Ăn cơm xong xuôi hết , mấy người bên phía cô mẫu và Quáng Bích về phòng hết rồi thì lão phu nhân mới kéo Ôn Noãn lại nói chuyện .
Lão phu nhân lấy ra từ trong túi gấm nhỏ đeo bên thắt lưng một chiếc vòng tay bằng ngọc rồi đưa cho nàng.
" Chiếc vòng này trước khi con gả tới đây ta đã cho nha hoàn đem đến chùa xin ít lộc. Sư thầy nói nữ nhân chưa sinh con đeo vào rất tốt , cầu trai thì được trai , cầu gái thì được gái ?"
Ôn Noãn nhìn chiếc vòng trên tay mình .
Lại là vòng ngọc ?
Người ở đây sao lại thích vòng ngọc vậy kìa ? Lỡ như nàng bất cẩn làm bể thì sao ?
Ôn Noãn vén tay áo lên cho lão phu nhân xem chiếc vòng sáng nay Tống Văn Huyền đưa cho mình .
" Sáng nay tướng quân cũng vừa đưa cho con một chiếc vòng ngọc. Ngài ấy nói là bảo vật gia truyền !"
Vậy nên là nàng chỉ có thể đeo một trong hai chiếc vòng này thôi . Đeo hai chiếc cùng lúc thì rất khó coi .
Đây đều là những suy nghĩ trong lòng thôi chứ Ôn Noãn nào dám nói ra những lời này.
Lão phu nhân nhìn thấy chiếc vòng nàng đang đeo thì quay sang hỏi Vân Dung :
" Sao con không đeo ?"
Vân Dung mới nói với lão phu nhân :
" Vật này nên để con dâu chính thức của Tống gia đeo mới phải . Mặc dù con đường đường gả đến đây nhưng có một số chuyện con mãi mãi không làm được nên không tính là con dâu của Tống gia ."
Lão phu nhân nắm tay Vân Dung vỗ nhẹ vài cái , lại suy nghĩ gì đó rồi nói với cô ấy :
" Ta không ép buộc con nữa. Như vậy đi nếu đã đưa cho Ôn Noãn thì cứ để con bé đeo ! Nhưng con sau này đừng nói những lời không hay đó nữa ."
Vân Dung không nói gì chỉ gật đầu một cái.
Còn Ôn Noãn thì lập tức tức từ chối :
" Nhưng mà con..."
Lời chưa nói hết ra đã bị Tống Văn Huyền ngăn lại.
" Mẫu thân cho nàng thì nàng cứ nhận đi . Nàng thích đeo cái nào thì đeo , không thích thì cất vào một góc cũng được."
Ôn Noãn nhìn hắn .
Lời này mà hắn cũng nói được ?
Bảo vật gia truyền mà cứ như đồ chơi không bằng .
Nàng cho rằng là hắn thấy Vân Dung đối với chiếc vòng tay này không muốn sở hữu nên hắn giận lẫy cũng không thèm quan tâm luôn.
Tống Văn Huyền đứng lên nói với lão phu nhân :
" Sắp tới giờ luyện binh rồi , con phải đến thao trường đây !"
Lão phu nhân liền gật đầu .
Ôn Noãn nhìn theo bóng dáng của hắn .
Nàng thầm nghĩ chân dài thật có lợi, hắn vừa bước vài ba bước đã ra khỏi cửa rồi.
Vân Dung cũng nhìn theo hắn rồi quay sang nói với Ôn Noãn :
" Muội đi theo tiễn tướng quân đi . Nhắc ngài ấy hôm nay về nhà sớm một chút , có đám người Bạch Diệp đến chơi ."
Ôn Noãn hỏi ngược lại cô ấy :
" Nhưng ngài ấy đã ra cửa rồi , muội đi còn kịp sao ?"
Lão phu nhân thay Vân Dung nói với nàng :
" Văn Huyền còn phải cho ngựa ăn rồi mới đi ! Con đi bây giờ đương nhiên vẫn còn kịp !"
Ôn Noãn liền nghe theo lời họ đi ra tiễn hắn , thật ra nàng cũng không hiểu tại sao mình phải đi tiễn hắn ?
Không phải chỉ là đi làm thôi sao ?
Làm như đi đánh trận không bằng vậy !
" Ta gặp mấy người đúng là vừa may mắn vừa xui xẻo mà !"
Ôn Noãn đi được một lúc nàng mới phát hiện mình vừa tới đây , chuồng ngựa ở đâu làm sao nàng biết được ?
" Cái phủ tướng quân này sao lại rộng lớn như vậy chứ ? Đi nãy giờ ta mỏi chân lắm rồi !"
Lúc trước ở nhà trọ chỉ cần đi ba bước là tới bếp , đi bốn bước là tới nhà vệ sinh , đi hai bước là tới giường ngủ.
Bây giờ thì hay rồi , đi nãy giờ đã năm phút vẫn chưa thấy gì .
Ôn Noãn đành kêu đại một nha hoàn đang làm việc vặt trong sân lại hỏi :
" Ngươi có biết đường đi tới chuồng ngựa nằm ở hướng nào hay không ?"
Nha hoàn đó nói với nàng :
" Dạ thưa thiếu phu nhân , bây giờ người chỉ cần đi qua cây cầu nhỏ trước mặt là tới rồi !".
Ôn Noãn nhìn về phía trước quả nhiên thấy một cây cầu .
Tin được không ?
Ở trong nhà vậy mà có cả một cây cầu . Mấy kẻ nhà giàu quả nhiên sống vừa phung phí vừa phô trương mà .
Ôn Noãn quay sang nói với nha hoàn đó :
" Cảm ơn ngươi nhiều nha !"
" Đó là chuyện nô tì nên làm !"
Sau đó Ôn Noãn đi theo sự chỉ dẫn của nha đầu đó mà đi qua cây cầu quả nhiên thấy Tống Văn Huyền đang cho ngựa ăn.
Nam nhân khi chăm chú làm một việc gì đó chính là đẹp trai nhất. Ôn Noãn cảm thấy câu này nói rất đúng.
Nàng lớn tiếng gọi hắn :
" Tướng quân , ta có chuyện muốn nói !"
Tống Văn Huyền nhìn cái bộ dạng của nàng , nhìn mãi vẫn không giống cô nương khuê các chút nào.
" Có gì đến đây mà nói , nàng đứng đó la lớn như vậy làm gì ? Sợ không ai nghe thấy sao ?"
Ôn Noãn biết hắn lại trách nàng nữa rồi , nam nhân này thật khó hầu mà..
Nàng đành chạy tới chỗ hắn , mệt muốn đứt hơi nên phải cúi người thở mạnh vài cái mới mở miệng nói chuyện.
" Đại phu nhân nói hôm nay ngài về nhà sớm một chút , có đám người Bạch Diệp đến chơi !"
Tống Văn Huyền nhìn nàng , càng nhìn càng thấy lạ. Ôn gia có ra sao thì Ôn cô nương cũng nên là người đoan trang mới phải nhưng Ôn Noãn lại khác. Nàng làm chuyện gì , nói cái gì cũng rất tùy ý.
" Nàng chạy nhanh như vậy làm gì ? Lỡ như té bị thương thì sao ? Chiều nay nhà ta có khách , nàng nên cẩn thận một chút. "
Nói xong còn tốt bụng vén tóc giùm nàng .
Ôn Noãn cảm thấy mình không ổn , tim đập rất nhanh . Nàng không thích cái cảm giác này một chút nào .
Ôn Noãn lùi về sau một bước , hắn cũng rút tay lại. Hai người họ đối diện với nhau , ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta. Làm cho bầu không khí rất trở nên quái lạ
Ôn Noãn hỏi hắn :
" Tướng quân có nhiều bằng hữu lắm sao ?"
Tống Văn Huyền gật đầu rồi trả lời câu hỏi của nàng :
" Ta có rất nhiều bằng hữu, họ đều là những người cùng ta vào sinh ra tử. Trong số đó còn có cả Khánh thân vương nữa ."
Ôn Noãn có chút bất ngờ lập tức hỏi hắn :
" Thân vương ? Ý tướng quân là người hoàng thân quốc thích đúng không ?"
Tống Văn Huyền liền gật đầu nói với nàng .
" Ngài ấy là đệ đệ của hoàng thượng !"
Ôn Noãn không nói gì nữa , nàng im lặng nhìn hắn cho ngựa ăn.
Thân vương sao ?
Gia thế cao như vậy ?
Nếu như vậy thì Tống Văn Huyền thật sự rất lợi hại , đến em trai vua cũng kết bằng hữu với hắn.
Updated 30 Episodes
Comments
Baro Rant
Hóng vị thân vương kia xuất hiện
2021-08-26
0