Sau khi Tống Văn Huyền rời đi thì có hai người vào giúp nàng mặc y phục , rửa mặt , trang điểm .
Trong lòng Ôn Noãn cảm thấy ở đây người ta ăn mặc thật phiền phức , chỉ một bộ đồ thôi cũng tới mấy lớp.
Họ nói với Ôn Noãn :
" Đây đều là đại phu nhân đã chuẩn bị cho người "
Chuẩn bị cho ta sao ?
Ôn Noãn vừa kinh ngạc vừa cảm kích vô cùng .
Ôn Noãn hỏi họ :
" Chỗ này của các ngươi không có bó chân à ?"
Ôn Noãn thường thấy trên phim những người phu nữ xưa đều phải bó chân từ khi họ còn rất nhỏ. Nhưng Ôn Noãn đã đến đây mấy ngày rồi vẫn không ai đề cập hay nhắc nhở với cho nàng chuyện này
Một trong số hai người trả lời nàng :
" Nô tì chưa nghe đến việc này bao giờ ! "
Hóa ra là vậy , thế giới nàng xuyên đến thật khác xa với những gì nàng tưởng tượng.
Sau đó một người hỏi nàng :
" Thiếu phu nhân muốn cài trâm ngọc hay trâm vàng ?"
Ôn Noãn không am hiểu ba cái này , đối với nàng thì chúng cũng chẳng khác biệt gì.
Ở chỗ nàng ở bình thường chỉ cần lấy thun cột tóc lên là xong .
" Cái nào cũng được !"
Xong xuôi cả rồi nàng bước ra ngoài thì thấy Tống Văn Huyền đứng trước sân chờ mình .
Đột nhiên trong đầu Ôn Noãn có một ý nghĩ .
" Bây giờ ta mới mười lăm tuổi còn hắn hiện tại hai mươi tám tuổi . Tuổi tác cách biệt quá xa ."
Lúc trước Tô Cường chỉ hơn nàng tám tuổi thôi mà còn bị người khác nói là trâu già gặm cỏ non .
Tống Văn Huyền thấy nàng cứ đứng yên một chỗ nhìn hắn như thể hắn là một thứ gì đó rất kỳ lạ thì trong lòng khó chịu .
Hắn gằng giọng nói với nàng :
" Mau đi thôi còn đơ ra đó nữa !"
Ôn Noãn nghe thấy hắn nói vậy mới hết suy nghĩ lung tung .
Hắn đi trước , nàng đi sau . Một thân nam nhân cao một mét chín , cùng một nữ hài tử cùng lắm là một mét sáu đi cùng nhau .
Đi đến đoạn đường không có người bỗng nhiên Tống Văn Huyền nói với nàng :
" Khi nãy những lời ta nói đều là những lời nói lúc nóng giận . Thật ra ta cũng chưa suy nghĩ thông suốt . "
Ôn Noãn ngẩn đầu lên nhìn tấm lưng của hắn tịch mịch như vậy , cô độc như vậy .
" Ngài đang nói đến chuyện sinh con sao ?"
Tống Văn Huyền gật đầu , rồi trả lời nàng :
" Ta thấy những chuyện như vậy không nên cưỡng cầu . Cả nàng và ta đều là không thích điều này thì đừng làm . Nếu ba năm sau tình cảm của hai ta vẫn không có tiến triển thì chúng ta hòa ly , ta sẽ cho nàng một số tiền , tìm cho nàng một trượng phu . "
Ôn Noãn cúi đầu nhìn bước chân của hắn .
Vậy là mới ngày đầu thành thân nàng đã bị bỏ rơi à ?
Có điều hoà ly cũng tốt , khi đó nàng vừa tròn mười tám tuổi cũng không tính là già.
Nhưng rốt cuộc hắn là nam nhân như thế nào mà có thể rộng lượng đến mức tìm cho cô vợ cũ một trượng phu được đây ?
Hậu viện này thật rộng , Ôn Noãn đoán chắc phải đi đến mười phút mới tới chỗ gian phòng chính .
Nàng được Tống Văn Huyền nắm tay dắt vào , bàn tay nam nhân vừa to vừa ấm áp làm Ôn Noãn có chút mơ hồ nhớ đến cảm giác Tô Cường mang lại cho mình.
Trong phòng chính thật đông người , Ôn Noãn dựa vào sự phán đoán của mình có thể đoán được người phụ nữ khoảng chừng sáu mươi tuổi , dáng vẻ hiền từ kia chắc chắn là lão phu nhân .
Ở hàng ghế phải , người ngồi ghế đầu tiên là đại phu nhân mà nàng gặp đêm hôm qua .
Còn cô gái xinh đẹp , quyến rũ , tuổi tác chắc hơn nàng hiện tại hai tuổi có lẽ là ....Quáng Bích !
Còn lại mấy người thì Ôn Noãn đoán không ra . Một là người phụ nữ bằng tuổi lão phu nhân , một là chàng trai nhỏ hơn Tống Văn Huyền một tuổi .
Tống Văn Huyền nói với lão phu nhân :
" Nhi tử xin thỉnh an mẫu thân !"
Ôn Noãn cũng bắt chước theo hắn mà làm :
" Ôn Noãn xin thỉnh an lão phu nhân !"
Lúc này một người phụ nữ ngồi bên hàng ghế trái bước ra tự giới thiệu mình là cô mẫu của Tống Văn Huyền tên là Kim Văn thị .
Bà ấy nói với nàng :
" Cháu dâu nhỏ lại đây ta xem nào . "
Bà ấy nắm tay nàng kéo ra giữ phòng rồi đi một vòng quanh nàng đánh giá .
" Quả nhiên tốt . "
Kim Văn thị nói xong câu này rồi hướng lão phu nhân nói :
" Đại tẩu à , đứa trẻ này khẳng định có thể giúp Tống gia sinh cháu đích tôn ."
Lão phu nhân nghe xong cười càng hiền từ , càng dịu dàng .
Điều lạ là Vân Dung nghe được câu này cũng cực kỳ vui vẻ .
Ôn Noãn nhìn Quáng Bích , Quáng Bích nhìn nàng . Hai người nhìn nhau , cảm giác thật bí bách !
Lúc này chàng trai này giờ ngồi im lặng bắt đầu nhập cuộc . Anh ta đứng dậy khoác vai Tống Văn Huyền , miệng lớn tiếng nói :
" Nhị biểu ca , đem qua ôm giai nhân trong lòng có phải dao động rồi hay không ?"
Tống Văn Huyền nhìn Vân Dung rồi trả lời :
" Đệ đừng có nhiều chuyện !"
Ôn Noãn nhìn chàng trai đó , trong lòng nàng thầm khẳng định đây chắc chắn là một người ba hoa , thích nhất là gây chuyện thị phi .
Tống Văn Huyền thấy nàng có vẻ khó hiểu nên mở miệng giới thiệu :
" Đây là biểu đệ ta , y tên là Trần Chương !"
Ôn Noãn nghe xong hướng về phía Trần Chương gật đầu một cái xem như chào hỏi .
Trần Chương nghe vậy thì mất hứng quay về chỗ ngồi .
Ôn Noãn nhìn sang chỗ đại phu nhân đang ngồi , thấy cô ấy sai Lục Lạc lấy thứ gì đó ra.
Vân Dung cầm lấy chiếc túi nhỏ đi đến chỗ nàng , cô ấy từ từ mở ra rồi đưa cho Ôn Noãn .
" Chiếc khăn này hôm qua ta vừa thêu xong . Tặng muội làm quà gặp mặt ."
Ôn Noãn nhìn chiếc khăn tay mà hai mắt sáng lên .
Phụ nữ thời này thật sự rất giỏi việc nữ công gia chánh.
" Đa tạ đại phu nhân !"
Vân Dung nhìn nàng , nhìn từ trên xuống dưới . Cô ấy cẩn thận quan sát nàng rồi đưa ra kết luận :
" Bộ y phục hôm nay có hợp ý muội không ? Ta thì thấy muội mặc lên rất đẹp ."
Ôn Noãn đưa tay lên nhìn chất liệu vải ở tay áo mà mình đang mặc .
Lúc hai người hầu kia đưa cho nàng có nói rằng do Vân Dung chuẩn bị.
" Muội rất thích . Đa tạ đại phu nhân !"
Vân Dung vui vẻ cười , Tống Văn Huyền nhìn cô ấy rồi cũng cười nhẹ một cái .
Ôn Noãn nhìn hai người họ , rõ ràng tình cảm rất tốt .
Sau đó lão phu nhân được một mama đỡ tay rời khỏi ghế .
Bà nhìn Ôn Noãn nói :
" Chúng ta đi ăn sáng thôi !"
Ôn Noãn lập tức đáp lại , nàng đi đến đỡ tay còn lại của lão phu nhân rồi cùng mọi người đi đến gian phòng khác để ăn sáng .
Ôn Noãn nhìn thấy Quáng Bích đi phía sau mình , nàng cảm giác có chút không thoải mái .
Nàng ta từ nãy giờ không nói câu nào cả .
Rốt cuộc là người tốt hay xấu , là bạn hay kẻ thù đây ?
Updated 30 Episodes
Comments
Baro Rant
Quáng Bích có vẻ thần bí
2021-08-24
0