Ngày hôm sau.
“Rào rào…”
“Rào rào…”
Chỉ vừa tỉnh giấc thì Đỗ Luân đã nghe thấy tiếng mưa rơi, mở ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài thì thấy ở bên ngoài đường nước đã ngập con đường bê tông cả gang tay rồi.
Ngay khi mở ra cửa sổ gió lạnh lùa vào trong khiến cho Huy Cường đang nằm ngủ cũng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, câu đầu tiên hắn hỏi khi tỉnh dậy chính là:
“Sáng rồi à, mấy giờ rồi mày để con đi học.”
Thấy tên này còn đang mơ mơ màng màng thì Đỗ Luân nói:
“Học cái nồi, hôm nay nghỉ học, ngủ tiếp đi, đêm qua chơi cho lắm vào.”
Huy Cường nghe vậy thì nói:
“Hôm nay được nghỉ à, thôi tao ngủ tiếp cho béo, buồn ngủ vãi chưởng.”
Nói xong lời này Huy Cường liền kéo chăn đắp lại sau đó lăn vào bên trong góc ngủ tiếp. Đỗ Luân thấy vậy thì chỉ biết cười, có điều hắn cũng quen rồi. Dù sao Huy Cường cày game cũng không phải mới ngày một ngày hai, mà đã mấy năm rồi.
Trong khi thằng bạn thân đang ngủ chết trương trên giường, Đỗ Luân lúc này lại đi nấu cái gì đó để tí nữa còn có cái mà ăn sáng. Trong lúc chuẩn bị đồ ăn thì Đỗ Luân tiện thể xem thời tiết trong tuần coi thế nào.
Không xem thì thôi, xem rồi mới để Đỗ Luân giật mình, hắn tưởng là chỉ mưa một tuần thôi, ai ngờ dự vào mưa liên tục trong từ một đến hai tuần tới. Nhìn vào trong tủ lạnh thấy đồ ăn dự trữ cũng không còn nhiều, nếu hai người ăn thì không đủ một tuần chứ đừng nói là hai.
Suy nghĩ một chút Đỗ Luân liền quyết định đi mua thêm đồ dự trữ, bằng không mưa thêm vài ngày giá cả sẽ tăng lên, đến lúc đó lại tốn thêm tiền. Giờ đi mua sớm, vừa đỡ tốn kém, mấy hôm sau cũng đỡ phải đi.
Sau khi cắm xong nồi cơm thì Đỗ Luân liền đem xe máy của Huy Cường ra ngoài. Lúc lấy xe không may chạm phải cửa phòng nên khiên cho Huy Cường giật mình tỉnh dậy. Nằm ở trên giường nhìn thấy Đỗ Luân mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm thì hắn không khỏi hỏi:
“Mày đi đâu đó?”
Đỗ Luân nghe vậy thì đáp:
“Đi mua thêm đồ ăn khô dự trữ, dự báo hai tuần tới có mưa lớn nên tau tranh thủ đi mua trước khi siêu thị tăng giá.”
Huy Cường nhìn ra ngoài trời đang mưa tầm tã thì nói:
“Định mệnh, trời đang mưa mà lúc nào tạnh rồi đi. Thích tự hành xác bản thân thế.”
Đỗ Luân lúc này nổ máy, vừa đề hắn vừa nói:
“Mưa cả tháng đợi đến tết nó cũng éo hết mưa đâu mà đợi, vào mùa mưa rồi lúc nào chẳng vậy, thôi tau đi lát rồi về. Mà mày đi xe kiểu quái gì mà không chịu đổ xăng thế, đến vạch đỏ rồi.”
Huy Cương nằm trên giường nhe răng cười, hắn nói:
“Bố quên, làm gì mà căng. Tí tiện thể đi đổ xăng giùm tao phát. Cảm ơn mày trước.”
Đỗ Luân nghe vậy thì không còn gì để nói, tiếp đó hắn phóng xe rời đi. Thấy thằng bạn thân đi rồi, Huy Cường lúc này lại chùm chăn nằm ngủ. Có điều hắn còn chưa kịp ngủ thì đã nghe tiếng gọi cửa.
“Luân ơi! Qua đây tui nhờ chút mà.”
Giọng nói này là giọng của con gái, Huy Cường đối với giọng nói dịu dàng này rất quen thuộc. Đây là thanh âm của một em sinh viên trọ phòng kế bên tên Phương Thanh. Phương Thanh là sinh viên năm nhất, ngoại hình ưa nhìn, mặt đẹp, thân hình nuột nà, tô son đánh phấn lên nhìn như hoa khôi.
Huy Cường cũng có ý với Phương Thanh nhưng đáng tiếc cô nàng kia đã có người yêu rồi. Nghe được Phương Thanh gọi cửa phòng thì Huy Cường nói:
“Nó đi siêu thị rồi, có gì không Thanh ơi?”
Phương Thanh ở bên ngoài nghe vậy thì nói:
“Luân đi rồi à, vậy Cường có bận gì không? Không thì đi qua giúp mình nhìn xem cái bóng đèn bị sao rồi ấy, nó không sáng nữa.”
Huy Cường được gái nhờ vả thì nhiệt tình mười phần, lúc này từ trên giường nhảy xuống đất, vừa cười vừa nói:
“Đợi tôi lấy cái đèn.”
Sau khi lấy được cái đèn cùng cây bút thử điện, tiện thể đeo luôn đôi bao tay cao su mà Đỗ Luân hay dùng để giặt quần áo, tiếp đó Huy Cường liền chạy qua bên phòng của Phương Thanh giúp cô nàng sửa điện.
Ở trong phòng của Phương Thanh còn có một cô gái khác tên là Mai Tưởng, bạn cùng lớp với Phương Thanh. Mai Tưởng thì không xinh bằng Phương Thanh, hơi lùn nhưng được cái dễ thương, uống rượu thì vô đối.
Lúc Huy Cường qua phòng thì thấy Mai Tưởng đang ngồi trên giường bấm điện thoại, khi thấy hắn vào phòng thì cười hỏi:
“Ông biết sửa không đó, đừng có đấu hai dây chập một đấy.”
Huy Cường nghe vậy thì cười, hắn nói:
“Yên tâm, tôi có nghề mà, ở nhà tôi sửa suốt có sao đâu.”
Phương Thanh lúc này từ trong phòng vệ sinh đi ra, cô nàng nhìn Huy Cường hỏi:
“Trưa hai đứa bọn tui qua bên chỗ ông ăn ké một hôm được không? Nhà hết đồ ăn mà mưa lười đi quá.”
Huy Cường đang loay hoay sửa điện, nghe vậy thì nói:
“Qua đi, sang nấu ăn phụ thằng Luân. Mà hai mụ đàn bà con gái mà lười thế, nhìn thằng Luân học tập đi.”
Mai Tưởng cười nói:
“Không so với tên đó được, tên đó mà là con gái thì khối thằng chết, mà ông cùng với tên đó sống đúng là sướng rồi còn gì nữa, chỉ ăn với chơi chẳng thấy làm cái khỉ gì. Tên đó siêng hết phần ông luôn.”
Huy Cương sau khi loay hoay một hồi cũng đấu lại được cái bóng đèn, căn phòng tối thui nay đã có thể nhìn rõ mọi thứ. Nhìn về phía Mai Tưởng đang cười, Huy Cường nói:
“Đời nó thế, thằng nhác phải ở với thằng siêng, hai đứa siêng cả lấy đâu ra việc làm. Kể ra sau này đứa nào yêu thằng Luân chắc cũng sướng, nó lo cho hết. Bà Tưởng muốn tán nó thì nhanh lên, không bị đứa khác nẫng mất lại tiếc.”
Phương Thanh gần đó cười nói:
“Có chắc không? Sợ người yêu không có mà lại có thêm một ông anh trai nuôi.”
Mai Tưởng lúc này cũng nói:
“Ông Luân cũng tốt đấy nhưng không phải kiểu người tui thích. Ông Luân chỉ thích hợp làm chồng thôi, còn chọn người yêu phải kiểu khác.”
Huy Cường nghe vậy thì không biết nên nói gì, hắn chỉ cười cho qua chuyện, sau đó hỏi:
“Hai bà chơi game không?”
Phương Thanh nói:
“Lát nữa chơi, mà cảm ơn ông nhé.”
Huy Cường cười nói:
“Ơn nghĩa gì đâu, cứ quy hết ra tiền là được. Thôi đùa thôi, tôi về đây, lát vào game nhớ gọi tôi đấy.”
Phương Thanh, Mai Tưởng nghe vậy thì mỉm cười. Mai Tương nhìn theo Huy Cường nói:
“Mới sáng ra đã game rồi, hỏi sao đến giờ ông không có người yêu đấy, bớt game đi rồi đi kiếm người yêu.”
Huy Cường lúc này đã đi về tới phòng nghe vậy thì nói:
“Trời đang mưa người yêu chắc này cũng đang ngủ, đợi khi nào hết mưa lại đi tìm cũng chưa muộn.”
Nghe được lời này thì Mai Tưởng hết ý, cô nàng chỉ biết cười. Không biết nói gì hơn. Có điều tiếp đó Mai Tưởng cùng Phương Thành cũng đi chơi game, dù sao game giờ kiếm ra tiền, đặc biệt gái xinh càng có ưu thế. Vào trong game chơi một buổi, so với việc đi làm ở các cửa hàng còn kiếm được nhiều hơn.
…
Siêu thị.
Đỗ Luân lúc này đang ở bên trong siêu thị mua đồ ăn, do bây giờ đang còn sớm nên trong siêu thị không có mấy người, nhìn quanh chỉ thấy nhân viên siêu thị, không thấy khác mua hàng.
Đỗ Luân đẩy xe tới khu vực đồ ăn khô đóng hộp, vì thích ăn ngũ cốc nên hắn mua nguyên một yến, dầu ăn mười lít, bột giặt năm cân, bột đánh răng ba lọ. Ngoài ra hắn còn mua thêm đường cùng sửa, đường hắn mua năm cân, sữa hai chục hộp. Sinh viên rất lười, nên buổi sáng thường không nấu ăn mà pha ngũ cốc với sữa đặc để uống. Đỗ Luân chỉ đi một lúc thì cái xe đẩy hàng của hắn đã gần đầy.
Vừa đi chọn đồ hắn vừa nhớ xem trong nhà còn thiếu gì nữa thì mua luôn một thể, đã mất công thì mua luôn một lần, hắn ngại nhất cứ tí tí lại phải đi mua. Tiếp đó hắn mua thêm kẹo ngậm, nước súc miệng, nước khử mùi nhà bếp.
Sau khi lượn một lúc thì xe đẩy hàng hắn cũng đầy, vậy là hắn đẩy xe ra chỗ quầy tính tiền trước, sau đó mới đẩy một xe khác đi tới hàng rau củ quả.
Rau để lâu mà không hư thì chỉ có cà chua với rau ngót là để được lâu. Bỏ vào tủ lạnh ăn cả tháng. Vì vậy Đỗ Luân mua tương đối nhiều, sau đó hắn mua thêm ớt, hành, tỏi. Sau khi mua xong thì hắn qua bên hàng thịt tươi sống.
Ở đây bán đủ thứ thịt, nhưng Đỗ Luân cùng thằng bạn thân chỉ thích thịt heo, không thích cá nên hắn mua mười cân thịt. Trong lúc đợi người ta xẻ thịt thì hắn qua chỗ đồ khô mua thêm hai cân thạch rau câu, cùng năm cân tôm khô.
Sau khi đã mua xong thịt cùng rau củ, Đỗ Luân lúc này lại đẩy xe tới chỗ quầy tính tiền. Cô nàng ở quầy tính tiền nhìn thấy lại đẩy một xe tới nữa thì cười nói:
“Em trai mua nhiều đồ vậy? Định tích trữ đồ ăn trong mùa đông hay gì.”
Đỗ Luân nghe vậy thì cười đùa:
“Gọi người người ta em trai thuận miệng ha, bé mà láo dữ. Học hết lớp mười hai chưa?”
Cô nàng vừa gọi Đỗ Luân là em trai nhìn giống hệt học sinh trung học phổ thông, cô nàng có gương mặt khá dễ thương, thân hình thon thả, da trắng, mắt to, giọng nói rất ngọt.
Updated 357 Episodes
Comments
Cố gắng đổ CHUYÊN văn An ơi :)
nói kiểu này ai yêu bé nó nữa :-)))))
2023-07-22
0
Cố gắng đổ CHUYÊN văn An ơi :)
Béo mập mũm mĩm rất dễ thương nhé 🥹🥲
2023-07-22
0
Tuế
số đào hoa ")
2021-06-10
1