Chương 9 : Chiếc vòng ngọc

Tống Văn Huyền nhìn chiếc vòng ngọc mà Vân Dung đưa cho hắn .

Vẻ mặt biến sắc thật khó coi nếu để người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng rằng đại phu thân đang bắt hắn làm chuyện hắn không can tâm tình nguyện .

" Chiếc vòng này là lão phu nhân đã đưa cho quận chúa thì nó là của nàng . Ta sẽ không bao giờ lấy lại !"

Hắn cầm lấy chiếc vòng trả lại cho Vân Dung , ai ngờ nàng lại cầm đưa cho hắn lần nữa.

" Tướng quân nhất định phải cầm nó đưa cho Ôn cô nương. Cô ấy mới là người nên có được nó hơn ta. Dù sao thì Tống Dục cũng không thể sống lại được , ta cũng không cần chiếc vòng này để làm gì !"

Tống Văn Huyền nghe đến cái tên này giống như có tảng đá nặng đè lên người hắn.

" Đại ca ta đã mất cách đây ba năm rồi mà quận chúa vẫn không thể quên được huynh ấy sao ? "

Vân Dung lặng lẽ nắm chặt tay trái , cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống.

Nàng lắc đầu rồi nói với hắn :

" Cho dù bao nhiêu năm nữa cũng không thể nào quên được. Cũng giống như tướng quân bao nhiêu năm rồi trong lòng vẫn có tảng đá. Tảng đá của ngài có thể buông xuống được nhưng tảng đá trong lòng ta không thể buông xuống được đã vậy còn lưu lại vết thương."

Tống Văn Huyền nhìn nàng , hắn tự hỏi vì sao nhiều đã ba năm rồi giữa hai người họ vẫn luôn có một rào cản mãi mãi không phá vỡ được .

" Quận chúa làm sao chắc chắn ta có thể buông xuống được . Quận chúa cũng đâu phải là ta , làm sao biết được ta đang nghĩ gì ?"

Vân Dung khẽ cười , nhiều năm vậy rồi Tống Văn Huyền cũng đã hỏi nàng câu này biết bao nhiêu lần . Nhưng lần nào Vân Dung đều trả lời :

" Ta muốn cược ván này .Ta cược tướng quân sẽ buông xuống được !"

Nàng cược tảng đá trong lòng hắn rồi sẽ có một ngày không còn liên quan đến nàng nữa .

Lúc Tống Văn Huyền đi về phòng thì trời cũng vừa sáng , hắn bước vào phòng thấy Ôn Noãn ngoan ngoãn nằm ngủ .

" Không có lòng phòng bị kiểu gì cũng bị kẻ xấu bắt đi . Lúc đó nàng có kêu gào thảm thiết cũng vô dụng mà thôi "

Hắn ngồi xuống giường nhìn cô nương đang say giấc nồng .

Ôn Noãn cảm giác được có người đang ở gần thì khó khăn mở mắt ra xem .

Tống Văn Huyền nói với nàng :

" Bộ dạng ngái ngủ của nàng chẳng ra làm sao cả . Sao còn không mau chóng dậy chuẩn bị để còn đi thỉnh an lão phu nhân."

Nhìn thấy cái mặt của hắn dọa cho Ôn Noãn lập tức bật người ngồi dậy..

" Trời vừa sáng bộ ngài muốn dọa chết ta sao ?"

Tống Văn Huyền nhìn nàng , đồ tân nương bị nàng lăn tới lui làm nhăn nheo rồi.

Tống Văn Huyền nắm tay mình kéo về phía mình .

Ôn Noãn bị sự thất lễ của hắn ....à không phải là sự ngang ngược của hắn làm tức giận .

" Ngài định làm gì ? Buông tay ta ra ! Có tin ta báo cảnh sát không ?"

Tống Văn Huyền nhìn nàng , nữ nhân này lại nói lời kỳ lạ rồi .

" Cảnh sát là kẻ nào ? Bổn tướng nắm tay thê tử của mình thì liên quan gì đến hắn ? "

Thê tử ?

Đúng rồi là thê tử !

Hôm qua ta vừa thành thân với người ta xong .

" Chính là ... là quan ...ta sẽ báo quan !"

Mặc cho nang có cố gắng ra sao cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hai người họ cứ đôi co qua lại như vậy cả buổi.

Tống Văn Huyền đành nói với nàng :

" Chiếc vòng ngọc này là báo vật gia truyền của Tống gia ta , nó là vật chỉ truyền cho con dâu không truyền cho con gái. Từ giờ về sau nó sẽ thuộc về nàng ."

Ôn Noãn nhìn hắn , thấy được sự tiếc nuối trong mắt hắn .

Đó rõ ràng là sự tiếc nuối , rõ ràng là bị ép buộc mới đưa cho nàng.

" Nếu không muốn cho ta thì đừng đưa. Ngài hà tất phải làm khó bản thân mình như vậy ? "

Không phải chỉ là một chiếc vòng thôi sao ?

Có hay không đối với Ôn Noãn cũng không quan trọng.

Nhưng đối với Tống Văn Huyền nó là vật rất quan trọng.

" Ta nói cho nàng thì nàng cứ nhận đi , sao phải nói nhiều như vậy ?"

Bản thân hắn chột dạ , hắn cảm thấy lời Vân Dung nói rất đúng nữ nhân mà không có chuyện buồn lòng.Hắn không thể vì bản thân có chuyện không vui mà làm liên lụy nàng buồn theo hắn.

" Ta đã cưới nàng thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm , nhất định sẽ chiếu cố nàng . Lời đã nói ra ta nhất định sẽ làm được . Chỉ cần nàng sinh cho tống gia người kế tục hương quả thôi."

Ôn Noãn nhìn hắn đeo vòng vào tay mình , nam nhân thật sự cũng rất tốt .

Có điều ....

" Vậy còn cô gái tên Quáng Bích kia thì sao ? Ngài cũng sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy có đúng không ? Ngài cũng muốn cô ấy sinh con ? "

Tống Văn Huyền đeo vòng tay cho nàng rồi đứng dậy .

Hắn đang né tránh câu hỏi của nàng .

Hắn không muốn ai sinh con cho mình cả , hắn làm tất cả những chuyện ngu ngốc này , nói ra những lời ngu ngốc này cũng vì nghe theo lời Vân Dung mà thôi.

" Hiện tại ngài có ba người phụ nữ phải chịu trách nhiệm vậy có phải tương lai sẽ có thêm những người khác nữa hay không ? Với cô gái nào ngài cũng hứa như vậy sao ? "

Hoàng thượng đối với việc của hắn rất để ý , để kiểm soát hắn thì tương lai có thể tặng nữ nhân cho hắn . Hoặc là gả cách cách cho hắn làm chính thê cùng đại nương tử đồng địa vị , không phân thứ bậc cao thấp .

Nhưng cho dù có đến bao nhiêu người đi nữa thì Ôn Noãn mãi mãi cũng là một tiểu thiếp , điều này đối với cô gái hiện đại như nàng là không thể .

" Ta không mong ngài chịu trách nhiệm gì cả , ta cũng không vì Tống gia mà sinh con . Ta chỉ mong được sống yên ổn , nếu ngài không thích việc ta ở đây ăn không ngồi rồi thì ta có thể làm việc để trả tiền cho ba bữa cơm ."

Tống Văn Huyền bị chọc nên mới nói với nàng :

" Nếu nàng muốn việc thì bổn tướng sẽ cho nàng làm . Bây giờ bổn tướng muốn nàng sinh con cho Tống gia để đổi lại ba bữa cơm ."

Nói xong hắn liền đi ra ngoài , để lại nàng ôm cục tức nhưng không dám la lên .

" Để xem ta không muốn thì ngài làm gì được ta !"

Hot

Comments

Baro Rant

Baro Rant

Ta nghĩ Quáng Bích ko tốt như Vân Dung

2021-08-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play