Chương 5 : Rước tân nương

Ôn Noãn chuẩn bị xong xuôi vừa đúng ngày giờ đã định, phủ tướng quân mang lễ đến Ôn gia để rước dâu về.

Phần lễ vật đều được phủ tướng quân sắp xếp chu đáo, cẩn thận . Tất cả đều được phủ tấm vải có thêu chữ “ Song Hỷ ” ở trên rồi cho hai mươi tư tên nô bộc mặc áo đỏ , cứ hai người bưng một mâm vậy thì phần lễ vật mang đến Ôn gia là mười hai mâm .

Khi Ôn Noãn nghe Lục Lạc kể lại , trong lòng nàng thầm cảm thán.

Ở cái thời này cô nương gả đi nhận được tới mười hai mâm lễ vật là rất nhiều. Xem ra lão phu nhân rất xem trọng mối hôn sự này.

Lưu Thị nói với nàng :

" Tân nương tử mặc áo đỏ thể hiện cho sự may mắn và vui mừng . Lát nước khi con bước ra khỏi cửa nhớ đi thẳng chứ đừng quay lại nhìn , như vậy mới tốt ."

Ôn Noãn không biết còn có cái nghi thức này , nàng hỏi Lưu Thị :

" Tại sao vậy ? "

Lưu Thị nắm lấy tay cô rồi nói :

" Con gái gả cho người ta rồi như bát nước đổ đi . "

Ôn Noãn không phải con của họ nhưng không bà ấy nói câu này thì Ôn Noãn nghe được chút đau lòng của bà ấy .

" Vậy ... phụ thân đâu ? Ông ấy không đưa tiễn nhi nữa sao ?"

Nãy giờ nàng không thấy Ôn Tiền đâu cả.

Thế lực Lưu Thị liền nói với nàng :

" Lão gia ấy hả ? Ông ấy đang đếm tiền . Nhi nữ tốt của ta , nhờ con mà phủ tướng quân đưa đến đây cả một rương tiền ."

Vừa rồi nàng cảm động đúng là vô ích mà.

Hai phu phụ họ Ôn này yêu tiền tài của cải còn hơn con cái của họ.

Ôn Noãn nói với Lưu Thị :

" Tiền bạc không đổi được hạnh phúc đâu !"

Trên đời này thật sự có rất nhiều thứ không thể mua được bằng tiền.

Nói xong Ôn Noãn theo bà mối ra ngoài , lúc lên kiệu hoa nàng cũng không quay đầu lại nhìn .

Lúc kiệu hoa đến phủ tướng quân , bà mối liền lớn tiếng nói :

" Tân nương tử đến , mời tướng quân ra rước dâu !"

Ôn Noãn ngồi trong kiệu cảm giác rất căng thẳng , hai bàn tay khẩn trương nắm chặt lấy nhau .

Sau đó nàng nghe được ba tiếng gõ vào kiệu hoa . Dưới lớp màn che nàng chỉ nhìn nam nhân mặc y phục tân lang màu đỏ , bên hông có một thanh sáo bằng ngọc .

Hắn đưa tay dìu Ôn Noãn ra khỏi kiệu hoa , sau đó cúi thấp người cõng nàng trên lưng.

Ôn Noãn không thấy gì cả nhưng nàng thấy được một chút đằng sau ót của hắn.

Điều đó đồng nghĩa nam nhân ở đây không xoã tóc ra mà búi lên rất gọn gàng.

Sau đó bà mối nói với mọi người :

" Mời tướng quân cõng tân nương vào phủ. "

Ôn Noãn thấy người tay tấm lưng vừa dài vừa rộng , mỗi bước đi đều mạnh mẽ có lực.

Ôn Noãn khẽ nói với hắn :

" Sau này hy vọng tướng quân chiếu cố thiếp một chút !"

Đó là lời mà Ôn Tiền dặn dò nàng trước khi vào cửa nhất định phải nói với hắn.

Thật ra nàng cảm thấy câu này rất có ý nghĩa. Nếu nàng gả cho hắn thì đương nhiên mong hắn chiếu cố nàng một chút.

Tống Văn Huyền hỏi ngược lại nàng :

" Nàng muốn bổn tướng quân chiếu cố nàng như thế nào ?"

Ôn Noãn liền nói với hắn :

" Không cần một lòng một dạ , chỉ cần một ngày ba bữa là đủ rồi !"

Tân nương tử đến nhà phu quân phải bước qua chậu lửa trong sân, để đốt hết những điều xúi quẩy, để cuộc sống sau này được đầm ấm, hạnh phúc .

Tống Văn Huyền thả Ôn Noãn xuống rồi nắm tay dìu nàng bước qua chậu lửa.

Vào trong phủ bà mối liền nói :

" Nhất bái thiên địa "

Cái lạy đầu tiên là để tạ ơn thiên địa !

" Nhị bái cao đường "

Cái lạy thứ hai là để tạ ơn phụ mẫu ! Nhưng lão tướng quân đã mất trong nhà chỉ còn lão phu nhân nên hai người phải lạy lão phu nhân và bài vị của người quá cố.

Lão phu nhân rất vui tặng đến hai bao lì xì đỏ.

" Phu thê giao bái "

Lạy thứ ba là vợ chồng lạy tạ nhau .

Bà mối đi tới nắm tay nàng dắt tới trước mặt một người .

Ôn Noãn chỉ nhìn thấy chiếc giày thêu hoa xinh đẹp , nhưng đứng tuổi đó chắc hẳn là vị lão phu nhân lớn tuổi nào đó trong gia đình này.

Bà mối liền đưa cho nàng một tách trà rồi nói :

" Thiếu phu nhân mau mời trà lão phu nhân !"

Ôn Noãn cầm lấy đưa cho người phía trước , một đôi tay nhận lấy tách trà của nàng sau đó đưa hầu bao .

Sau đó bà mối lại kéo nàng sang hướng khác rồi nói :

" Thiếu phu nhân mau mời trà đại phu nhân !"

Ôn Noãn cầm tách trà nhẹ nhàng đưa về phía trước .

Nàng nhìn thấy một đôi tay trắng nõn đưa ra nhận lấy tách trà của nàng .

Đại phu nhân từ tốn nói :

" Thưởng hồng bao !"

Sau đó bà mối sẽ cầm một cây kéo vàng có thắt vải đỏ , để cắt một nhúm tóc của tân lang và tân nương rồi dùng chỉ đỏ buộc chúng lại cho vào một chiếc hộp dùng làm tín vật định tình.

Khi tất cả các lễ nghi đã làm xong Tống Văn Huyền phải đi thiếp khách khứa.

Còn nàng thì được Lục Lạc dẫn về phòng tân hôn.

Ôn Noãn hỏi Lục Lạc :

" Ta đói bụng quá . Em có thể tìm cho ta ít đồ ăn được không ?"

Lục Lạc lắc đầu nói với nàng :

" Thiếu phu nhân ráng chịu đựng một chút , phải đợi tướng quân về vén màn che cho người thì mới được ăn ."

Ôn Noãn nghe xong thì đáng thương ôm lấy chiếc bụng đói của mình.

Ở trong phòng tân hôn mà vẫn có thể nghe thấy mấy vị khách nói :

" Tân nương thật xinh đẹp , tướng quân rất có phúc. "

" Nào cạn ly "

" Chúc tướng quân và thiếu phu nhân bách niên giai lão , vĩnh kết đồng tâm.

Ôn Noãn thở dài .

Bọn họ ăn nhậu vui vẻ chắc phải đến lúc Tống Văn Huyền say bí tỉ mới về phòng.

Nàng đưa tay chạm vào mấy trái táo đỏ và hạt sen ở trên giường .

Thật sự muốn cầm lên cho vào miệng .

Lục Lạc nhìn thấy liền bảo :

" Những thứ đó là vật cát tường dùng để chúc phúc . Thiếu phu nhân người dùng có đụng vào."

Ôn Noãn ấm ức lên tiếng :

" Ta biết rồi !"

Cát tường , cát tường !

Cát tường là gì ? có ăn được không ?

Cát tường đâu không thấy , Ôn Noãn chỉ thấy nàng sắp đói chết rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play