Chỉ huy sứ Dương Minh khoát tay lên vai Tống Văn Huyền vui vẻ đắc ý lắm .
Ai ngờ Tống Văn Huyền đang say khướt , trong con mơ màng tưởng y là thích khách nên nắm tay y quật một phát nằm bẹp trên đất.
Mọi người trong phòng ai cũng bị doạ cho hồn vía lên mây . Cũng may phó tướng Bình Lực là người duy nhất còn được một chút vội vàng chạy vào phòng đỡ Dương Minh đứng dậy.
" Chúng ta rời khỏi đây thôi."
Tống Văn Huyền thấy một người nữa vào phòng , ai mắt hắn lim dim nhìn Bình Lực sau đó dứt khoát vung một quyền. Bình Lực tránh khỏi chỉ là bên má bị nắm đấm lướt qua một chút .
Ôn Noãn không biết chuyện gì đang say ra chỉ nghe được tiếng động ầm ĩ như kiểu đang có một đám người đánh nhau .
Vân Dung quận chúa nhìn thấy tình hình không ổn vội vàng ngăn lại.
" Tướng quân , tân nương tử đang chờ chàng. Muội ấy đã ngồi đây một đêm rồi , chưa ăn uống gì nếu còn không nhanh hoàn thành những nghi thức còn lại thì tân nương sẽ ngất xỉu. "
Tống Văn Huyền và Vân Dung sống cùng nhau mấy năm nên rất quen thuộc giọng nói của nàng.
Hắn đưa mắt nhìn cô nương mặc giá y đỏ ngồi trên giường .
Bình Lực liền nói với Vân Dung :
" Bọn đệ về nha đại tẩu ! "
Vân Dung gật đầu rồi nói với y :
" Ngày mai bốn người nhớ ghé phủ ta ăn một bữa ! "
Bình Lực vui vẻ trả lời :
" Được ! Ngày mai bọn đệ tới sẽ mang món gà ăn mày , chúng ta cùng nhau ăn ."
Bốn người náo động nơi này đã đi khỏi , Vân Dung quay sang nói với Tống Văn Huyền :
" Vậy ta cũng xin phép cáo lui. Chúc tướng quân tân hôn vui vẻ !"
Tống Văn Huyền tùy ý quơ quơ tay bảo người rời đi.
Lúc này trong phòng chỉ còn nàng và hắn , Ôn Noãn đã đói đến mức không còn sức để sợ hãi nữa rồi.
Chỉ mong Tống Văn Huyền làm xong mấy hủ tục kia để nàng còn được ăn cơm.
" Từ sáng đến gì thiếp không có một hạt cơm nào vào bụng . Hy vọng tướng quân nhanh tay nhanh chân một chút."
Tống Văn Huyền khẽ cười , hắn thích tiếng nói ôn nhu như nước của nàng. Âm thanh đó thật khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Thấy hắn vẫn chưa trả lời , Ôn Noãn đành phải nhiều lời thêm lần nữa.
" Tướng quân chẳng lẽ say đến mức động cũng động không được nữa rồi ?"
Tống Nam Huyền đi đến trước mặt nàng , chớp mắt liền giữ chặt hai tay Ôn Noãn rồi đè nàng ra giường .
Ánh sáng lập lòe của đèn dầu chiếu rọi lên khuôn mặt anh tuấn của nam nhân . Chân mày rậm , đội mắt có thần của hắn nhìn nàng .
Ôn Noãn thầm nghĩ người này ít ra cũng cao một mét chín .
" Ngài đứng dậy coi , đè đau chết lão nương rồi !"
Ôn Noãn dùng sức vẫn không đẩy được hắn ra.
Trong cơn say , đầu óc quay cuồng tất cả đều trở nên mờ hồ không rõ ràng .
Tống Văn Huyền nói với nàng :
" Để bổn tướng động... được cho nàng xem !"
Sau đó ....
Không có cái gọi là sau đó nữa thì hắn đã lặn qua chỗ trống trên giường mà ngủ.
Ôn Noãn ngồi dậy nhìn nam nhân đang ngủ ngon bên cạnh mình.
" Khăn còn chưa vén , rượu giao bôi cũng chưa uống , chuyện quan trọng nhất cũng chưa làm. Ta và ngài hình như không có số làm phu thê !"
Ôn Noãn khẽ cười nhìn hắn , hỏi hắn rồi nói chuyện với hắn :
" Đại phu nhân rất tốt , ta cũng không muốn giành phu quân của cô ấy .Nhưng cô ấy lại muốn nhường ngài lại cho ta.Ta thật sự muốn biết giữa hai người đã sảy ra chuyện gì ? "
Ôn Noãn lại nói :
" Ở chỗ ta nam nhân chỉ nên có một thê tử , còn tướng quân thì không thể. Nói thật ta cảm thấy rất khinh thường nam nhân tam thê tứ thiếp . Nam nhân như vậy thì làm gì biết cái gọi là một lòng một dạ , nhất kiến chung tình !"
Ôn Noãn cảm giác mình nói những lời lời này quá dư thừa .
Nàng không để ý đến hắn nữa mà đi đến bàn ăn .
" Nhìn thôi đã thấy rất ngon rồi !"
Trên bàn rất nhiều món ăn ngon , trang trí cực kỳ đẹp mắt.
Nàng tháo hết trăm cài, mũ tân nương , bông tài tùy tiện bỏ qua một bên rồi cầm chén cơm lên .
" Phải chi có mẹ ở đây thì tốt quá !"
Bình thường ở nhà hai mẹ con chẳng mấy khi được ăn uống một bữa đàng hoàn . Tất cả tiền đều đổ vào việc trị bệnh cho mẹ nàng .
Bây giờ trước mắt toàn món ăn ngon làm nàng nhớ đến mẹ.
Đột nhiên Tống Văn Huyền nằm ở trên giường lên tiếng .
" Ta không muốn động phòng !"
Ôn Noãn quay lại nhìn hắn , nàng bĩu môi nói :
" Ta cũng không muốn . Ta không chỉ không muốn động phòng mà còn muốn rời khỏi đây . "
Ôn Noãn chợt nghĩ nếu như có thể rời khỏi đây thì tốt quá .
Mang quay lại tay thì chống cằm , miệng thì lẩm bẩm nói chuyện một mình .
" Nếu có thể rời khỏi đây không biết có thể mang theo ít của hồi môn không ?
Nếu như có thể thì mình sẽ mua một ngôi nhà nhỏ , sau đó có thể buôn bán nhỏ . Như vậy thì một ngày ba bữa sẽ thành vấn đề ."
Nhưng mà Ôn Noãn biết phủ tướng quân này không phải chỗ nàng muốn đến thì đến , muốn đi thì đi .
Nàng thật sự rất nhớ cuộc sống trước đây có mẹ bên cạnh .
Mặc dù cực khổ thật , vất vả thật nhưng nàng an tâm . Còn tình huống hiện tại nàng làm gì cũng lo trước lo sau .
Lo lắng nhất vẫn là vị tướng quân này đối xử với nàng không tốt .
" Đại phu nhân có thể là người tốt nhưng còn cô nương thông phòng tên Quáng Bích kia thì chưa chắc ."
Ôn Noãn quay người lại đứng dậy đi đến bên cạnh giường .
Nàng ngồi xuống tựa đầu vào thành giường rồi nhìn Tống Văn Huyền nói :
" Nếu người của ngài đối với ta không tốt thì ta sẽ không khách khí đâu !"
Nói xong nàng nắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Còn Tống Văn Huyền nhếch mép cười !
Hắn cười cô nương như nàng quá đơn thuần.
Updated 30 Episodes
Comments
Nguyễn Yến
chuyện hay
2021-08-21
0