Hoàng hậu đăng quang (8)

Biết cái thời nam nữ thụ thụ bất thân này rất phiền phức, hở ra là bị gắn cho đủ cái xấu, trong trường hợp này sơ hở là bị gọi là “loạn luân”. Nhưng nàng sẽ không chắc nhóc có dám tắm một mình không đấy

-Không được, việc này không nên

Đông Phương Dực Anh tất nhiên phản đối. Nhưng mà nhìn con trai cứ ôm rịt lấy tỉ tỉ, bản thân ông cũng không chắc thằng bé có để ai tắm cho nó không. Sau một lúc ông và nữ nhi mắt đối mắt, ông cũng phải thỏa hiệp, cho phép nàng tắm cho đệ đệ. Dù sao cũng là tỉ đệ, nhưng mà Vô Ca sắp tiến cung làm hoàng hậu đó, sao có thể làm những việc như hầu đệ đệ mình tắm được?

-Không sao đâu cha à, chỉ lần này thôi, con sẽ hỏi em sao thằng bé lại xảy ra sự tình vậy. Và con sẽ sớm giải quyết xong chuyện của nó. Ba ngày nữa là đến ngày thành hôn rồi

Nói đến chuyện thành hôn, phụ mẫu nàng lại trầm ngâm. Họ không phải người máu lạnh vì quyền lực làm mờ mắt mà đẩy con mình vào chốn nguy hiểm đổi lấy danh dự. Nhưng nàng bỗng nảy lên cảm giác, sao như họ muốn đính hôn mình với cái tên Lam Phong gì đó vừa nãy vậy?

Bỏ đi bỏ đi, cưới ai nàng không quan tâm, miễn là hắn để yên cho nàng sống an ổn, có đủ tiền tài là được, nhưng mà nếu dám cả gan khiến nàng đau đớn hay có ý đánh đập nàng thì xác định

-Phu nhân, nước đã xong rồi ạ. Để tôi hầu thiếu gia đi tắm

Nàng ghé sát tai đệ đệ, thì thầm nhẹ

-Cút

-Cút ra!-Đứa trẻ lập tức phản ứng khi bà vú tiến đến gần để đem nó đi

-Vú nuôi, bà cứ lo quần áo cho Vô Ca và Ảnh Hoàng, tỉ tỉ nó sẽ tắm cho nó

-Gia chủ, việc này sao có thể đến tay tiểu thư? Huống hồ sắp tới...

-Bây giờ tâm trí Ảnh Hoàng không ổn định, vú cứ để Vô Ca lo đi. Nhờ vú chuẩn bị quần áo cho hai đứa

-Vậy con xin phép đi tắm rửa

Nàng ôm đệ đệ, bế thốc thằng bé lên, theo gia nhân đi tắm.

Phòng tắm sang trọng chỉ dành riêng cho quý tộc cấp cao, nước nóng bốc hơi nghi ngút tạo cảnh tượng mờ ảo, trên mặt nước thả những cánh hồng trôi lơ đãng, có một lư hương tỏa mùi hoa nhài nghi ngút, rất thích hợp cho việc thư giãn

Giờ chỉ còn mình nàng và tiểu đệ trong đây. Xả láng thôi

Nàng thả tay đang đỡ mông nhóc tì, khiến nó rơi bịch xuống đất một phát rõ đau. Ánh mắt ngân ngấn nước ngước lên nhìn nàng, nhưng bặm môi không dám khóc.

-Chị...

-Không phải chị. Ở đây chúng ta không nói như thế. Gọi tỉ tỉ xem nào

Thăng nhóc đỏ mặt tía tai. Đúng là bà chị cộc cằn của nó rồi, nhưng sao nhìn bả lại xinh thế này? Ấy khoan, chị mình luôn là xinh đẹp tuyệt vời nhất trần đời mà!

-Tỉ...nhưng mà có đúng là chị không đó?

Vô Ca quạu

-Nhào vào gọi chị, rồi hỏi có phải chị không? Chú bị ấm đầu à, thằng ngốc này?

-Haha, vậy đúng là chị rồi

Nàng cốc vào đầu nó.

-Tỉ. Gọi là “Tỉ”. Trước hết xác nhận đã, chú có đúng là em bà đây tới từ thế kỉ XXI không? Thằng ngốc kia

Thằng bé trố mắt. Không sai vào đâu được, dù có khác lạ, nhưng mà người một câu thằng ngốc, hai câu thằng ngốc, ăn nói cộc cằn, câu trước vả câu sau loạn cào cào lên thì đúng là bà chị của nó. Ảnh Hoàng lại chuẩn bị khóc

-Đúng...đúng là em mà ch..tỉ...em lạc tới tận đây mà không biết đây là đâu hết á...chúng ta phải làm sao bây giờ...huhu...bố mẹ ơi...

-Đừng lo, chị mày ở đây. Trước hết phải cho chú nắm bắt tình hình hiện tại đã

Có lẽ sẽ ngâm hơi lâu đây

Vô Ca bắt đầu lột hết đồ tiểu đệ, càu nhàu

-Người chú bẩn vãi, bao lâu không tắm rồi

-Tính đến giờ...thì khoảng một tuần chăng?

-Chú...được rồi, đệ trụ được lâu phết đấy, nhưng mà xuống bồn đi, mặc thêm cái khăn vào. Chị sẽ xuống sau.

Ảnh Hoàng hơi đỏ mặt, nhưng Vô Ca lại không để ý. Gì chứ nàng tin nhất thằng đệ đệ mình, trời sập thì nó cũng không hại nàng đâu

Hai tỉ đệ an phận trong bồn nước. A, thật thoải mái.

-Lại đây, để tỉ kì cho. Nhân lúc đó, nhớ banh tai mà nghe cho rõ

Vô Ca vừa tắm cho Ảnh Hoàng, vừa kể lể. Nàng kể rất lộn xộn, chỗ nhớ chỗ không, rồi một lúc lại quay lại kể tiếp phần mình quên. Ảnh Hoàng cứ chăm chú nghe, không ngắt một câu nào, cậu hiểu đại khái là như thế này

Nơi hai người xuyên tới là một thời đại cổ xưa không có trong sử sách cổ, như một chiều không gian song song nhưng có nét tương đồng với lịch sử thế giới hai người ở, mà bằng một cách nào đó mà người chị tới trước, nhưng người em bị kẹt nhưng vẫn trôi được tới đây. Hiện cả hai đều là con của gia tộc lớn, một trong ba “chân kiềng” của quốc gia. Vô Ca nói chưa cần quan tâm đến quốc gia gì, sớm muộn cũng nghe được từ miệng kẻ khác. Đông Phương gia tộc chỉ có duy nhất hai người con, đây là lợi thế khi không phải tranh giành đấu đá với anh em của mình, thậm chí Ảnh Hoàng chưa bao giờ đọc về những thế giới như thế này, nàng lo em không biết xử lí thế nào, rồi lại nguy hiểm tới tính mạng

Vô Ca kể tới đoạn nàng thi đấu trên Lôi đại, tới việc đánh nhau với kẻ khác, Ảnh Hoàng lập tức quay ngoắt đầu, nhìn chị mình từ trên xuống

-Không bị thương?

-Ừ?

-Vậy là tốt.

Tỉ tỉ cậu có máu liều rất cao. May mắn có thể đến lần một, lần hai, nhưng không có nghĩa là lần tiếp theo sẽ may mắn được

-Vậy là chị sẽ làm hoàng hậu, một chức vụ cao chỉ đứng sau hoàng thượng?

-TỈ-nàng nhấn mạnh-sẽ làm hoàng hậu, ừ, nhưng mà không có nghĩa chỉ sau hoàng thượng. Lần này là do có trận đấu đặc biệt đó nên quyền lực mới cao hơn so với các hoàng hậu đời trước thôi. Có thể nói, gần như chia làm hai thái cực, nam nhân và nữ nhân. Nhưng vẫn phải dựa vào nhau để quản lí cả đất nước. Lát nữa tỉ sẽ cho đệ xem sơ đồ phân cấp của nam thời xưa. Tỉ đã đọc qua, còn hoàng hậu gần như đứng đầu phái nữ, nếu không tính Thái hậu

Tắm cũng đã khá lâu, bà vú và người hầu đem đồ vào cho hai người. Vì họ vào đột ngột mà chẳng gõ cửa gì cả, khiến nàng giật mình mà ôm lấy Ảnh Hoàng che đi. Thấy người quen thì thở phào.

-Tiểu thư là người sắp lấy chồng, lên làm hoàng hậu cao quý, sao lại ôm ấp đàn ông vậy!?-Bà vú nhìn thấy cảnh này mà phải thốt lên

-Vú và Thanh Nhi vào bất ngờ làm con tưởng có thích khách! Hức....

Ảnh Hoàng trong lòng tỉ tỉ cười nhẹ

-Tiểu thư! Đừng khóc, không có thích khách ở đây đâu! Vú à, tiểu thư vừa bị bắt cóc, nàng ấy vẫn còn bị ảnh hưởng, vú đừng nặng lời quá

Bà vú quay đi, lục đục chuẩn bị áo quần. Hai người cùng bước ra khỏi bồn, mặc đồ và đi ra ngoài.

Lỗi quản gia đã đứng ngoài cửa trước. Ông nghiêm mặt

-Bữa ăn đã chuẩn bị xong. Mời tiểu thư và thiếu gia tới dùng cơm cùng lão gia và phu nhân.

Vô Ca cười cười nhìn Ảnh Hoàng

-Sẵn sàng chưa?

-Vâng

Tốt lắm. Bước đầu thế này là ổn. Tương lai cứ vậy mà bước tới thôi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play