượn lờ bên cạnh đầm sen.
-Thanh Nhi, ta muốn ở một mình. Nhưng trước đó ngươi đem ta giấy bút cùng chút màu được không?
-Tiểu thư, người muốn vẽ sao? Trước giờ Thanh Nhi chưa từng thấy người vẽ đó! Lão gia mà biết người có năng khiếu vẽ tranh chắc chắn sẽ rất vui!
-Ngươi đừng truyền việc này đi lung tung. Ta đâu có biết vẽ, chỉ là bây giờ rất vui, muốn họa chút gì đó thôi
Vô Ca thực sự không muốn ai biết rằng nàng có thể họa tranh. Nàng đã nghĩ tới tận nước nếu như bị người khác mưu kế vì chủ thể trước chưa từng họa tranh, mà bắt ép mình họa trước mặt hoàng thượng cùng cả triều đình, thì nàng sẽ cho kẻ đó một vố thật đau
Thanh Nhi đi một lúc rồi về, mang theo giấy bút và màu vẽ, còn có...ba người đằng sau là thế nào?
Ba người, hai cô gái giống hệt nhau cùng một nam nhân cao to vạm vỡ, họ là người đã bắt cóc và tiện thể cứu luôn Vô Ca và Anh Ngọc. Hai cô gái tuy giống hệt nhau nhưng chỉ về khuôn mặt, còn chiều cao thì người chị-Uyên Trang- cao hơn hẳn, hơn hẳn Vô Ca, còn cô em gái-Uyên Linh-thấp hơn hẳn Vô Ca. Người nam nhân thì lực lưỡng, nhưng khuôn mặt hắn lại rất...ngố, nhưng may ra không đến nỗi xấu quá trời. Cả ba đều có làn da rất đen do cháy nắng, dù họ đã tắm rửa sạch sẽ để yết kiến vua.
Updated 36 Episodes
Comments