Tống Văn Huyền thấy nàng lại chìm đắm vào chuyện suy nghĩ lung tung thì liền cắt đứt dòng suy nghĩ đó.
Cô nương có đầu óc bay bổng quá dù sao cũng không phải chuyện tốt.
" Câu chuyện con hổ và diều hâu của nàng rốt cuộc có ý nghĩa gì ? Ta nghĩ nãy giờ không ra ?"
Ôn Noãn bị câu hỏi này làm gián đoạn mớ suy nghĩ lung tung của mình.
Nàng không vui hỏi ngược lại hắn :
" Không phải ngài nói câu chuyện này của ta rất nhàm chán sao ?"
Tống Văn Huyền liền nói với nàng :
" Bây giờ ta thấy hứng thú với câu chuyện này rồi !"
Ôn Noãn nghe được vậy thì rất đắc ý , cái mũi cũng đỏ lên luôn ,.vui vẻ gì cũng đều lộ ra hết trên mặt .
Tống Văn Huyền lại cho rằng nàng không giỏi kiểm soát bản thân , rất dễ gặp nguy hiểm .
Ôn Noãn nói với hắn :
" Ý của câu chuyện đó chính là khuyên chúng ta phải biết tôn trọng người trước mặt , đối với đối phương tốt một chút. Nếu không mất rồi có hối hận cũng không kịp "
Nói xong Ôn Noãn cầm lên một ít cỏ cho vào chuồng ngựa .
Miệng không khỏi khen ngợi con hắc mã trước mặt mình :
" Nó ngoan thật !"
" Nàng đừng khen nó , nếu không nó sẽ kiêu ngạo " _ Vừa nói vừa cầm ít cỏ đưa cho hắc mã .
Ôn Noãn nghe vậy thì quay sang hỏi hắn :
" Ta chưa nghe qua con ngựa nào được khen mà kiêu ngạo cả . Ngài đang chọc ta đúng không ?"
Tống Văn Huyền cười nhẹ rồi đáp lại nàng :
" Ta chọc nàng thì có lợi gì ? Có điều ngoài ta ra thì nàng là người thứ hai có thể đứng gần nó như vậy . Nếu là kẻ khác đã bị nó làm cho thương tích đầy mình rồi ."
Nghe được lời này dọa Ôn Noãn sợ hãi lui về sau mấy bước.
Hắn quan sát nhất cử nhất động của nàng , cảm thấy rất mắc cười .
Cô nương này đúng là giống như lời lão phu nhân nói , nàng tạo cho người khác cảm giác rất dễ chịu .
Nhưng kỳ lạ thật , con hắc mã này hắn nuôi bao nhiêu năm chưa từng tiếp xúc gần gũi với người khác như vậy bao giờ .
Hắn dắt ngựa ra khỏi chuồng rồi nói với nàng :
" Ta phải đến thao trường rồi. Nàng muốn ăn gì không để chiều ta về mua cho nàng một ít ?"
Ăn gì sao ?
" Ta muốn ăn hồ lô ngào đường !"
Ôn Noãn nhớ ở trong phim cổ trang có một loại hồ lô ngào đường . Nếu đã xuyên không đến đây thì đương nhiên nhất định phải thử món đó rồi.
" Được , bổn tướng quân sẽ mua về cho nàng "
Nói xong hắn lên ngựa , đi ra khỏi phủ từ cửa sau .
Tướng quân sao ?
Nàng thấy hắn rất dịu dàng chứ không có cứng nhắc như những vị tướng quân trong phim nàng từng xem .
" Thiếu phu nhân có muốn cùng ta đi dạo một lúc không ?"
Ôn Noãn quay lưng lại nhìn thấy người vừa nói câu đó thì có chút kinh ngạc.
Tống Văn Huyền vừa đi thì Quáng Bích liền xuất hiện.
Ôn Noãn đoán rằng nàng ta chắc đã núp đâu đó nãy giờ rồi.
" Ta mệt rồi muốn về phòng nghỉ ngơi ! "
Quáng Bích tiến lại gần nàng , Ôn Noãn liền lùi về sau .
Nàng đối với người trước mặt không hiểu gì cả , nàng đoán không ra tâm địa của nàng ta rốt cuộc là hiền lành hay độc ác . Nhưng có một điều chắc chắn là ánh mắt Quáng Bích nhìn nàng đã mách bảo cho Ôn Noãn biết rằng có vấn đề.
Quáng Bích nắm tay nàng giữ lại không cho Ôn Noãn lùi về sau nữa.
" Thiếu phu nhân đang sợ sao ? Muội còn chưa làm gì mà ?"
Nàng ta còn muốn làm gì nữa ?
Nàng ta chỉ cần liếc mắt một cái đã dọa Ôn Noãn hồn lìa khỏi xác rồi.
" Ta ...Ta đâu có sợ .. Buông tay ta ra !"
Quáng Bích vậy mà nghe lời buông tay nàng ra .
Thật sự dọa chết Ôn Noãn rồi , cô ta nắm tay nàng đau chết đi được.
Quáng Bích đột nhiên hỏi nàng :
" Khi nãy lão phu nhân đưa cho cô chiếc vòng ngọc kia để làm gì vậy ?"
Hóa ra Quáng Bích ở trước mặt mọi người ít nói , cẩn trọng đều là giả vờ .
Khi nãy nàng ta nắm tay Ôn Noãn khiến nàng cảm giác giống như lúc Tống Văn Huyền nắm cổ tay nàng kéo đi vậy . Lẽ nào nữ nhân này cũng có võ ?
Giọng Ôn Noãn có chút run lên nói với Quáng Bích :
" Để cầu tự !"
Ôn Noãn nói xong thì nhìn thấy sắc mặt của nữ nhân trước mặt tối sầm lại .
Quáng Bích lại hỏi nàng :
" Cô thật sự muốn sinh con cho tướng quân sao ?"
Ôn Noãn thật sự rất muốn la lên _ Bà cô à , ta tránh còn không kịp thì làm sao có thể muốn sinh con cho ngài ấy ?
Nàng lắc đầu lia lịa , chỉ sợ Quáng Bích tức giận lên sẽ ăn thịt mình .
" Ta không dám ... Ngoài đại phu nhân ra thì tướng quân thương cô nhất mà ... Cô chưa sinh thì sao có thể đến lượt ta."
" Thật sao ?"_ Quáng Bích cực kỳ cao hứng hỏi nàng .
Làm sao có thể là thật được !
" Thật ! Ta trước nay chưa từng biết nói dối ."
Ôn Noãn thấy Quáng Bích không còn giống như vừa rồi hung dữ với mình nữa mới hỏi :
" Ta có thể rời đi được chưa ? Đêm hôm qua ta ngủ rất ít , bây giờ ta thật sự mệt rồi !"
Quáng Bích nghe đến ba chữ [ ngủ rất ít ] kia thì lại không vui .
Ôn Noãn cũng biết mình lại nói sai rồi nên lập tức nói là :
" Đêm hôm qua tướng quân không về phòng hại ta ngồi chờ cả đêm ! Cô xem , mắt ta có quầng thâm luôn ..."
" Bớt ở trước mặt ta làm trò đi "
Quáng Bích nói xong liền quay đầu đi chỉ để lại một mình nàng .
Ôn Noãn nghĩ không ra mối quan hệ của người trong Tống gia rốt cuộc như thế nào.
Rõ ràng Tống Văn Huyền và Vân Dung quận chúa đối với nhau rất tốt. Nhưng lại xuất hiện một Tống Dục , người thì chết rồi nhưng lại là rào cản giữa hai người họ.
Rõ ràng Quáng Bích đối với Tống Văn Huyền có tình cảm . Nhưng lại xuất hiện một Trần Chương phá rối.
Rõ ràng hơn nữa là Ôn Noãn nàng gả đến đây tiến không được mà lùi cũng không xong .
" Nếu như bây giờ ta đổi ý muốn rời khỏi đây thì còn kịp không ?"
Nàng cảm thấy có chút hối hận rồi !
Updated 30 Episodes
Comments
Baro Rant
Vẫn là tò mò Quáng Bích
2021-08-27
0
ooanh103
Tội chị nhà
2021-08-26
0