Ôn Noãn tự mình lẩm ba lẩm bẩm nói chuyện một mình kết quả ngủ mất tiêu.
Tống Nam Huyền cảm giác nàng đã say giấc mới ngồi dậy.
Hóa ra tất cả những gì xảy ra khi nãy : nào là say bí tỉ , nào là náo động phòng tân hôn đều là những chuyện hắn cùng mấy người bằng hữu của mình bày ra.
Hắn nhìn tân nương tử của hắn xinh đẹp như một đóa hoa , hàng mi dài cong lên , chiếc mũi thanh tú , đôi môi nhỏ nhắn . Đường nét cả khuôn mặt đều khiến người khác nhìn vào cảm giác yêu thích .
" Chẳng trách lão phu nhân lần đầu gặp được nàng đã nhất quyết đưa lễ vật sang nhà nàng hỏi cưới cho bằng được. "
Còn nhớ khi đó lão phu nhân vừa gặp được Ôn Noãn ở quán trà đã không kiềm chế được mà cho người âm thầm theo chân nàng về đến Ôn gia . Sau khi điều tra tất cả thông tin của nàng thì về nói với hắn :
" Đại lang à , ta thấy nha đầu đó được lắm . Vừa xinh đẹp vừa hoạt bát đáng yêu , dáng người rất tốt. Mẹ vừa nhìn là biết nhất định sinh được cháu trai đích tôn nối dõi tông đường cho nhà ta. Gia đình người ta là thương gia buôn bán vải vóc , cũng coi như không làm mất mặt Tống gia chúng ta ."
Tống Văn Huyền khi đó lập tức từ chối :
" Con cái từ từ có cũng được mà , con đâu có gấp ."
Lão phu nhân liền nói với hắn :
" Con với Vân Dung tình cảm không có tiến triển gì , cũng đã ba năm rồi không chung phòng . Còn với Quáng Bích lại lúc lạnh lúc nóng , căn bản không đặt cô ta vào trong tim . Con còn muốn bà già này đợi , như vậy phải đợi đến bao giờ ?"
Tống Văn Huyền im lặng không nói gì.
Lão phu nhân cũng biết hắn tại sao nhiều năm rồi không chịu có con . Nhưng mà chuyện này không thể cứ kéo dài như vậy được .
" Tình cảm của con và Vân Dung nếu đã không thể có kết quả thì thôi đi , ta cũng không muốn ép buộc hai đứa. Nhưng mà lần này con phải nghe ta nói , cô nương Ôn gia đó vừa nhìn đã khiến người ta yêu thích. Coi như con cho mình một cơ hội đi , cũng như cho ta một cơ hội ẳm cháu được không ? Con trai mấy nhà khác bằng tuổi con đã có mấy lứa nhi tử rồi !"
Vì vậy cho nên Tống Nam Huyền đành thuận theo lời lão phu nhân cho người mang xính lễ đến Ôn gia hỏi cưới con gái đầu lòng của nhà người ta .
Phu phụ Ôn gia thấy tiền thì sáng mắt , lại biết hắn là hồng nhân bên cạnh hoàng thượng thì thái độ vui mừng hớn hở giống như hận không thể ngay lập tức đưa con gái gả đến Tống gia ngay lập tức .
Tống Nam Huyền nhìn cô gái ngồi dựa vào giường mà ngủ mà thở dài .
Nói một câu thật lòng hắn chẳng biết nên làm gì với nàng cả . Cưới cũng đã cưới rồi , không thể bỏ con gái nhà người ta . Nhưng sống chung như phu thê thì vẫn có rào cản .
" Như nguyện vọng của nàng , sau này mỗi ngày ba bữa của nàng nhất định sẽ không thiếu bữa nào. Ta cũng chỉ có thể chiếu cố nàng tới đây thôi ."
Nói xong hắn đứng lên đưa tay đỡ nàng nằm xuống giường , rồi giúp nàng đắp chăn lên đàng hoàng.
" Ngủ ngon !"
Nói xong hắn liền đi ra ngoài .
Con người chính là kỳ lạ vậy đó , cho dù đúng người nhưng không đúng thời điểm thì cũng coi như không có duyên .
Tống Văn Huyền đi bộ một hồi lại đi đến chỗ của đại phu nhân .
Nhìn thấy nàng đang ngồi trước cửa thêu khăn tay .
Thấy hắn tới Vân Dung liền buông đồ xuống .
" Sao giờ này tướng quân lại ở đây ?"
Tống Văn Huyền ngồi xuống bên cạnh nàng cầm lấy khăn tay nàng đang thêu dở dang lên xem .
" Ta không ngủ được nên ra đây ! Còn quận chúa tại sao giờ này vẫn ngồi đây thêu khăn tay ?"
Quận chúa , tướng quân....
Cách xưng hô này của hai người họ xa nào có giống phu thê .
Vân Dung nói với hắn :
" Mai là ngày đầu tiên Ôn cô nương ra mắt mọi người trong phủ nên ta muốn chuẩn bị đồ tặng cho cô ấy. Tướng quân nhìn xem có đẹp không ?"
Tài thêu thùa của Vân Dung rất giỏi , chiếc khăn tay nàng đang thêu có hình hoa mẫu đơn với vài ba chiếc lá nhỏ.
" Rất đẹp .... Quận chúa không định đi ngủ mà cứ ngồi đây thêu khăn tay sao ? "
Vân Dung lấy lại khăn tay từ chỗ hắn , nàng lại cầm kim lên tiếp tục thêu .
Nàng nói với hắn :
" Ta sợ nếu không cố gắng sẽ không kịp . Nếu tướng quân buồn ngủ thì về phòng đi , đêm thân hôn ai lại để tân nương tử ở trong phòng một mình ? Cô nương người ta dù sao cũng là người mới , như vậy sẽ khiến cô ấy cảm thấy tủi thân ."
Nghe Vân Dung nhắc đến tân nương trên mặt hắn xuất hiện ý cười .
Thật sự cô nương đó hành vi cử chỉ , lời nói đều rất kỳ lạ .
" Mấy món quận chúa đem tới nàng ấy đều đã ăn hết rồi , bây giờ đang ngủ rất ngon lành . Ta thấy nàng ấy là người ăn được , ngủ được , hoạt bát lanh lợi sẽ không vì chút chuyện này mà buồn lòng đâu ."
Vân Dung cúi đầu nhìn khăn tay mình đang thêu , chỉ còn vài ba đường nữa là hoàn thành rồi .
Nàng nói với hắn :
" Làm sao cô ấy lại không buồn lòng ? Nữ nhân mà , ai lại không có chuyện khiến mình buồn lòng . Chuyện buồn nhất là đã làm thiếp cho người ta chịu đủ thiệt thòi vậy mà người làm phu quân của cô ấy cũng không quan tâm đến cô ấy . Ngày tháng sau này còn dài , cô ấy làm sao chịu được ? "
Tống Văn Huyền xoa hai bàn tay lại với nhau , hắn cảm thấy Vân Dung nói rất có lý . Có điều ....
" Vậy ta nên làm sao mới phải đây ? Ta không thương nàng ấy nếu giả vờ cùng nàng ấy đóng một vở tuồng phu thê ân ái rồi lại lợi dụng nàng ấy để sinh con nối dõi cho Tống gia thì tàn nhẫn quá . Ta không làm được ."
Vân Dung lấy từ trong tay áo ra một chiếc vòng ngọc đưa cho hắn .
Chiếc vòng này đối với bất kỳ người nào trong Tống gia cũng đều có ý nghĩa rất đặc biệt .
" Vậy thì tướng quân biến giả thành thật đi . Sáng ngày mai đưa chiếc vòng ngọc này cho cô ấy !"
Updated 30 Episodes
Comments
Baro Rant
Tảng đá trong lòng tướng quân là gì? Là Vân Dung?
2021-08-23
0