Chương 19 : Bị phạt

Ôn Noãn bị hai người phụ nữ đưa đến nội viện của lão phu nhân .

Lần đầu nàng đặt chân đến nơi này , ở sảnh dùng để tiếp khách còn có một tượng Phật bằng vàng , xung quanh ánh sáng lập lòe , mờ mờ ảo ảo càng tôn lên vẻ kỳ bí .

Đi đến đoạn xung quanh bị bỏng tối bao trùm chỉ có một cánh cửa khiến cho nàng cảm giác có chút lạnh lẽo , có chút sợ hãi.

Ôn Noãn mới hỏi họ :

" Hai người định đưa ta đi đâu !"

Một trong hai người trả lời nàng :

" Đây là phòng tối . Thiếu phu nhân đừng chậm trễ nữa , lão phu nhân đang chờ người ."

Vừa nói xong họ liền mở cửa đẩy nàng vào .

Trước mặt nàng là lão phu nhân , hai bên còn có mấy lão mama đang đứng .

Ôn Noãn đi chậm rãi đi đến trước mặt lão phu nhân .Nàng nhìn thấy trên tay bà ấy đang cầm một chuỗi hạt , miệng đang thầm niệm Phật .

" Mẫu thân đưa con đến đây là vì con phạm phải tội gì sao ?"

Bà ấy nhìn nàng , ánh mắt thăm dò thấy rõ .

" Ta thật sự muốn biết ngươi ngốc thật hay giả ngốc ? Nếu nói là ngốc thì dù sao ngươi cũng có cái danh tài nữ , nếu nói không ngốc thì ngươi lại cả gan có tư tình nam nữ trước khi định hôn . Ôn gia dạy dỗ ngươi như vậy sao ?"

Ôn Noãn nhăn mặt khi nghe lời bà ấy nói.

Hoá ra nàng còn có thể bị phạt vì lý do tào lao này.

Lão phu nhân lại hỏi nàng một câu :

" Trước khi gả đến đây ngươi từng thất thân hay chưa ?"

Ôn Noãn liền lắc đầu .

Cái gì gọi là từng thất thân hay chưa chứ ?

Nào giờ lão phu nhân lại ra lệnh cho hai mama bên cạnh :

" Đánh cho ta !"

Ôn Noãn vừa nghe xong câu này còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy họ , mỗi người cầm một chiếc roi ngựa vung tới chỗ mình .

[ vút ....!]

" A ..a..."

Roi quất vào thịt sao có thể không đau được , thậm chí còn như rách da rách thịt .

Ôn Noãn đị đánh đến có chút mơ hồ thì bò đến chỗ lão phu nhân nói :

" Lão phu nhân xin người tha cho con ...Con thật sự vẫn còn trong sạch ."

Ôn Noãn chỉ có thể nói như vậy , nàng không thể nói mình là người từ thế giới khác đến đây.

Con người ở đây cổ hủ như vậy nếu để họ biết được điều đó nói không chừng sẽ xem nàng là quái nhân.

" A ...Đau .. Lão phu nhân xin dừng lại đi ... con thật sự rất đau ."

Ôn Noãn vừa nói vừa khóc nức nở .

Nàng khẳng định mình nhất định rơi vào động của sói dữ rồi !

Lão phu nhân lại nói với nàng :

" Quen nhau bốn năm mà ngươi dám mở miệng nói mình còn trong sạch , chẳng lẽ bốn năm qua ngươi chưa từng làm loạn hay sao ?"

" Tiếp tục đánh cho ta !"

Lão mama lại thiếp tục cầm roi ngựa quất vào người nàng.

Ôn Noãn dùng chút sức lực của mình ngồi dậy nói với bà ấy.

" Muốn biết con có trong sạch hay không , không phải người kiểm tra là biết hay sao ?"

Lão phu nhân buông chuỗi hạt xuống , bà ấy nói với nàng :

" Hoang đường , ngươi với tướng quân đã động phòng rồi thì làm sao có thể kiểm tra ? "

Ôn Noãn yếu ớt lắc đầu , dùng cả tính mạng để lắc đầu .

Nàng nói với bà ấy :

" Trước nay con vẫn luôn trong sạch .. bây giờ cũng vậy. Con và tướng quân vốn chưa làm gì cả. "

Lão phu nhân nghi hoặc nhìn nàng nhưng nghĩ lại với tính khí của con trai bà ấy thì việc này không gì là không thể cả.

" Đưa thiếu phu nhân vào trong kiểm tra đi !"

" Dạ " Hai vị mama đồng thanh lên tiếng .

Ôn Noãn cảm thấy ấm ức vô cùng .

Cổ nhân đã từng có câu:

"Người cần thể diện, cây cần vỏ".

Phàm là người bình thường, ai ai cũng muốn được người khác kính nể, tôn trọng.Giữ thể diện ở một mức độ nhất định để bảo toàn tôn nghiêm cho bản thân mình chưa bao giờ là một điều sai trái cả .

Nhưng lần này nàng sẽ nhịn , chỉ cần nhịn qua được chuyện này thì nàng nhất định sẽ đi. Mặc kệ như thế nào cũng phải rời xa Tống gia .

Sau đó hai mama bước ra nói với lão phu nhân :

" Bẩm lão phu nhân , thiếu phu nhân thật sự vẫn còn trong sạch ."

Lão phu nhân mới hỏi họ :

" Thiếu phu nhân ngất xỉu trong đó rồi sao ?"

" Dạ !"

Bà ấy liền đứng dậy , trước khi đi còn đặt biệt dặn dò.

" Ta nghĩ nhi tử kia của ta chắc cũng sốt ruột đợi bên ngoài . Bây giờ ta ra ngoài , các ngươi ở đây canh chừng thiếu phu nhân . Khi nào nàng ta tỉnh dậy thì truyền lời ta bảo nàng ta quỳ gối hối lỗi . Trái lời trưởng bối là chuyện không thể tha thứ được ."

Ôn Noãn ở gian phòng bên trong phòng tối từ từ mở mắt ra , nước mắt cứ như vậy không kìm được mà rơi xuống.

Thật sự rất đau , từ trên xuống dưới đau nhức khiến nàng cảm giác như toàn thể toàn thân tê cứng lại , như thể có tảng đá thật to đè lên người mình.

Ôn Noãn nhận ra nàng và họ có sự khác biệt rất lớn . Lần đầu tiên phạm lỗi đã như vậy , lần thứ hai sẽ ra sao nữa đây ?

Tống gia này ngoài lão phu nhân còn có cả Quáng Bích. Họ đều là những người mang đến cho nàng nỗi sợ.

Uy quyền của họ , khí thế của họ đều là những thứ nàng không có được.

Hot

Comments

ooanh103

ooanh103

Haiz tự dưng tôi thấy nu9 càng xa cái nhà này càng tốt dù ở hiện đại nu9 có kiên cường hay mạnh mẽ đến đâu thì ở cổ đại nu9 càng cô đơn hơn tôi còn nghĩ nu9 sẽ thoải mái hơn hoạt bát hơn kh còn suy nghĩ nhiều và thông minh hơn tui có hơi thất vọng nhưng chắc chỉ chương này thôi 😢

2021-08-30

0

Baro Rant

Baro Rant

Muốn sống tốt thì phải nhẫn nhịn. Thương Ôn Noãn quá.

2021-08-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play