Chương 13 : Cãi nhau

Lời lão phu nhân vừa kết thúc thì Kim Văn thị liền đứng lên cãi lại :

" Đại tẩu nói như vậy ta không đồng ý. Lúc đại ca ta còn sống cũng mong ngày mong đêm được bồng cháu , nằm mơ cũng mơ thấy mấy đứa nhỏ chạy qua chạy lại . Đến lúc chết huynh ấy cũng mong điều này thành sự thật. Nhưng huynh ấy đã chết ba năm , Vân Dung cũng đã gả đến đây ba năm , Tống Dục ... Tống Dục cũng đã chết ba năm rồi . Cô ta đến bây giờ vẫn không chịu cùng Nhị lang động phòng , không phải là muốn Tống gia ta tuyệt hậu hay sao ?"

Ôn Noãn nghe được câu chuyện này mà cảm giác như đang quay cuồng , câu chuyện này quá phức tạp .

Tống Dục là ai ?

Có thật là ba năm qua Tống Văn Huyền và Vân Dung chưa từng động phòng hay không ?

Nàng không biết , chỉ biết nghe xong câu này sắc mặt của Tống Văn Huyền rất khó coi .

" Cô mẫu nói chuyện vui lòng thận trọng một chút. Nếu không ta sẽ mời cô mẫu bước ra khỏi đây !"

Đây là lần đầu tiên nàng được chứng kiến hắn tức giận.

Cũng là lần đầu tiên chứng kiến Kim Văn thị mặt mũi tái xanh .

Cũng là lần đầu tiên chứng kiến Vân Dung rơi nước mắt.

Quá nhiều điều kỳ lạ !

Vân Dung tức nước vỡ bờ thì lên tiếng :

" Cô mẫu nói gì con cũng được nhưng đừng đem Tống Dục ra ! "

Kim Văn thị đứng dậy , tay chỉ thẳng mặt Vân Dung mà chửi cô ấy :

" Nếu không phải tại cô thì Tống Dục đâu có chết . Ca ca chết thì để ý đến đệ đệ , cô lại muốn khắc chết một người nữa có phải không ?"

Ôn Noãn thấy mọi chuyện không ổn , liền cầm hạt hướng dương có trên bàn ném về phía Trần Chương .

Ánh mắt nàng nói với y :

" Mau ngăn mẹ của ngươi lại !"

Ai ngờ Trần Chương lại quay mặt sang chỗ khác né tránh nàng .

Ôn Noãn thật sự muốn tát tên này một cái . Tống gia bất hòa chắc chắn đối với tên Trần Chương này có lợi .

Tống Văn Huyền thấy Vân Dung khóc , giọt nước mắt của nàng rơi xuống như con dao nhọn đâm vào tim hắn .

Muốn ôm nàng , an ủi nàng cũng không được .

Vân Dung đang giữ khoảnh cách với hắn .

Lúc này ầm một cái , Ôn Noãn nhìn sang phía âm thanh phát ra.

Hóa ra là do lão thái thái tức giận đập tay lên bàn.

" Im lặng hết cho ta !"

Một đám người đang làm loạn như vậy nhưng nghe được một câu này liền ngoan ngoãn ngồi xuống .

Ôn Noãn thấy lời lão phu nhân giống như thánh chỉ vậy .

Quáng Bích đưa cho nàng món súp ở bên chỗ nàng ta rồi nói :

" Thiếu phu nhân mau ăn đi !"

Ôn Noãn gật đầu một cái cảm ơn nàng ta .

Quáng Bích ít nói thật , nãy giờ chỉ nghe nàng ta nói được hai câu .

Ôn Noãn thấy mọi người không vui thì liền kể một chuyện :

" Mẹ con từng kể cho con một chuyện . Chuyện kể về một con hổ và diều hâu , con hổ cảm thấy điều hâu rất ồn ào , diều hâu thì cho rằng hổ kia thật xui xẻo . Bởi vì diều hâu mỗi lần chuẩn bị bắt mồi thì kêu inh ỏi , còn hổ thì mỗi lần kết bạn với một con vật nào đó xong nhưng cứ mỗi lần nó đói bụng liền ăn luôn con vậy đó !"

Nàng quay sang hỏi Tống Văn Huyền ;

" Tướng quân biết tiếp theo như thế nào không ?"

Tống Văn Huyền nhìn khuôn mặt xinh xắn của nàng rồi lắc đầu , Ôn Noãn thấy trong khoảng khắc này hắn rất ôn nhu .

" Sau đó diều hâu và hổ chia làm hai hướng mà đi . Đi một đoạn hai chúng nó lại nhớ nhau . Diều hâu nhớ miếng mồi mà hổ dành cho mình , còn hổ thì nhớ sự hiện diện của diều hầu trong cuộc sống cô độc của nó ."

Ôn Noãn kể xong mệt muốn đứt hơi , liền uống một ngụm nước .

Ai ngờ Tống Văn Huyền lại nói :

" Câu chuyện này của mẹ nàng thật nhàm chán !"

Trần Chương ngồi đối diện cũng nói :

" Làm gì có con hổ với con diều hâu nào lại nhớ nhau chứ ? Tiểu tẩu tẩu quá ngây thơ rồi . Những câu chuyện như thế này chỉ có đứa trẻ lên ba mới thích nghe thôi ."

Ôn Noãn bất mãn hừ một cái .

Trong lòng nghĩ :

" Ta đương nhiên biết rồi . Nếu không phải Tống gia đang bất hòa , ta muốn làm cho các người vui thì cũng đâu cần nói mấy lời vô nghĩa đó !"

Tống gia này thật rắc rối , còn rắc rối hơn cả nghĩ đáp án cho việc cây nhà bà A trồng , trái bên nhà bà B . Vậy thì trái thuộc về nhà bà A hay bà B đây ?

Có điều nghe được những lời đó Ôn Noãn rất muốn biết Tống Dục kia là nhân vật như thế nào .

Đại công tử của Tống gia rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào với Vân Dung .

Nàng đang suy nghĩ mông lung thì nghe Kim Văn thị nói :

" Cháu dâu nhỏ , con và cháu trai ta đã động phòng chưa ? "

Chuyện tế nhị như vậy cũng có thể hỏi trực tiếp như thế này sao ?

Chân của nàng dưới bàn đá nhẹ vào chân Tống Văn Huyền .

Nhưng mà hắn không có phản ứng gì cả !

Ôn Noãn đành phải nói :

" Dạ ... rồi ...Con và tướng quân động phòng rồi !"

Cạch !

Quáng Bích đang cầm đũa cũng rơi xuống luôn .

Ôn Noãn sợ hãi , tay toát đầy mồ hôi .

Quáng Bích hỏi nàng :

" Thật sao ?"

Ôn Noãn nhút nhát gật đầu .

Không gật không được , ở đây người nào nàng cũng không thể đắc tội . Chi bằng đắc tội một mình Quáng Bích còn hơn đắc tội với tất cả mọi người .

Kim Văn thị vui vẻ nói :

" Như vậy thì tốt . Con làm vậy là đúng rồi , đừng bắt chước người nào đó gả cho người ta rồi mà còn làm giá !"

Vân Dung không vui , đặt đũa xuống không ăn nữa .

Lão phu nhân cũng giống Kim Văn thị thái độ cực kỳ cao hứng .

" Con ăn nhiều một chút , lát nữa ta có món đồ muốn tặng cho con . "

Ôn Noãn liền nói :

" Đa tạ lão phu nhân !"

Lão phu nhân lại nói với nàng :

" Sao lại gọi lão phu nhân nữa rồi ? Con cứ như Văn Huyền gọi ta là mẫu thân thì được rồi !"

Ôn Noãn gật đầu đáp lại bà :

" Con dâu xin nghe theo lời mẫu thân!"

Hot

Comments

Baro Rant

Baro Rant

Ta cứ nghĩ rằng câu chuyện mà Ôn Noãn kể có ý nghĩa gì đặc biệt chứ. Không ngờ lại...

2021-08-25

1

ooanh103

ooanh103

Mau sau nu9 đừng yêu na9 quá sớm t sợ nu9 đau lòng :(( ngược chảy nc mắt hong chịu được 🥲

2021-08-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play