Vô Ca đầu óc trống rỗng. Nghe tới việc bơi qua đây là qua vòng hai, nàng cũng chẳng nghĩ nhiều. Thần quan đến thu bài vẽ của nàng để chấm điểm.
Bộ dáng nàng bây giờ thực sự tả tơi. Tà áo rách loạt soạt kéo qua đám cỏ, toàn thân ướt do mồ hôi. Người dính lá và bùn do cọ vào cành cây và di chuyển trong rừng sau mưa. Mặt nàng thất thần, gần như...không còn ý chí
-Tiểu thư!
Tiếng hét từ bên kia vọng ra. Ba người đó vẫn lo lắng và hy vọng, cả Thanh Nhi nữa kìa. Mẫu thân và phụ thân nàng tất nhiên phải lo rồi. Trên mặt Đông Phương Lâm toàn nước mắt, còn Đông Phương Dực Anh như già đi hẳn, dù mới có nửa ngày thôi.
A, sao mình nhìn thấy hình bóng cha mẹ thế này...
-Đừng nhảy xuống, hết thời gian thi họ sẽ cho con sang đây! Nữ nhi của ta, đừng làm gì cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Mẹ ơi...ôm con đi mà...
-Không có chuyện hết thời gian thi đâu. Ít nhất thì mấy người phải đợi đến khi vòng ba kết thúc, nếu không thì cứ ngồi đó đi. Nhưng ta không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Chốn rừng thiêng nước độc mà
-Ngươi...!
Tùm!!!!!
Một tiếng động kinh hoàng vang lên, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía đó
Vô Ca nhảy xuống dòng sông, bắt đầu bơi.
Lạnh quá đi mất
Nàng nghĩ tới những lời hứa của mình với họ. Thật là thiếu trách nhiệm mà. Cha, mẹ, đợi chút, con sắp đến bên hai người
Nhưng sao mệt quá...
Cố lên, chỉ chút nữa thôi, thế này nhằm nhò gì...
-Vô Ca! Cố lên con!-Đông Phương Lâm hét
-Tiểu thư cố lên!
Rất nhanh Vô Ca đã vào được bờ.
-Mẹ! Oaaaaaaaaaaa......
Nàng lập tức ôm chầm lấy mẫu thân
Ai cũng được, nhưng nàng muốn nhận được cảm giác này, nhận được hơi ấm từ tình yêu thương, cảm nhận được sự bình yên vô bờ bến mà cha mẹ dành cho con
Vô Ca rấm rứt khóc trong lòng họ. Đông Phương Dực Anh vỗ về
-Nữ nhi của ta, không sao rồi, không sao rồi. Người đâu, còn không mau mang chăn lại đây!
Vô Ca là người đầu tiên vượt qua vòng hai. Bây giờ nàng chỉ cần nghỉ ngơi thôi.
Cho đến khi màn đêm đẫm máu buông xuống
...
Những người khác bằng cách này hay cách khác thì cũng đã vượt qua khúc sông. May mà nước không chảy siết quá.
Vô Ca đi vào trong lều. Có hàng tá lều để các vị tiểu thư tạm trú. Nàng vẫn ngồi trong lòng mẫu thân, sau khi đã tạm tắm rửa và thay bộ đồ khác
-May mà Ca Nhi không sốt. Sao con lại vào tận trong rừng vậy?
Nàng không trả lời. Mệt thật. Giờ nàng chỉ muốn ngủ thôi
Và cứ vậy thiếp đi
...
Vô Ca cứ vậy ngủ một mạch cho đến tối muộn. Cũng không ai đánh thức nàng. Tỉnh dậy, đồ ăn đã sẵn có, cả một chậu nước để nàng rửa mặt và một chiếc khăn mỏng. Vô Ca mệt mỏi đi rửa mặt và ăn nhẹ. Trận đấu tiếp theo là bao giờ?
Nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Bên ngoài giọng thần quan vang vọng
-Mỗi tiểu thư có một canh giờ để chuẩn bị! Vòng cuối cùng sẽ tổ chức sau một canh giờ nữa!
Khoan đã, sao có thể nhanh như thế được!? Nhưng...Vô Ca ngồi ngẫm một lúc, rằng cứ kệ đi, làm lẹ cho nàng được nghỉ ngơi. Người theo chủ nghĩa “Sao cũng được” như nàng sẽ giải quyết mọi việc khi nó đến mà không quan tâm tại sao nó lại như vậy. Thật đơn giản mà, phải không?
Đông Phương gia chủ mặt hầm hầm bước vào lều, tay phất mạnh một phát để quật tấm màn lên, cảm giác xót cho cái lều quá, dường như sắp rách tới nơi rồi. Ông vừa về sau cuộc họp bàn cho trận đấu tiếp theo
-Hoàng thượng thật vô lí, không thể không suy xét viêc để cho con gái lão gia nghỉ ngơi chứ!
Các vị lão gia của các gia tộc có cùng tâm trạng. Họ rất bực tức vì hoàng thượng lấy lí do muốn thúc tiến cuộc thi nhanh để “nhìn thấy máu”. Nhưng mục đích thực sự của Trần Văn Đế không phải vậy. Hắn muốn thúc ép tất cả tàn sát nhau, cho thấy ngoài chiếm hữu, hắn còn có cái điên cuồng của sự khát máu đến cùng cực. Sau khi để các cô gái vẽ tranh, một bước khởi đầu bình yên, ngay sau đó bắt họ vượt con sông buốt giá mới tan băng. Riêng việc vượt sông đã vắt kiệt sức lực lẫn tinh thần họ rồi, giờ không còn ai muốn tham gia chiến tử nữa.
Lên đài trong trạng thái này, có hai mặt
Chịu chết do kiệt cùng sức lực
Điên dại khi bị đẩy vào chỗ chết
Nhưng mà, kẻ bình tĩnh thì sẽ vượt qua thôi, phải không?
-Chuyện này không tránh được.
Đông Phương Lâm trầm ngâm.
Luật của Lôi đài là “Không giới hạn”, mỗi người được tùy chọn mang theo vũ khí, trận đấu giữa hai người sẽ được bốc thăm chọn cặp, thời gian không giới hạn cho đến khi có người ‘chết’ trên võ đài. Đây là sự thử thách đẫm máu, mỗi cô gái sẽ phải giết được người cặp với mình mới có thể chiến thắng, nếu người đó còn sống trên võ đài, người kia sẽ không tính là thắng. Nói chung
Muốn thắng, phải giết người
Nhưng đây không phải điều Vô Ca muốn. Giết người ư, chèn ép đến vậy sao? Để xem nàng có thể làm gì nào?
-Vô Ca, nữ nhi yếu đuối của ta.
-Vâng?
-Trận đấu này vẫn có mặt lợi. Chỉ cần con giả chết trên Lôi đài, con sẽ được miễn thi đấu trận tiếp theo
Ừ, chết rồi làm sao mà đấu nữa? Cũng chẳng quan trọng, hết thời gian rồi. Vô Ca cầm nỏ và đeo kiếm, giắt thêm đoản dao vào bắp chân. Nàng cuốn băng trắng vào khớp ngón tay để bảo vệ
Đầu nàng trống rỗng. Trận đầu nàng rất hăng, vậy mà đến trận này con người “buồn chán” của nàng lại nổi lên. Thật tình. Chẳng nghe được lời ai nói nữa. Cứ nghe thấy tên mình là lên thôi
Vô Ca đấu trận cuối. Nàng có để chút tâm trí xem các vị tiểu thư trình diễn. Bọn họ đa số chỉ biết cầm cung bắn loạn lên khi thấy đấu thủ tấn công. Hai bên cứ liên tục tấn công, liên tục khóc, liên tục sợ hãi, cho đến khi có người chết vì trúng điểm yếu, mà người kia cũng chẳng trụ nổi vì mất máu
Tiếng khóc than gào thấu trời xanh chỉ được một lúc, đây vốn là mùa xuân đầu năm mà, sao có thể để mất không khí vui tươi của ngày xuân chứ? Nếu là lúc bình thường thì Vô Ca sẽ tiếc thương cho những người con gái ấy, nhưng giờ thì không. Những tiếng khóc khiến nàng nhói nhẹ trái tim, nhưng không đủ để nàng thấy xót xa
Nàng đấu trận cuối. Với Diên Vũ Lan
Mười bảy người đã bị loại, đúng hơn là chết. Trước khi Vô Ca bước lên lễ đài. Đông Phương Lâm níu tay con, rồi buông ra. Nàng không nỡ nhìn con mình chết. Nhưng vì quy củ của một nữ chủ nhân gia tộc ép nàng ngồi lại và nhìn con mình bước lên Lôi đài. Nàng cắn chặt răng để không bật lên tiếng khóc
-Tiểu nhân tin vào tiểu thư-Uyên Trang không màng thân phận, lên tiếng an ủi phu nhân
-Ngươi là người đã cứu Vô...Ca...
Xem kìa, giờ đến tên nữ nhi bà ấy cũng không dám thốt ra. Rốt cuộc phải đau đớn đến mức nào chứ?
-Chúng tôi tin tiểu thư không phải người thất hứa
-Làm sao có thể? Con bé...yếu như vậy...
-Xin người hãy xem cho hết trận đấu. Đưng chối bỏ nó. Nếu tiểu thư dễ dàng thua như vậy thì chúng tôi đã không lựa chọn đi theo người ấy
Đông Phương Vô Ca đối đầu Diên Vũ Lan
Updated 36 Episodes
Comments