Vô Ca bước tới trước mặt hoàng thượng. Một cảm giác ngột ngạt bủa vây nàng. Ánh mắt kia nhìn từ trên xuống, thật chán ghét
-Tham kiến bệ hạ
Không gian ngập tràn im lặng. Chân nàng bắt đầu tê rần. Nàng vẫn cắn răng, dặn bản thân không nói lời vô lễ
-Miễn lễ-Một lúc lâu sau, tông giọng trầm lạnh mới cất lên, mọi hành động cử chỉ đều mang đến sự ghét bỏ
Ở góc kia, nữ nhân mặt hoa da phấn cười thầm khi nhìn thấy một màn thỏa mãn lòng dạ. Diên Vũ Lan lúc lướt qua nàng tỏa ra khí chất cao ngạo nhưng đầy khinh bỉ. Nàng ta mặc một bộ đồ màu xanh dương diễm lệ, với họa tiết sóng nước nhảy múa, khác hoàn toàn so với màu vàng quý phái của sen vàng
Vô Ca ấm ức trong lòng. Không phải tất cả những kẻ có mặt trong đây đều ghét nàng, nhưng hà cớ gì những kẻ trên tầng cao nhất lại liên tục khinh bỉ nàng? Một kẻ yếu ớt như nàng có làm gì sai chứ?
Vô Ca cố gắng giữ nét mặt thản nhiên nhất có thể, nhưng thế nào mà nàng cảm giác mặt mình cứ nhăn nheo vào vậy? Nàng ngồi xuống cạnh cha mình.
-Hài tử, chiếc áo này do mẫu thân con chọn hả? –Đông Phương Dực Anh, một lão tướng trên mặt trận kinh doanh, cha của chủ thể
-Vâng, là do mẫu thân đại nhân chọn ạ
-Haha, Lâm Nhi quả thật có mắt-Ông khoái chí cười
Quả thật rất có mắt nha! Vô Ca cảm thấy thật lạc lõng. Toàn bộ nữ nhân ở đây chủ yếu chọn tông màu nhẹ, đa số là xanh dương, điển hình nhất là Diên Vũ Lan kia, và Thanh Ngọc-một nữ tử nhìn trông rất yếu đuối, chiếc đầm dài màu xanh mây trời dịu nhẹ thực sự quá hợp với khí chất của nàng ta
Trong đám nữ tử, chỉ có mình nàng tỏa sáng với chiếc áo kim dạ sáng chói, thực sự cảm thấy quê mùa
-Hôm qua, Đông Phương tiểu thư và Anh Ngọc đã bị bắt cóc, may mắn được giải cứu kịp thời. Hôm nay, hoàng thượng anh minh, thưởng cho những kẻ có công mỗi người một túi 50 đồng vàng. Những người đó hãy bước lên đây nhận ân huệ của thánh thượng!
Hoàng Khốc hơi nhíu mày. Tám người kia bước lên và quỳ xuống chân hắn
-Thánh thượng anh minh!-Bọn họ đồng thanh
-Ngươi…sao dám gọi thẳng tên của Ngọc Nhi?-Giọng nói điềm tĩnh nhưng sắc lạnh đến mức đáng sợ, Vô Ca bất giác run
Kẻ bị gọi tất nhiên là tên thái giám kia. Ngọc Nhi có lẽ là người nhận được sự sủng ái hết mực của tên này, nên mới không kẻ nào được phép gọi thẳng tên của hắn
Ah, trân quý như báu vật vậy
Tên thái giám nọ run rẩy
-Thưa thánh thượng, hắn chỉ là một
-Ngươi nói tiếp thử xem?-Sự khinh thường đối với người hắn yêu dường như quá quen thuộc với hắn. Hoàng Khốc biết bọn chúng luôn nói gì sau lưng hắn, những lời bàn tán khiến hắn sởn gai ốc và chán ghét, những kẻ thiếu hiểu biết với thế giới quan lạc hậu, tầm thường
Thái giám quỳ sụp, run sợ mà thốt lên
-Xin hoàng thượng tha tội, xin hoàng thượng tha…
Lời tiếp theo để xuống suối vàng rồi nói tiếp đi
Máu bắn tung tóe, phun lên cả người nam nhân. Khuôn mặt anh tú, nghiêm nghị lạnh lùng với khung cảnh trước mặt. Hắn chẳng quan tâm. Chả có một cảm xúc gì cả, nhưng ai cũng biết, hắn đang rất tức giận
Vô Ca bỗng chốc rùng mình. Một loạt hình ảnh rõ ràng hiện lên trong tâm trí
Một khu nhà lớn. Một biển máu. Một ngọn lửa như con rồng tức giận. Một bóng hình lạnh nhạt bước ra từ ngọn lửa. Cả một gia tộc bị tàn sát vì một lời nói
“Hắn chỉ là kẻ thường dân.”
Chủ thể đã chứng kiến hết
Rùng mình một cái, Vô Ca gục xuống thở dốc. Mọi vật như chú ý vào cô
-Ca Nhi! Con sao vậy?!- Đông Phương chủ hoảng hốt-Ngẩng mặt lên ta xem nào?!
-Phù…phù…con không sao, phụ thân
Nàng run rẩy kích động. A, có lẽ nào đây chính là tình yêu?
Tám người kia thực sự bị dọa cho chết khiếp. Họ mặt mày tái xanh, cả cơ thể run rẩy
Hoàng Khốc cúi nhìn họ. Haha, Vô Ca thấy rõ sự khinh bỉ cả trời đất của hắn. Tông giọng trầm thấp, lạnh nhạt lần nữa lại vang lên trong không khí ảm đạm tựa nghĩa địa
-Các ngươi đã cứu Ngọc Nhi?
Hắn chỉ hỏi về Anh Ngọc. Thực sự chẳng quan tâm tới cô, kể cả lúc đó hay lúc này
-Vâng…thưa thánh thượng…-Uyên Trang cố gắng lấy giọng trước uy áp kinh hoàng
-Chứ không phải các ngươi bắt cóc đệ ấy?-Tông giọng giảm xuống một bậc
Tám người mặt xanh hơn, cắt không còn một giọt máu
-Hoàng thượng, người đã nghe nhân chứng nói, người không tin năng lực của ta sao?-Âm thanh kiều diễm thốt lên từ miệng Diên Vũ Lan
-Vũ Lan, không được nói khi hoàng thượng chưa cho phép-Diên quốc công trách con gái
-Con xin lỗi, cha
-Diên Vũ Lan là con gái lớn của Diên quốc công, nàng ta có tài điều tra và xử lí các vụ kiện rất công bằng và phải lẽ. Lời nàng ta luôn thật, các ngươi nghĩ sao?
Thế là thế nào? Vô Ca đột không khó để nghi ngờ, người đứng sau vụ bắt cóc là Diên Vũ Lan. Dựa vào thế lực của nàng ta-đích nữ Diên tộc, ngang hàng với địa vị nàng, cộng với trí thông minh ngất trời, Diên Vũ Lan đã tự tạo cho mình cả một thế lực không nhỏ trong chốn cung đình. Lời nàng ta nói 10 phần thì 9 phần là sự thật
Phen này nàng ta muốn giết người diệt khẩu đây mà. Người giỏi nắm bắt tâm lí người khác như Vô Ca, dễ dàng nhận ra sự đắc thắng trong suy nghĩ của ả. Bọn họ dám phản bội ả, được lắm
Vô Ca vốn cũng không quan tâm tới sống chết của những kẻ kia, nhưng tâm can nàng không cho phép nàng để họ chết
-Nhân chứng? Vậy ý của Diên tiểu thư lời nói hôm đó của ta là giả dối?
-Lời nói nào của ngươi?-Diên Vũ Lan hơi chột dạ. Nếu lời nói của nàng thực sự mang ý nghĩa lớn, thì nàng ta đi sai thế cờ rồi
-Hoàng thượng, cho phép thần nói
-Nói đi
-Thần đã nói rằng họ là ân nhân của thần, người đã cứu thần. Thần là người trong cuộc, người hiểu rõ nhất hoàn cảnh và tình trạng của mình, rằng thần đã bị một đám nam nhân to lớn bắt, dẫn đầu hắn là một đứa nhóc nhỏ con, trước khi chúng chuẩn bị hãm hại Anh công tử thì ba chàng trai kia đã kéo chúng thần đi ra, rồi những cô gái đó đã đánh lạc hướng chúng và đem chúng thần vào cận bìa rừng bla bla…
Vô Ca bịa ra một câu chuyện thật vô lí nhưng rất thuyết phục. Đừng có coi thường đại não của những con cú đêm, nói vể kể chuyện thì đứng thứ hai không ai dám nói đứng nhất
Cả đại sảnh im ắng. Sao vậy, bộ lời mình nói hơi điêu rồi sao, hay là sai quá sai? Nếu nước đi này mình sai thì thôi làm ơn cho em đi lại.
-Chúng có định tấn công con không?-Đông Phương gia chủ đột ngột đanh giọng
-Ể…không ạ! Chúng nói…-Nhìn khuôn mặt càng ngày càng đen lại của hoàng thượng, nàng nghiêm mặt thêm dầu vào lửa- xử lí Anh công tử trước, như một món khai vị
-Đủ rồi, đừng có tào lao!
Diên Vũ Lan không nhịn nổi nữa! Nàng ta thấy thật phi lý, nó hoàn toàn không trùng khớp với lời khai đã được sắp đặt cho nhân chứng. Trần Văn Đế không quan tâm Diên Vũ Lan, mặt hầm hầm bước tới trước Vô Ca. Oa, hắn cao thật, ít nhất cũng phải mét 9, đứng gần Vô Ca, cô cảm thấy chẳng khác gì lấy trứng chọi đá
-Ngươi dám chắc?
-Đúng vậy.-Một lời khẳng định chắc nịch đến từ vị trí của Vô Ca
Updated 36 Episodes
Comments