Chương 4 : Tướng quân có tốt không ?

Ôn Noãn bị cho sự việc vừa rồi làm cho mơ hồ luôn rồi .

Mọi chuyện xảy ra quá đỗi kỳ lạ và không hợp lý một chút nào .

Nàng không dám phản kháng , đành thuận theo họ . Hai người kia nói gì cho dù không hiểu cũng giả vờ gật đầu .

Lúc về phòng Ôn Noãn liền đi tìm gương để soi . Nhìn thấy khuôn mặt nữ hài tử , da trắng hồng hào , sắc khí tươi tốt . Ôn Noãn thở phào nhẹ nhõm vì đó là nàng năm mười lăm tuổi.

" Cũng may chỉ trẻ đi mấy tuổi chứ không thay đổi gì ! "

Ôn Noãn nhìn xung quanh thăm dò thử , thấy trong phòng chỉ còn nàng và Lục Lạc thì mới dám kéo nha đầu lại nói chuyện .

" Em nói cho ta biết tướng quân kia hắn tên gì , là người như thế nào có được không ?"

Trước đó Ôn Noãn nghe hai người tự xưng phụ mẫu kia thì biết được người đàn ông tên là Ôn Tiền còn người phụ nữ kia gọi là Lưu Thị .

Duy chỉ có một chuyện chính là chuyện liên quan đến vị tướng quân kia thì nàng vẫn chưa biết gì cả .

Lục Lạc nói với nàng :

" Dạ thưa cô nương , tướng quân họ Tống tên Văn Huyền . Ngài ấy là hồng nhân bên cạnh thánh thượng , từng đạt được rất nhiều công danh hạng mã . Có điều Tống gia chín đời đơn truyền , Tống tướng quân thành thân với Vân Dung quận chúa đã ba năm vẫn không có con ."

Ôn Noãn lắp bắp nói :

" Hắn ta ... đã.. có thê tử ?"

Không phải chứ ?

Ở thế giới của nàng thì một người có gia đình không thể kết hôn hay sinh sống như vợ chồng với một người khác thì hành vi đó là vi phạm chế độ một vợ một chồng . Trùng hôn là phạm pháp !

Ôn Noãn bây giờ mới dám khẳng định mình đang ở một thế giới khác , nơi đàn ông có thể tam thê tứ thiếp .

Lục Lạc nói với nàng :

" Tống tướng quân còn có một thông phòng tên là Quáng Bích nữa . Nhưng mà không sao , nếu cô nương gả qua đó thì ít ra cũng là tiểu thiếu phu nhân . Thân phận của người và nàng ta cách nhau rất xa ."

Ôn Noãn hết lời để nói rồi .

Hắn ta vừa có chính thiếp vừa có thông phòng , bây giờ còn muốn rước nàng về làm tiểu thiếp .

" Tống gia muốn rước ta về chỉ để sinh con thôi sao ?"

Nghe nàng hỏi xong Lục Lạc liền gật đầu .

Ôn Noãn thấy vậy thì cảm giác có chút bất mãn .Hai chân mày của nàng nhíu lại , có thể kẹp chết một con ruồi .

Vậy là không chỉ Tống gia muốn rước nàng về giúp họ sinh con nối dõi mà hai phu phụ Ôn gia cũng vì tiền mà bán con gái cho người ta làm tiểu thiếp .

Một bên có quyền thế , một bên ham tiền hám lợi . Còn nàng thì là vật hy sinh .

Một đêm trôi qua Ôn Noãn không tài nào chợp mắt được .

Nàng nhớ mẹ , nhớ thế giới lúc trước của mình .

Mấy người ở đây thật kỳ lạ , hai phu phụ họ Ôn kia còn sai người canh gác trước cửa phòng để canh chừng nàng .

Ôn Noãn quay sang hỏi Lục Lạc :

" Em được nuôi từ nhỏ ở Ôn gia sao ?"

Lục Lạc lắc đầu rồi trả lời câu hỏi của nàng :

" Nô tì là người bên cạnh đại phu nhân Tống gia phái qua để hầu hạ cô nương !"

Ôn Noãn thầm nghĩ không biết có phải vị đại phu nhân kia lo sợ nàng tranh sủng hay không ?

Nếu nàng ta có lòng đề phòng thì Ôn Noãn cũng không cảm thấy có gì xấu cả , nữ nhân ai mà không có lòng đố kỵ

Nàng chỉ lo vị phu nhân sống trong thế giới này nữ nhân phải phục tùng đàn ông , sẽ sinh ra tư tưởng nam nhân tam thê tứ thiếp là lễ thường tình thì đúng là đáng thương lắm .

Ôn Noãn lại hỏi Lục Lạc :

" Vậy tướng quân năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?"

Chuyện này rất quan trọng , lỡ như người nàng sắp cưới là một lão già thì sao ?

" Dạ hai mươi tám tuổi !"

Lúc này Lưu Thị từ ngoài cửa đi vào , bên cạnh còn có hai nha hoàn cầm theo y phục của tân nương .

Lưu Thị đi tới giúp nàng vấn tóc , bà ấy nhìn nhi nữ của mình thì khẽ cười.

" Cô nương lớn rồi cũng phải tới tuổi gả đi . Tống gia tốt lắm , khi nãy đem đến cho nhà ta mấy gương xính lễ . Con qua đó chỉ cần nắm được trái tim của tướng quân thì không cần lo thiếu ăn thiếu mặc. Con gả qua đó thì sinh cho tướng quân mấy đứa con thì tự khắc tướng sẽ thương con "

Ôn Noãn gật đầu , nhưng trong lòng nàng bối rối lắm.

Mẹ của nàng từng nói con gái của bà gả chồng chỉ cần hạnh phúc đủ rồi . Nhưng người phụ nữ này thì không như vậy.

Ôn Noãn hỏi Lưu Thị :

" Mẫu thân chẳng lẽ coi tiền quan trọng hơn hạnh phúc của con gái . Con gả qua đó lỡ như ... lỡ như không hạnh phúc thì sao ?"

Lưu Thị nghe nàng hỏi vậy , tay cầm lược dừng lại .

Bà ấy nhìn nàng qua gương rồi nói :

" Hạnh phúc quan trọng nhưng hạnh phúc có làm cơm ăn được đâu. Con thử nghĩ mà xem có tiền thì có gì không tốt ?"

Có tiền sao mà không tốt được chứ ?

Có tiền rất tốt !

Lúc trước Ôn Noãn cũng vì không có tiền mới dẫn đến tình cảnh hôm nay .

Ôn Noãn im lặng không nói gì nữa !

Một lúc sau Ôn Noãn trang điểm xong , mặc lên mình y phục của tân nương .

Lưu Thị liền tấm tắc khen ngợi.

" Cô nương của Ôn gia quả nhiên rất xinh đẹp. Không uổng công lão phu nhân nhà bên lần đầu tiên nhìn thấy con ở quán trà liền cho người đến nhà ta hỏi cưới ."

Ôn Noãn nhìn bà ấy , giây phút này nàng nhớ đến mẹ mình.

Lần đầu tiên Ôn Noãn trang điểm đi hẹn hò với Tô Cường mẹ cũng nói :

" Ôn Noãn của mẹ quả nhiên rất xinh đẹp. Hèn chi mà Tô Cường lần đầu nhìn thấy con đã rất yêu thích rồi. Cậu Tô đó nói với mẹ là sẽ cố gắng đối xử tốt với Ôn Noãn của mẹ. Tương lai sẽ thay mẹ chăm sóc con , bảo vệ con ."

Ôn Noãn hỏi Lưu Thị :

" Tướng quân có tốt không ?"

Lưu Thị chưa có gặp Tống Văn Huyền bao giờ thì làm sao bà ấy biết có tốt hay không ?

Lưu Thị do dự một chút rồi nói với Ôn Noãn :

" Ngài ấy rất tốt !"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play