Một bàn ăn lớn dành cho bảy người có rượu có thịt có bằng hữu .
Cũng đã lâu lắm rồi Ôn Noãn không tụ tập cùng bạn bè . Hai năm qua việc đi làm chiếm hết thời gian của nàng rồi .
Ôn Noãn nói với Bạch Diệp :
" Thịt gà của đại nương tử nhà đại nhân nuôi quả nhiên nhìn rất ngon . Chưa gì mà ta đã ngửi được mùi thơm rồi ."
Bạch Diệp nghe người khác khen thê tử của mình thì trong lòng như nở hoa .
Y nói với nàng :
" Nếu tiểu tẩu tẩu thích lần sao ta lại xin thêm một con gà mái của nàng ấy mang đến đây . Liễu Nguyệt nàng ấy nuôi rất nhiều gà ở sau nha môn !"
Tống Văn Huyền lấy một miếng thịt bỏ vào chén cho Vân Dung . Sau đó ngồi nghe hai người họ nói chuyện với nhau .
Ôn Noãn vui vẻ cười đùa , nàng nói với Bạch Diệp :
" Vô công bất thụ lộc . Ta không làm gì lại nhận được hậu hĩnh , trong khi đó đại nương tử của đại nhân phải tốn công tốn sức chăm sóc , nuôi dưỡng thì không được hay lắm !"
Quán Hy ngồi đối diện nói với Ôn Noãn :
" Vậy thì tẩu qua đó học nuôi gà là được rồi . Sau đó về phủ mở một trang trại gà luôn cũng được . Phủ đệ do hoàng thượng ban thưởng nên rộng rãi lắm ."
Nói xong liền cầm ly rượu lên uống sạch .
Ôn Noãn nghe ra lời y nói rất có lý , nàng cũng muốn thử nuôi gà xem sao .
" Như vậy thì hay quá ... Có điều ..!"
Nàng quay sang nhìn Tống Văn Huyền .
Đây là Tống gia , mà Tống gia là nơi như thế nào chứ ?
Đây là phủ đệ do hoàng thượng ban thưởng , nàng muốn nuôi gà hình như không được ?
Như vậy rất mất uy nghiêm .
Bình Lực cắn một miếng thịt , rồi lớn tiếng nói :
" Tống huynh sẽ không phản đối đâu đúng không ? "
Dương Minh cũng hùa theo y :
" Nuôi gà thôi mà có gì không được . Hoàng thượng sẽ không trách phạt đâu !"
Vân Dung thấy Ôn Noãn có hứng thú với việc này nên cũng thay nàng nói một câu .
" Ta thấy nuôi ở phía sau chuồng ngựa sẽ không có vấn đề gì đâu !"
Tống Văn Huyền nhìn thấy Vân Dung đối với chuyện này không phản đối nên đành nói :
" Cũng được !"
Ôn Noãn cúi đầu cười , thật ra nàng vui đến mức muốn bật dậy luôn .
Tống Văn Huyền xem ra không phải là người khó đàm phán . Mọi người nói hắn không nghe nhưng chẳng phải quận chúa ra tay thì tất cả đều ổn rồi sao .
Sau này nàng có gì cứ nhờ cô ấy lên tiếng giúp mình là được rồi .
Vân Dung quay ra sau hỏi nhỏ Tiểu Hồng :
" Ngươi có thấy Quàng Bích đâu không ?"
Tiểu Hồng lắc đầu bảo không thấy .
Vân Dung mới động nhẹ vào cách tay của Tống Văn Huyền rồi hỏi hắn .
" Tướng quân có cho người canh gác thư phòng chưa ? Ta sợ Quáng Bích sẽ vào đó !"
Tống Văn Huyền liền trả lời cô ấy :
" Ta đã cho hai tên cầm kiếm đứng trước cửa rồi ."
Vậy thì tốt !
Vân Dung nghe vậy mới có thể yên tâm tiếp tục nhập tiệc.
Ôn Noãn thấy hai người xì xào to nhỏ thì nhích ghế cách xa một chút .
Nàng không biết đó có phải chuyện riêng tư hay không nhưng Ôn Noãn nghĩ rằng để hai người có không gian nói chuyện với nhau cũng tốt .
Sau đó chỉ huy sứ Dương Minh rót cho nàng một ly rượu rồi nói :
" Ta mời tẩu một ly !"
Ôn Noãn nhìn ly rượu trước mặt , nàng không dám uống .
Lần đầu tiên nàng uống rượu là trước khi mẹ mất .
Ôn Noãn không muốn uống , nàng cũng không nghĩ sẽ uống rượu lần nào nữa .
" Ta không biết uống rượu . Hay để ta lấy trà thay rượu kính đại nhân một ly !"
Ôn Noãn rót một ly trà , Dương Minh cũng không chấp nhất mà cùng nàng cạn ly .
Ôn Noãn hỏi họ :
" Trong số các huynh chỉ có quan huyện đại nhân là thành thân rồi hay sao ?"
Câu này nàng hỏi chỉ để thăm dò tình hình một chút . Lỡ như sau có yến tiệc gì đó thì không phải thất lễ với thê tử của họ .
Đô đốc sứ Quán Hy nói với nàng :
" Ta chưa có nương tử nhưng đã có hôn ước rồi . Đó thất cô nương của Hạ gia tên là Hạ Như Lan , muội ấy mất phụ mẫu từ nhỏ . Cho nên hiện tại đang sống nhờ nhà thúc phụ , đợi hai tháng nữa mụi ấy tròn mười sáu tuổi thì chúng ta sẽ thành thân ."
Dương Minh cũng nói với nàng :
" Còn ta thì từ sáu năm trước sau khi đậu ngôi đầu bảng vàng đã được hoàng thượng chỉ hôn với Mộc Ly huyện chúa rồi . Có điều những năm qua nàng ấy bệnh nặng chỉ vừa mới khỏi lại vào nửa năm trước . Ta cũng muốn sớm thành thân để đưa nàng ấy về nhà chăm sóc nhưng bá mẫu bên đó nói là muốn ở bên con gái thêm một chút thời gian nên kéo dài đến giờ ."
Dương Minh nói xong thì đưa bình rượu qua chỗ Bình Lực .
Ôn Noãn thấy vị phó tướng quân này có lẽ vẫn còn độc thân bởi vì y không để ý chuyện này lắm .
Nhìn bộ dạng hắn say khướt , mắt mơ hồ khép hờ lại .
Bình Lực nhìn thấy nàng nhìn mình thì hỏi :
" Vậy còn tẩu thì sao ? Trước khi gả đến Tống gia thì từng có mối tình ...."
Bạch Diệp thấy y say rồi ăn nói không suy nghĩ thì cầm nguyên cái đùi gà nhét vào miệng y .
Sau khi Bình Lực hỏi câu này thì tất cả mọi người đều nhìn nàng khiến cho bầu không khí thật quái lạ .
Cô nương thời này hôn nhân của họ phụ thuộc vào quyết định của phụ mẫu , trước khi cưới gả thì không được tự ý yêu đương hay đính ước để tránh việc ăn cơm trước kẻng , cô nương không còn trong sạch gả vào nhà họ . Cho dù có cũng sẽ giấu thật kỹ càng không để ai biết .
Tư tình nam nữ của thời này cổ hủ hơn Ôn Noãn tưởng tượng rất nhiều .
Nhất là những bậc trưởng bối sẽ càng kiêng kỵ điều này .
Vân Dung nhìn Ôn Noãn , cô ấy trước đó cũng vì lén phụ mẫu yêu đương mà dẫn đến kết cục như này hôm nay .
Tống Văn Huyền nhìn nàng , bản thân hắn cũng không thích việc này . Hắn không hy vọng nàng sẽ nói ra , hắn có thể không cần thể diện nhưng Tống gia thì cần , lão phu nhân cần .
Nhưng Ôn Noãn lại vô tư nói với họ :
" Ta có !"
Nàng khác với họ !
Ôn Noãn là người của thời đại khác đến đây . Môi trường sống khác nhau tạo nên tư tưởng khác nhau .
Ở thời đại của nàng việc yêu đương là tự do , ba mẹ cũng không phản đối việc con cái yêu đương trước hôn nhân .
Updated 30 Episodes
Comments
Baro Rant
Còn nhớ anh Tô Cường
2021-08-29
0
ooanh103
💗
2021-08-29
1
Thắm Phạm
lại hóngggg
2021-08-29
1