Tiếp đó nhóm người Đỗ Luân vội rời khỏi căn phòng 202 để người ta xác định vấn đề. Khi đi ra ngoài Huy Cường đi tới bên cạnh Đỗ Luân nói:
“Chuyện quái gì vậy nhỉ? Tự dưng đào đâu ra lắm hơi nước thế.”
Đỗ Luân lúc này có linh cảm việc này khả năng cao do hắn gây ra, nhưng hắn sẽ không dại mà thú nhận, hắn lúc này lắc đầu làm bộ không biết nói:
“Ai mà biết được. Nhưng mà kỳ quái thật đấy, ở trong phòng chẳng có gì vậy mà lại sinh ra một đống sương mù.”
Mai Tưởng ở gần đó có phần nhát gan hỏi:
“Có khi nào là do ma làm hay không?”
Vừa nghe đến ma, Phương Thanh liền đi tới bên canh Huy Cường, cô nàng có phần rụt rè nói:
“Liệu có ma thật không?”
Huy Cường cười nói:
“Thời đại nào rồi, bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật, mấy thứ mê tín dị đoan như vậy vẫn nên tin. Chứ giải thích thế nào cho việc xuất hiện hơi nước ở trong phòng?”
Những người khác ở gần đó mới đầu còn cho rằng là xảy ra sự cố rò rỉ gì đó nên xảy ra tình trạng như vậy, nhưng khi nghe mấy người bác sĩ nói bên trong phòng không có gì cả, ngoại trừ bốn cái giường bệnh. Bọn họ cũng không biết nguyên nhân do đâu mà sương mù đột nhiên xuất hiện thì nguyên một nhóm lớn bệnh nhân nhao nhao lên.
“Tôi muốn chuyển phòng!”
“Bác sĩ, tôi cũng muốn chuyển phòng.”
“Tôi không muốn ở lại nơi này nữa, nếu không có chuyển phòng thì bọn tôi về.”
“Đúng vậy, chuyển phòng cho bọn tôi.”
Mấy người bác sĩ nghe vậy thì không khỏi khó xử, một người lúc này đứng ra đàm phán:
“Mọi người bình tĩnh, bây giờ phòng bệnh đều đã đủ giường, nếu mọi người di chuyển sang nơi khác sẽ phải nằm ghép rất bất tiện, chi bằng ở tạm đây một đêm.”
Nghe vậy thì một bác gái lớn tiếng nói:
“Cậu điên à? Ở đây để mà chết sao.”
Một trung niên nam tử khác cũng lớn tiếng nói:
“Bọn tôi chết các anh có đền không, anh muốn ở lại thì ở đi, bọn tối đi chỗ khác, ngủ ngoài hành lang hay ngủ ngoài ghế đá còn tốt hơn ở đây.”
Một bà thím độ tuổi bốn mười lúc này nói:
“Không tranh luận với các người, các ngươi không cho đi tôi cứ đi, thích thì mấy người ở lại đây đi.”
Nói xong lời này bà thím kia liền cùng với một số người bạn rời đi, tiếp đó cũng có rất nhiều người đi khỏi khu vực này. Mấy tay bác sĩ cũng nhanh chóng đi mất, bọn người Đỗ Luân cũng đi theo. Chỉ một thoáng nơi này đã không còn ai nữa.
Ở dưới sự yêu cầu của mọi người, nhóm người Đỗ Luân được bố trí cho một nơi nghỉ ngơi khác nữa. Khi đến nơi nghỉ mới, mọi người vẫn không ngừng bàn tán về chuyện quỷ dị vừa xảy ra lúc trước.
Mà mấy câu chuyện ma quái đặc biệt có sức hút, chỉ một lúc nguyên cả một khu đã biết chuyện. Đương nhiên bên bệnh viện sẽ không để mấy câu chuyện ma quái lan ra ngoài, bọn tùy tiện bịa ra một cái lý do, sau đó nhắc nhở mọi người không nói điều vô căn cứ, gây tâm lý hoang mang cho những người khác. Cứ như vậy, câu chuyện ma quái liền được đè xuống.
…
Nhóm người Huy Cường, Phương Thanh, Mai Tưởng phải ở lại bên viện chọn một tuần để theo dõi sức khỏe. Trong một tuần đó thì Đỗ Luân vẫn luôn ở lại bệnh viện chăm mấy tên kia. Đôi khi có trở về phòng trọ để mang chăn, mền, hoặc một số vật dụng thiết yếu khác.
Hằng ngày vào mỗi buổi sáng sau khi điểm danh thì Đỗ Luân sẽ thay mấy tên kia đi nhận thuốc, sau đó mua đồ ăn sáng. Do mấy tên kia sức khỏe còn chưa được tốt nên chỉ có thể ăn cháo. Ngày ba bữa cháo như vậy. Nguyên một tuần ăn cháo khiến cho mấy tên kia ngán tới cổ, nhưng theo lời dặn của bác sĩ, dù có chán cũng cố mà ăn.
Nhưng rồi những ngày tháng trong bệnh viện cũng chấm dứt, sau hai lần khám kiểm tra. Xác nhận tình trạng sức khỏe tốt, đường ruột cũng không có vấn đề gì nữa thì nhóm người Huy Cường được cho về nhà.
Ngày đầu được trở về thì bốn người ngay lập tức tổ chức một buổi tiệc nhỏ, để mừng được ra viện, mới vào viện vì ngộ độc bia rượu xong, nhưng vừa ra viện thì mấy tên kia lại uống cả két. Nhưng may mắn lần này không có bị làm sao.
Những ngày tháng tiếp theo mọi người vẫn sinh hoạt bình thường, không có gì thay đổi cả. Hằng ngày vẫn đi học, thời gian rảnh thì đi làm, kiếm thêm thu nhập trang trải cho việc học.
Về phần Đỗ Luân thì cuộc sống có khác hơn với trước kia. Sau khi thức tỉnh, đồng thời sở hữu ‘tinh linh nước’ thì hắn bắt đầu tìm toài đủ tư liệu về ma thuật, cũng như các tinh linh tự nhiên.
Nhưng mà khổ một cái, những quyển sách hắn tìm được đều là chữ tượng hình rất khó đọc, nhiều đoạn hắn dịch không được, nên nhiều khi phải bỏ dở các phép thuật.
Vì để tăng cường khả năng đọc sách, cũng như dịch thuật của mình, Đỗ Luân có đi học thêm một khóa ‘chữ tượng hình’. Vốn thời gian đã ít ỏi rồi, một tuần phải đi học cả sáng cả chiều không xót buổi nào, do phải học bù đợt mưa bão. Thêm vào việc đi học thêm chữ tượng hình, cộng với đi làm thêm.
Phần thời gian còn lại của Đỗ Luân quả thực quá ít, không đủ để hắn làm gì cả. Ngoại trừ đi mua tài liệu ma thuật để chờ tới hè, đồng thời mỗi ngày đều tu thiền ra thì không còn làm được gì nữa. Đến cả ‘ma đạo thư’ đã chuẩn bị rồi, nhưng cũng không có thời gian để tiến hành làm lễ chúc phúc nữa.
Nhưng rồi những ngày tháng học tập vất vả cũng đã kết thúc. Kết thúc năm học thành tích của Đỗ Luân rất tốt, cả lớp chỉ sau mỗi Huy Cường. Nhìn bảng học tập của hắn chỉ có A duy nhất môn ‘kỹ năng làm việc nhóm’ của hắn là B.
Cũng trong khoảng thời gian này, hắn cũng học thêm được kha khá chữ tượng hình. Đồng thời còn thu thập được một số tài liệu liên quan đến ma thuật. Hắn còn tìm được một quyển sách ‘hướng dẫn học ma pháp sơ cấp’, đáng tiếc quyển sách kia bị mối nó ăn mất phần cuối.
Ngoại trừ sách ma thuật ra, hắn còn mua được rất nhiều những vật dụng dùng để chế tạo đạo cụ ma pháp. Những thứ kia ngốn của hắn không ít tiền, nhưng mà Đỗ Luân không tiếc, dù sao nếu dùng hiệu quả thì để lại, không thì bán đồ lưu niệm. Vẫn có thể kiếm lại gốc.
…
Đến ngày nghỉ hè, dãy trọ trở nên vắng vẻ. Nguyên cả dãy trọ chỉ còn một mình Đỗ Luân ở lại mà thôi. Mọi người tới hè đều trở về nhà thăm nhà. Thực ra Đỗ Luân cũng muốn về nhà lắm, nhưng ở nơi đó có người không chào đón hắn trở về, hắn cũng không muốn cha mẹ nuôi khó xử, nên hắn quyết định không về mà ở lại đây.
Mở điện thoại ra xem lịch, thấy hôm nay là mười lăm thì Đỗ Luân không khỏi nhíu mày nói:
“Mười lăm rồi sao? Hôm nay mặt trăng đang ở Ma Kết, trăng tròn mười lăm ngày tuổi, không biết có phải là thời gian tốt để tiến hành lễ chúc phúc không đây.”
Suy nghĩ một hồi lâu, Đỗ Luân quyết định đêm nay sẽ tiến hành làm lễ chúc phúc cho ‘ma đạo thư’, có điều trước khi tiến hành chúc phúc cho ‘ma đạo thư’ hắn phải đúc vòng phép đã.
Việc tạo ra một vòng tròn bảo vệ là một cách để Wiccans tự bảo vệ mình trong quá trình làm việc của pháp sư. Nó tạo ra một không gian năng lượng cao, nơi bản thân có thể thực hiện ma thuật của mình một cách an toàn, ngăn cản sự can thiệp của bất kỳ thực thể tà ác hoặc tai ách nào đó. Trong khi làm nghi thức, sinh ra năng lượng vô hình, loại năng lượng này thường thu hút rất nhiều những thứ gì đó mà mắt thường không thể nhìn thấy được.
Updated 357 Episodes
Comments
Jaronna
Tâm linh kinh thiệt
2021-08-08
1