Nhìn hai thằng thanh niên mới lớn miệng ngậm điếu thuốc một tay đút túi quần, một tay cầm ống sắt đập đập lên giỏ xe của mình thì Đỗ Luân cảm thấy khó chịu. Hắn cũng không có ý định làm lành với đám du côn này, nên hắn buông ra xe đạp sau đó chộp lấy hai ống sắt mà hai thằng du côn đang cầm.
Đỗ Luân ngày thường ngoại trừ ‘tu thiền’ ra thì còn rất thích học võ. Nên thân thủ của hắn rất nhanh nhẹn, sức lực của hắn cũng rất lớn. Hắn giật mạnh một cái thì hai tên du côn liền mất thăng bằng mà lao về phía trước.
Đỗ Luân cầm được hai ông sắt thì không chút nhân từ mà vụt thẳng xuống bả vai của hai tên du côn.
“Bộp bộp.”
Đỗ Luân cũng không có ý định đánh cho hai tên tàn phế cả đời, nên dùng sức cũng vừa đủ, có điều hai thằng du côn đang lao về phía trước bị hắn vụt cho một phát vào bả vai thì trực tiếp nằm gục luôn trên mặt đường.
Bị đau, hai tên kia kêu trời, vừa kêu vừa chửi bới:
“Á. Đau quá, thằng chó đẻ này.”
“Con mẹ mày!”
Độ Luân nghe được lời mắng chửi của hai thằng du côn thì cầm ống sắt đặt trên đầu hai thằng rồi nói:
“Chửi một câu nữa tao liền đập vỡ sọ hai đứa tụi bây, nếu không tin có thể tiếp tục chửi.”
Hai thằng du côn đương nhiên không cho răng Đỗ Luân dám giết người, bọn nó nhìn bộ dạng thư sinh của Đỗ Luân là biết rồi. Nên lúc này cả hai thằng kia cùng nhau mắng:
“Con bà mày, có giỏi thì mày đập đi.”
“Mày dám giết bọn tao thì tao gọi mày là bố.”
Đỗ Luân gật đầu nói:
“Bọn mày nói đúng rồi đấy, tao không dám giết bọn mày nhưng đánh tàn phế bọn mày thì tao làm được.”
Đỗ Luân vừa nói xong liền cầm ống sắt vụt xuống hai tay của tên kia.
“Rắc!”
“Rắc!”
Đỗ Luân đập gãy tay thật mà không phải nói đùa. Hai thằng du côn bị hắn đập gãy tay thì sắc mặt trắng bệch, cả hai lúc này ôm lấy cánh tay bị gãy mà hét thảm. Cả hai thằng muốn đứng dậy thì bị Đỗ Luân vụt thêm vài phát vào lưng, lúc này nằm luôn ở trên đường.
Những thằng du côn khác đang ngồi hút thuốc ở vệ đường nhìn thấy cảnh này thì đứng dậy, tổng cả năm thằng cùng hai đứa con gái. Có điều hai đứa con gái thì đứng một chỗ nhìn xem trò vui, về phần năm thằng kia thì cầm gậy gộc hướng về phía Đỗ Luân.
Đỗ Luân nhìn thấy bọn du côn hướng về phía mình thì cũng không thấy sợ gì cả. Ngày trước hắn bị bọn du côn xin đểu không ít lần, nên đánh nhau cũng nhiều. Lần đầu còn bỡ ngỡ lần sau thì quen dần, đến giờ thì như chuyện thường.
Cũng không có chào hỏi hay nói mấy lời đe dọa gì cả, Đỗ Luân cầm hai gậy sắt trực tiếp lao đến thằng gần nhất mà đánh. Nhìn thấy Đỗ Luân giống như thằng nghiện lên cơn lao đến thì thằng du côn có cái khuyên mũi kia liền cảm thấy sợ.
Vào lúc này mấy thằng khác ở bên cạnh hét to:
“Sợ cái gì, đập chết mẹ nó đi.”
“Cùng xông lên.”
“Đập nó.”
Tên du côn đeo khuyên mũi được cổ vũ lúc này cũng trở nên gan dạ hơn, có điều ngay lúc hắn vừa lấy lại được tính thần thì bị Đỗ Luân cầm ống sắt đập mạnh vào vũ khí đang cầm trên tay hắn.
Cây gậy sắt đang cầm trên tay bị đánh bay đi mất, tên du côn tay không đối mặt với Đỗ Luân cầm hai gậy sắt thì sắc mặt không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi, theo bản năng hắn lúc này quay người chạy đi.
“Hự!”
Nhưng vừa chạy hai bước thì hắn liền ăn một đập ngang lưng, ngay lập tức hắn liên cằm đầu xuống mặt đường, do đang chạy đi nên khi hắn hôn đường thì còn trượt thêm một đoạn.
Cùng thời gian này bốn thằng du côn khác cũng xông đến vị trí của Đỗ Luân, Đỗ Luân thấy vậy thì không có đứng lại đánh mà chạy tới chỗ thằng du côn vừa bị hắn đánh gục.
Sau khi chạy tới bên cạnh tên kia thì Đỗ Luân dùng chân đạp hai phát lên hai cánh tay tên kia, trực tiếp phế tay tên đó, tiếp đấy Đỗ Luân mới xách cổ hắn lên làm bia chắn, tiếp đó quay lại hỗn chiến với mấy thằng du côn khác.
Có được bia chắn thịt Đỗ Luân lập tức chiếm lợi thế, đám kia không dám đánh sợ đánh trúng đồng bọn, về phần Đỗ Luân thì không cần kiêng nể gì cả. Trực tiếp đập, chỉ cần đánh bay vũ khí của đối phương thì hắn lập tức sẽ vụt thêm cho đối phương vài phát, Đỗ Luân đánh rất ác, bị hắn đánh trúng kiểu gì cũng gãy xương.
Ngày xưa Đỗ Luân cũng từ bị côn đồ đánh cho gãy một loạt xương sườn, nên giờ hắn mới vậy, không đánh thì thôi đã đánh phải đánh cho tàn phế, bằng không bọn kia sẽ cắn lại.
Một tên lại một tên, Đỗ Luân làm theo đúng một cách giống nhau, dùng đồng bạn của bọn hắn đỡ đòn, đánh bay vũ khí của bọn hắn sau đó đập phế tay phải của bọn kia. Tiếp đó phế luôn một chân của bọn hắn.
Trong quá trình hỗn chiến thì Đỗ Luân cũng bị dính một đập vào bên hông, đau đớn để cho Đỗ Luân ra tay càng thêm độc ác.
Từng thằng, từng thằng một bị Đỗ Luân phế bỏ, đến cuối cùng còn một thằng đô con. Thằng này thấy đồng bọn bị hạ hết thì sợ, không dám đánh nữa mà chạy. Đỗ Luân thấy vậy thì ném cái khiên thịt qua một bên sau đó đuổi theo.
Tốc độ chạy của Đỗ Luân nhanh hơn tên du côn kia nhiều, rất nhanh đã đuổi kịp, thấy Đỗ Luân đuổi tới thì tên du côn kia nói:
“Thằng chó mày có biết tao là đàn em của ai không hả?”
Đỗ Luân cũng không có ý định biết về anh đại hay chị đại bảo kê cho thằng du côn này nên khi vừa bắt kịp thì hắn liền đập tên kia túi bụi. Xe thì bị hư, hông thì đau, trong cơn tức giận Đỗ Luân không biết đập tên kia bao nhiêu phát nữa.
Đỗ Luân thuộc dạng ít nói, thực ra thì không biết nói gì cả, nên lúc đánh nhau hắn chỉ im im như vậy, sau khi đánh cho đối thủ bầm dập thì hắn nắm chân tên kia kéo lê trên đường. Đỗ Luân kéo tên kia lên vỉa hè sau đó kéo mấy tên khác lên, chứ đánh cũng đã đánh rồi.
Mấy tên này bị hắn đánh gãy tay gãy chân không thể đi lại được, để bọn hắn nằm ở giữa đường ô tô đi qua làm phát thì lại mệt. Bọn du côn đánh nhau gãy tay gãy chân là chuyện bình thường, công an sẽ không quan tâm nhưng nếu chết sáu bảy mạng người thì lại có chuyện rồi đấy.
Đỗ Luân cũng không muốn dính vào phiền phức nên đành phải kéo đám kia vào lề đường sau đó bỏ đi. Có điều nghĩ đi nghĩ lại hắn lấy điện thoại của một tên ra gọi cho cấp cứu. Vốn dĩ hắn cũng không định gọi đâu nhưng hai đứa con gái đi cùng bọn này không biết đã chạy đi đấu mất nên hắn đành phải gọi.
Sau khi gọi xong cấp cứu thì hắn ném điện thoại lại cho tên kia rồi lên xe trở về nhà trọ của mình. Đỗ Luân đi rồi thì có vài tên du côn đang nấp ở một góc tường lúc này mới dám đi ra. Nhìn theo bóng lưng của Đỗ Luân sau đó nhìn đống thịt ở trên vỉa hè thì đám du côn không khỏi nuốt nước miếng.
Một thằng tóc vàng trong nhóm nói:
“Thằng kia nhìn quen mặt lắm, có phải cái thằng bán hàng ở quán tiện lợi gần đây đúng không?”
Đứng ở bên cạnh tên du côn tóc vàng là một tên thanh niên nhỏ gầy đội mũ len, nghe tên tóc vàng nói thì tên này gật đầu:
“Tao biết thằng đó, mấy lần tới mua thuốc có gặp nó. Nhìn không ra thằng đó đánh nhau ghê vậy, mấy lần trước còn khiêu khích nó may nó không điên lên chứ không tao cũng phải nằm viện vài tháng.”
Thằng còn lại trong nhóm vừa béo vừa lùn, nhìn về phía đống thịt trên vỉa hè nói:
“Cũng tại mấy thằng kia ngu thôi, tự dưng dây vào thằng bốn mắt kia làm gì. Bị đánh thế này chắc vài tháng sau cũng không xuống giường được.”
Tên tóc vàng cười khinh bỉ nói:
“Lúc này có hai con nhỏ đi cùng bọn nó thì phải, chắc lấy le với gái nên thể hiện. Mà thôi đi chỗ khác, ở chỗ này bọn chim đêm đến lại phiền.”
Chim đêm trong miệng đám du côn chính là cảnh sát, bình thường thì cảnh sát sẽ không đi quản mấy vụ thế này, nhưng không may gặp được người nhiệt huyết thì lại có chuyện. Đám này ngày trước bị gọi lên trên phường không ít lần vì cái tội đứng hóng hớt nên giờ cũng khôn ra. Thấy mấy cảnh thế này thì chuồn lẹ.
Updated 357 Episodes
Comments
Bé Bii
giọng văn đọc khá mượt. giờ còn chờ nội dung xem ntn 😁
2021-06-17
3
𝚝𝚛𝚎𝚊𝚜𝚞𝚛𝚎
.
2021-06-11
1
Tuế
chưa thấy ai so sánh cảnh sát với chim đêm bao giờ luôn, thú vị vl
2021-06-10
1