Tống Văn Huyền ở gian phòng khách trong viện của lão phu nhân đã đi qua đi lại mấy vòng rồi vẫn chưa thấy người ra.
Hắn quay sang hỏi Lý mama :
" Lúc thiếu phu nhân được đưa đến đây thì lão phu nhân có biểu hiện gì không ?"
Lý mama lại trả lời hắn :
" Lão phu nhân chỉ là muốn dạy dỗ hậu bối một chút thôi sẽ không có chuyện gì đâu . Tướng quân đừng lo lắng quá !"
Tống Văn Huyền nghe xong chỉ càng lo lắng hơn thôi.
Cách dạy dỗ của lão phu nhân chính bản thân hắn từ nhỏ đến lớn cũng từng trải nghiệm qua mấy lần rồi.
Bây giờ hắn chỉ mong nàng không bị kẹp ngón tay thôi.Nếu không thì thật sự bị tàn phế cả đời.
Lão phu nhân bước ra , bà ung dung ngồi xuống ghế nhìn hắn .
Tống Văn Huyền nhìn thấy bà liền vội vàng hỏi :
" Mẫu thân , Ôn Noãn nàng ấy có sao không ?"
Lão phu nhân sai Lý mama rót cho hắn một ly trà , đợi hắn bình tĩnh rồi mới cùng hắn nói chuyện .
" Con cuối cùng cũng biết quan tâm nữ nhân khác ngoài Vân Dung ."
Tống Văn Huyền nhíu mày , hắn lập tức phản bác lại .
" Nàng ấy mới gả đến đây hai ngày chẳng lẽ con lại có thể vô tâm mắt nhắm mắt mở nhìn nàng ấy bước vào lành lặn , đi ra mình đầy thương tích . "
Lão phu nhân nghe được câu này đương nhiên cực kỳ hài lòng .
Tống Văn Huyền có thể nói được câu này cũng coi như giữa hắn và Ôn Noãn không phải là không có hy vọng .
" Không thể chết được nhưng vẫn phải quỳ gối hối lỗi . Con về đi , sáng mai hay đến đây rước người về !"
Tống Văn Huyền lo lắng lên tiếng :
" Coi như hài nhi xin người , tha cho nàng ấy đi . Nếu mẫu thân đã không thích nàng ấy nữa thì có thể hòa ly . Để nàng ấy rời khỏi đây !"
Hắn nghĩ vậy nhưng lão phu nhân thì không nghĩ vậy . Tư tưởng gia trưởng , cổ hủ đã ăn sâu vào người bà ấy rồi .
" Không được , đã gả đến Tống gia thì cả đời này cho dù sống hay chết cũng phải là người Tống gia . Làm gì có chuyện hòa ly dễ dàng như vậy !"
Tống Văn Huyền liền cãi lại lời bà ấy :
" Một Vân Dung quận chúa chịu khổ vì Tống gia là đủ rồi . Mẫu thân đừng kéo thêm Ôn Noãn vào nửa !"
Tống Dục chết , Vân Dung theo chiếu chỉ của hoàng tưởng gả cho hắn .
Ba năm nay cô ấy vẫn không rời đi là vì cô ấy tình nguyện ở lại đây thay Tống Dục báo hiếu với lão phu nhân .
Nhưng Ôn Noãn thì khác , nàng ấy không có ý nghĩ sẽ lưu lại Tống gia cả đời .
Lão phu nhân nói với hắn :
" Nếu hòa ly đầu tiên phải có sự đồng ý của bô lão trong tộc , sau đó phải được quan thủ phê duyệt mới được hòa ly . Chỉ cần ta không đồng ý thì bọn họ cũng không đồng ý . Nếu con muốn thì có thể hưu thê , ta sẽ không phản đối "
Tống Văn Huyền không cần suy nghĩ đã nói với bà ấy :
" Chuyện này căn bản không thể , con sẽ không hưu thê . Mẫu thân chẳng lẽ không biết cô nương bị phu quân bỏ sẽ có kết cục như thế nào ?"
Nữ nhân bị chồng hưu thê sẽ chịu sự chửi rủa và sỉ nhục của mọi người xong quanh , thậm chí còn không thể tái giá . Bởi vì chỉ khi thê tử phạm phải thất xuất chi điều , làm việc trái với luân thường đạo lý mới bị hưu thê.
Tống Văn Huyền không muốn làm chuyện tàn nhẫn này . Ôn Noãn cũng không đáng phải chịu đựng điều này.
Cho nên lão phu nhân mới nói với hắn :
" Ôn Noãn gả vào nhà ta tuy trên danh phận là một tiểu thiếp nhưng đều làm theo nghi lễ của chính thê , cùng con kết tóc phu thê. Điều đó đồng nghĩa phải chung sống cùng nhau đến bạc đầu. Ta sẽ không đồng ý cho con hòa ly . "
Tống Văn Huyền thấy ở đây dây dưa với bà ấy vấn đề này cũng không phải là cách hay , Ôn Noãn còn đang bị nhốt ở trong đó.
" Vậy mẫu thân muốn con làm gì mới đồng ý thả nàng ấy ra ? Nàng ấy chỉ là nha đầu mới mười lăm tuổi , sức khỏe yếu ớt sẽ không chịu nổi việc phải quỳ trong đó suốt một đêm đâu !"
Lão phu nhân kêu Lý mama đưa cho hắn một chiếc khăn tay màu trắng . Sau đó nói :
" Ta muốn con cùng Ôn Noãn động phòng , khi nào làm xong thì đem khăn tay đến gặp ta . "
Tống Văn Huyền nhìn chiếc khăn ở trong tay mình , lúc trước hắn cùng Vân Dung thành thân cũng có một chiếc.
Việc này có phải quá khiếm nhã rồi hay không ?
Lão phu nhân lại tiếp tục nói với hắn :
" Chuyện của Vân Dung ba năm trước con nói với ta là vì tôn trọng Vân Dung tôn trọng đại ca con nên không đụng vào con bé , chuyện này ta chấp nhận. Chuyện liên quan đến Quáng Bích con lại nói nàng ta là người của Trần Chương đưa qua nên con không làm , chuyện này ta cũng nhắm mắt cho qua . Nhưng lần này chuyện liên quan đến Ôn Noãn con lại muốn dùng lý do gì để từ chối ta ? "
Lão phu nhân không chỉ đơn thuần chọn Ôn Noãn chỉ vì nàng có vẻ ngoài khiến người khác thiện cảm mà còn bởi vì xung quanh Ôn Noãn không có những chuyện phức tạp.
Tống Văn Huyền cũng không thể diện cớ này nọ .
" Nếu con đồng ý có phải người sẽ thả nàng ấy ra không ? "
" Đúng vậy !" _ Bà ấy trả lời câu hỏi của hắn.
" Được ! Vậy con đồng , có điều phải đợi khi vết thương của nàng ấy lành hẳn ."
Chuyện đến bước này cứu người là quan trong nhất , sau đó rồi tính.
Hắn cũng không thể suy nghĩ quá nhiều.
Lão phu nhân nói với hắn :
" Cũng không được phép hoà ly ."
Tống Văn Huyền liền gật đầu.
Trong giờ phút này chỉ cần cứu được người trong đó thì cho dù lão phu nhân nói gì hắn cũng sẽ đồng ý .
" Vậy con vào trong mang con bé về phòng đi !"
" Đa tạ mẫu thân!"
Nói xong hắn không dám chậm trễ mà lập tức chạy vào .
Lúc đến nơi thấy Ôn Noãn quả thật đang quỳ , cả người mệt mỏi dưa vào tường.
Tống Văn Huyền bước lại chỗ nàng rồi kéo tay áo lên .Mama hầu hạ bên cạnh lão phu nhân quả nhiên ra tay rất thoải mái , rất dứt khoát. Vết thương do roi ngựa in sâu vào da thịt của nàng .
Ôn Noãn nhìn hắn , nàng thật sự rất mệt cho nên tầm nhìn cũng không được rõ ràng nữa rồi.
" Tướng quân ... là ngài sao ?"
Tống Văn Huyền cẩn thận bế Ôn Noãn lên , hắn thật sự lo lắng sẽ làm nàng đau .
" Là ta , nàng yên tâm. Có ta ở đây nàng sẽ không sao !"
Ôn Noãn nghe được câu này thì yên tâm rất nhiều , nhẹ nhàng nhắm mắt lại tựa đầu vào người hắn mà chợp mắt một lúc.
Tống Văn Huyền nói nhỏ với nàng một câu :
" Xin lỗi vì đã đem đến rắc rối cho nàng !"
Câu này tuy Ôn Noãn không nghe được nhưng khiến hắn có thể bớt day dứt một chút.
Updated 30 Episodes
Comments
Baro Rant
Xin lỗi ta đã cười khi đọc đến đoạn anh Tống nói "đồng tính". Ko biết tg có viết sai " đồng tình" với " đồng tính" ?
2021-08-31
0