Ôn Noãn bị khăn đỏ trên đầu che khuyết tầm nhìn , nhưng nàng vẫn thấy được ánh sáng lập lòe của đèn dầu soi rọi đến chân .
Ôn Noãn nói thầm trong bụng :
" Trời chắc cũng đã tối rồi mà vị tướng quân kia vẫn chưa về phòng . Bộ không định cho ta ăn tối mà cứ ngồi đây chờ hắn à ? "
Bây giờ trời thật sự đã tối rồi , nếu tính theo giờ của người hiện đại thì đã là mười giờ rồi .
Không chỉ nàng đói mà đến Lục Lạc cũng đứng ngồi không yên .
Đột nhiên có tiếng mở cửa , một đám người vào rồi lại ra , ra rồi lại vào làm Ôn Noãn vô cùng khẩn trương .
Sau đó nghe Lục Lạc nói :
" Thỉnh an đại phu nhân !"
Vân Dung cho Lục Lạc miễn lễ rồi nói :
" Ngươi ra ngoài canh cửa đi !"
Ôn Noãn vén tấm khăn đỏ trên đầu lên , cố gắng làm theo cách hành lễ từng nhìn thấy ở trên phim để hành lễ .
" Muội xin thỉnh an đại phu nhân !"
Vân Dung nói với nàng :
" Muội đứng dậy đi !"
Ôn Noãn được phép đứng dậy , nàng mới dám ngẩn đầu lên nhìn .
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Vân Dung quận chúa - đại phu nhân của Tống tướng quân .
Cô ấy rất đẹp , đẹp một theo cách đoan trang dịu dàng , khí chất đoan trang của cô ấy thật khiến người ta không thể rời mắt.
Vân Dung nói với nàng :
" Ta biết muội đã đói , ở đây có chút đồ ăn. Muội ăn đi rồi tiếp tục ngồi đợi tướng quân ."
Ôn Noãn đi lại bàn ăn , ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Vân Dung .
" Đại phu nhân đối với muội tốt như vậy làm muội cảm thấy có chút sợ hãi. Muội sợ mình không có cái phúc được hưởng."
Ôn Noãn thật sự tán thưởng việc chính thất đứng lên giành quyền lợi cho mình nhưng hiện tại nàng đang ở trong tình cảnh này.
Nếu một chính thất khi không lại mang thức ăn đến cho tiểu thiếp không phải rất kỳ lạ hay sao ?
Vạn nhất trong thức ăn có độc thì phải làm như thế nào ?
Ôn Noãn không giống mấy cô gái xuyên không có sự thông minh hơn người , càng không biết mấy trò bào chế tiên đơn diệu dược trị được bách độc như ở trên phim .
Nên nàng chọn thẳng thắn nói ra . Nếu như vậy một là nàng tốt số qua khỏi , hai là nàng bị người ta lội ra ngoài đánh một trận.
Trong lòng Ôn Noãn thầm nghĩ nếu chết một cách nhanh gọn vậy thì tốt rồi , dù sao nàng đối với thế giới này cũng chẳng lưu luyến gì .
Vân Dung ngồi xuống bàn rồi cũng hướng Ôn Noãn ra hiệu cho nàng ngồi xuống.
" Muội vì sao không thể hưởng cái phúc này ? Sợ ta đầu độc hay sao ? "
Ôn Noãn không ngờ mình thẳng thắn dám nói ra lời trong lòng , vị đại phu nhân nàng còn dám nói hơn nàng.
Ôn Noãn khẽ hỏi :
" Chẳng lẽ đại phu nhân không lo sợ muội vào phủ rồi sẽ tranh giành tướng quân với tỷ ? Nếu đại phu nhân vì vậy mà hạ độc vào thức ăn thì muội cũng không thấy lạ ."
Vân Dung định rót rượu cho nàng nhưng nhớ ra đêm tân hôn rượu mà tân nương tử uống phải do tướng quân rót . Nên đành lấy trà thay rượu mời Ôn Noãn một ly.
" Ta mời muội một ly trà thì muội cũng nên nể mặt ta . Mau uống đi ! "
Ôn Noãn nghe xong nàng không chần chờ gì liền đưa lên miệng uống một ngụm.
Vân Dung thấy Ôn Noãn uống hết ly trà thì mới mở miệng hỏi :
" Muội có muốn tranh tướng quân với ta không ?"
Ôn Noãn giật mình , nàng không dám tin vào những lời mình nghe được .
Ôn Noãn lấy hết can đảm ra trả lời :
" Muội không muốn !"
Ai ngờ Vân Dung quận chúa lại nắm lấy tay nàng , ánh mắt của cô ấy quá đỗi dịu dàng .
" Tướng quân chàng ấy rất tốt lại hiếu thảo . Con người của chàng tuy hơi thô lỗ cũng không giỏi nói lời ngọt ngào nhưng được cái rất thật lòng . Muội thật sự không muốn suy xét thử sao ?"
Ôn Noãn rụt tay lại , nàng nhìn nữ nhân trước mặt .
Nếu nói đây là một phương thức tranh sủng thì quá lợi hại rồi . Đầu tiên thì kết bạn với tiểu thiếp để lấy được sự tin tưởng , sau khi lấy được sự tin tưởng thì tìm cơ hội hạ thủ .
Nếu nói đây không phải là phương thức tranh sủng thì càng đáng sợ hơn .
Đây vốn chẳng phải những lời chính thất và tiểu thiếp nên nói với nhau .
" Nếu tướng quân tốt như đại phu nhân nói thì tỷ lẽ ra nên muốn độc chiếm ngài ấy mới phải !"
Tống Văn Huyền tốt thì sao ?
Không tốt thì sao ?
Những chuyện này nàng không muốn quan tâm. Nàng không cần hắn tốt với mình , chỉ cần hắn không bỏ đói nàng bữa nào thì cũng xem như là tốt lắm rồi.
Lúc này Lục Lạc đi vào phòng thông báo :
" Tướng quân sắp về phòng rồi thưa đại phu nhân , thiếu phu nhân !"
Vân Dung nói với Lục Lạc , trong giọng nói mang theo mấy phần gấp gáp.
" Mau đội khăn vào cho thiếu phu nhân !"
Lục Lạc nhanh chóng chạy đến đội khăn đỏ lên cho nàng sau đó dìu nàng ngồi lên giường.
Ôn Noãn bị sự việc gấp gáp này làm cho mờ hồ cho tới khi nghe tiếng Vân Dung nói :
" Chúc tướng quân tân hôn vui vẻ !"
Một nam nhân bước đến giữa căn phòng , Ôn Noãn thấy được bước chân loạng choạng không ổn định của hắn.
Hóa ra đã say đến độ đi đứng không vững nữa rồi.
Tống Văn Huyền nói với Vân Dung :
" Phu nhân sao nàng ở đây ? Chẳng lẽ bổn tướng quân đi nhầm phòng ?"
Vân Dung nghe vậy thì trả lời :
" Tướng quân không có đi lầm phòng.Ta sợ Ôn Noãn đợi lâu sẽ đói bụng nên mới mang một chút thức ăn vào đây . "
Ôn Noãn nghe đến thức ăn thì bụng bắt đầu sôi lên.
Âm thanh phát ra khi chỉ bất kể ai có mặt trong phòng mà ở ngoài cửa cũng đều nghe được.
Ngoài cửa có phó tướng - Bình Lực , chỉ huy sứ - Dương Minh , quan huyện - Bạch Diệp và đô đốc sứ Quán Hy . Tất cả họ đều nghe được.
Quan huyện Bạch Diệp tay cầm bình rượu , uống một hớp rồi lớn giọng lên tiếng :
" Tống huynh , tiểu nương tử của huynh đói rồi ."
Đô đốc sứ Quán Hy bộ dạng say bí tỉ đá cho Bạch Diệp một phát lăn ra đất.
" Ai cho người buông lời đàm tiếu tiểu tẩu ? "
Lục Lạc nhìn thấy Vân Dung ra lệnh liền vội vàng chạy ra đỡ Bạch Diệp đứng dậy .
Chỉ huy sứ Dương Minh đi vào phòng khoác vai Tống Văn Huyền ba hoa , khoác lác lên tiếng .
" Tiểu Tẩu muốn ăn gì cứ việc nói cho dù là thịt rồng thì đệ đây cũng sẽ lấy về !"
Sau đó vui vẻ cười hà hà cực kỳ đắc ý.
Ôn Noãn thầm hỏi đây có phải là náo động phòng hay không ?
Updated 30 Episodes
Comments
Nguyễn Yến
up nhanh và nhiều 1 chút
2021-08-15
0