Hoàng hậu đăng quang (6)

Sáng hôm sau, không khí tấp nập đông vui, mọi người đều dâng hoa chúc mừng vị hoàng hậu kế nhiệm

-Người chiến thắng của “Nữ hoa quốc” là Đông Phương tiểu thư! Xin người hãy lên nhận ngọc bội dành riêng cho hoàng hậu do chính tay Thái hậu trao tặng!

Thương Thái hậu bước lên lễ đài, ánh mắt trìu mến nhìn Vô Ca.

-Con làm tốt lắm. Giờ vật quý này là của con.

Tấm ngọc bội màu vàng kim lấp lánh dưới ánh mặt trời ấm áp mùa xuân. Nó đẹp và sáng một cách lạ lùng, có khắc chữ cổ khá khó đọc nhưng từng nét chữ rất mượt, sắc và đẹp. Ngọc bội tượng trưng cho quyền quản lý toàn hậu cung và một lượng lớn binh lực, nếu có kẻ dám phản ắt phải quỳ xuống trước ngọc bội tượng trưng cho uy quyền của hoàng thất.

-Bây giờ, dâng tranh của Đông Phương tiểu thư lên-Thái hậu ra lệnh

A, phải rồi, còn bức tranh với cuộc thi bơi. Bộ không tính điểm hai phần đó và công bố sao? Mà sao bùm một phát nàng trở thành người giữ ghế hoàng hậu thế này?

Các thần dân cũng cùng câu hỏi. Một người dân mạnh dạn hỏi

-Thưa thần quan, một cuộc thi đấu ắt phải có điểm để xếp thứ tự, có người đứng đầu, người đứng thứ hai, vậy tại sao cuộc thi này trực tiếp chọn Đông Phương tiểu thư làm hoàng hậu?

Thần quan cau mày, liếc mắt dò hỏi ý kiến của Thái hậu. Bà ấy gật đầu

-Vì vốn dĩ thẻ “Tử chiến Lôi đài” là thẻ đặc biệt, ngàn năm mới xuất hiện, các hình thức thi đấu khác chỉ là để cho nó thêm kịch tính. Một khi đã lên Lôi đài, kẻ sống sót cuối cùng là kẻ chiến thắng mọi trận đấu, vì những kẻ khác đã chết rồi.

-Nhưng thưa thần quan, vẫn còn người sống sót sau trận đấu mà?

Thần quan tiếp tục dò ý Thái hậu. Và bà ấy cũng thoải mái mà gật đầu

-Vì Đông Phương tiểu thư đã dùng phương pháp cứu người ngay sau khi giết chết họ, hoàng thượng không phản đối cách này, nên nàng ấy vẫn được công nhận là người chiến thắng sau cùng, tức là được toàn quyền chiếm lấy ghế hoàng hậu

Người dân cũng ậm ừ không dám hỏi nhiều, đại khái là hiểu đi, đây là một cuộc thanh lọc thực thụ, thắng làm vua thua làm giặc.

Tranh của Đông Phương Vô Ca được đem lên

Đây là một bức tranh được phác một cách nhẹ nhàng, nhìn qua cũng thấy không hề có sự tỉ mỉ, nhưng người ngoài nhìn vào lại cảm nhân được sự mềm mại thanh thoát của thiên nhiên nơi rừng thẳm, và tất cả phải trầm trồ ngạc nhiên vì chưa ai từng được nhìn thấy khung cảnh hùng vĩ này, vì họ chưa bao giờ dám vào sâu trong khu rừng đó vì nghe đồn sẽ sinh ra ảo ảnh, nhưng có vẻ không phải vậy.

Bức tranh có chủ đạo màu xanh lá, phần trên có chút mảng trắng và da trời được vẽ phớt nhẹ làm những đám mây trông bồng bềnh dịu êm, lượn lờ trên cây đại thụ cao vút xanh tươi tốt, như mỗi ngày đều được mẹ thiên nhiên dùng bàn tay dịu dàng chăm chút. Thân cây hiện rõ những đường gân thể hiện sự mạnh mẽ theo tháng ngày, ngàn năm qua đi mà lớn lên và tồn tại. Những sợi liễu mảnh dẻ rủ xuống mềm mại, nhưng nét vẽ đậm dần làm cho chúng trở lên chắn chắn và dai dẳng hơn. Vạn vận như được bao bọc bởi hào quang từ ánh sáng vàng nhàn nhạt.

Trung tâm bức vẽ, ngồi chễm chệ như vị chúa sơn lâm thực sự, và cả giang sơn là của mình mình, một con hổ to lớn đường hoàng đầy sức sống, qua nét vẽ khiến nó hiện ra như có thực, thật oai vệ đường hoàng.

Thật là một khung cảnh chốn oai linh hùng vĩ, sống động lòng người.

Và đây là bức vẽ một nơi chưa ai dám tới để khám phá

Có khá nhiều truyền thuyết không hay liên quan đến khu rừng, nhưng vì từ thời xa xưa khu rừng là nơi trú ẩn cho chiến binh khi đất nước gặp hoạn nạn, cho cây quả để dân chúng vượt qua cơn đói, nên hoàng thất đến giờ vẫn không cho phép phá khu rừng, nó đã trở thành tài sản quốc gia, của chung của cả dân tộc.

Chưa ai dám bén mảng vào sâu bên trong vì những truyền thuyết về cây ăn thịt người, có thần thú trong đó, nhưng mà Vô Ca thực sự không thấy gì hết á! Nàng cũng đã nghĩ là vào trong rừng rất nguy hiểm, nhưng đến lúc bắt đầu bước vào đã không có linh cảm gì rồi, bản thân cứ thế mà đi vào chốn đó

Thật khó hiểu, nhưng Vô Ca cũng không đào sâu.

Bức tranh của nàng sẽ được đem treo trong bộ sưu tầm tranh quý của hoàng thất, hoặc nàng có lựa chọn thứ hai là đem đi bán, số tiền mà bức tranh đem lại sẽ là của nàng.

-Nếu bán thì con sẽ được chừng nào ạ?-Vô Ca tính toán câu hỏi, rồi thốt lên

Thái hậu hơi ngạc nhiên. Nàng không định dâng cho hoàng thất sao? Dù nàng có bán đi thì hoàng thất cũng sẽ tìm mọi cách mua, nếu nàng tính không sai, hoặc nếu sai, thì nàng vẫn có tiền của nàng. Suy nghĩ về mặt lợi cho mình vẫn hơn, dù đem cho hoàng thất thì chẳng thấy chút lợi nào ngoài tăng thêm danh dự, nhưng nàng đã có kế hoạch sau vụ này rồi, nhưng thời gian thực hiện hơi lâu thôi

-Con sẽ được chừng ngàn đồng vàng chăng?-Thái hậu suy nghĩ và cho nàng đáp án-Con sắp là hoàng hậu, tranh của con cũng có giá trị lớn, nên ta nghĩ cái giá phải trả khá là cao đấy

Khá thôi à? Phải là rất cao chứ? Vì nàng đường đường sắp thành hoàng hậu, nên nàng cứ cảm giác cấn cấn về lời nói của Thái hậu, có cảm giác không nên trông mặt mà bắt hình dong. Cứ nửa theo trực giác, nửa theo lý trí là tốt nhất

-Con sẽ bán nó.

Buổi lễ nào cũng sẽ phải tàn, Vô Ca quay trở lại nơi tư phòng của mình. Nàng gọi ba người thân vào và dặn Thanh Nhi cùng người ngoài đứng xa phòng mình ra chút. Dù sao thì việc gọi ba người kia vào đã thấy mờ ám rồi, nên cẩn thận vẫn hơn

-Tiểu thư cho gọi chúng thần-Cả ba cúi đầu, thể hiện lễ nghĩa

-Ừ, ngồi vào bàn đi

-Chúng thần không dám!-Họ ngạc nhiên, hốt hoảng-Tiểu thư đường đường là Đông Phương nữ nhi, sắp tới là hoàng....

-Lằng nhà lằng nhằng, bảo ngồi là ngồi, nhân lúc ta còn chưa quạu

Vô Ca nóng lòng muốn xác nhận vài việc

-Các ngươi nghe giọng Diên Vũ Lan trên Lôi đài, có cảm nhận gì không?

-Dạ?

Diên Vũ Lan hôm đó nàng thấy khác hẳn ngày thường, nét cười của nàng ta rất tự tin khác hoàn toàn với kiểu cười che miệng yểu điệu hôm yết kiến hoàng thượng, nên Vô Ca nghi ngờ đó không phải Diên Vũ Lan thực sự, mà có người thay thế. Một gia tộc lớn như vậy, kiếm người thay thế có khó gì?

Nhưng kẻ trên võ đài kia giống đến lạ kỳ, giọng hét mà nàng nghe được cũng khá giống, và...trong hơn, thanh nhẹ hơn hẳn hôm trước đó. Điều đó khiến Vô Ca nảy ra một suy nghĩ: sinh đôi

Nếu là sinh đôi thì khó nhằn đây. Nhưng nàng phải chứng thực đã, vì trên đời này thiếu gì người cùng cùng cha khác ông nội (Khác nhau hoàn toàn nhưng hình dáng giống nhau). Mọi việc cứ phải từng bước từng bước mới được

-Cái đó...vì chúng tôi chỉ chú tâm xem trận đấu của tiểu thư nên...đã không chú ý kĩ...chúng tôi xin lỗi...

Uyên Linh ấp úng trả lời. Uyên Trang cũng cúi gằm mặt xuống. Nhưng Tuần Mặc thì không. Mặt chàng ta hớn hở

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play