-----o0o-----
Thời gian qua nhanh một ngày mới lại bắt đầu. Do tối hôm qua ngủ muộn nên hôm nay Đỗ Luân dậy hơi trễ so với mọi hôm.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân, rèn luyện võ thuật để cho tỉnh ngủ, tiếp đó Đỗ Luân tự chế biến cho mình hai chiếc bánh mì kẹp thịt.
Do ngay nào cũng làm, nên những công việc này đối với Đỗ Luân chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng thì Đỗ Luân mang tới bàn làm học.
Vừa ăn bánh mì, Đỗ Luân vừa bắt đầu tính toán làm sao để có thể hoàn thành ‘sứ mệnh’, có thể giải phóng cho mười ngàn người, tức hắn cũng cần một cái nghĩa trang để chôn cất mười ngàn người.
Giải phóng một linh hồn có hai phần, phần một là giúp người ta hoàn thành tâm niệm trước khi chết, hai là giúp người ta có nơi chôn cất tử tế. Sau đó mới đưa người ta vào trong ‘ma đạo thư’ để người ta trở về Hư Linh Thế Giới.
Muốn xây một cái nghĩa trang thì không cần xin phép ai cả, nhưng nếu được chính quyền hỗ trợ thì sẽ tốt hơn. Nhưng trước tiên là phải có một vùng đất đủ rộng để chôn cất những người kia.
Tiền thì Đỗ Luân có, nhưng hắn càn phải dùng vào nhiều việc, nên hắn tính sẽ mua một vài quả đồi ở khu vực ngoại ô. Giá một quả đồi cũng rẻ, chỉ khoảng hai ngàn linh nguyên là có một quả đồi rồi. Nếu mua vài quả thì cũng chỉ tốn khoảng mười ngàn. Số tiền này Đỗ Luân có thể lấy ra được.
Đất có rồi, tiếp đó là đến việc xây dựng mộ, cái này thành tâm làm chủ, hắn phải tự làm không thể mượn người được. Có điều để xây một cái mộ cho đẹp thì cũng cần có vật liệu, tiền mua vật liệu không thể không tính cẩn thận được. Bởi vì hắn xây không phải một hai cái mộ, mà là mười ngàn cái, sau này có khi còn nhiều hơn nữa.
Không tính toán cẩn thận thì có khi tiền ăn tháng tới sẽ thiếu. Đến lúc đó lại khóc không ra nước mắt.
Một cái mộ đúng chuẩn bì cần có bia mộ, bát hương, hòm đựng tro cốt những thứ này tốn khoảng 30 linh nguyên, còn nguyên liệu xây mộ chắc tốn thêm 20 linh nguyên nữa. Vị chi một cái mộ tốn 50 linh nguyên, mười ngàn mộ tốn 500.000 linh nguyên. Nếu bảo Đỗ Luân một lúc lấy ra nấy tiền thì hắn không lấy được, nhưng xây mộ cũng không phải một làn xây cả mười ngàn cái, mà lâu lâu mới xây vài cái.
Tiếp đó là phần linh hồn không siêu thoát, đa phần những người kia đều chết oan, kiểu giống như trẻ sơ sinh bị vứt bỏ, những người chết đuối, chết trên sông, hoặc những người tự tử. Ở đất nước lĩnh nam này có vài khu rừng tự sát, Đỗ Luân định sẽ tới đó xem thế nào.
…
Sau khi đã lên xong kế hoạch, Đỗ Luân lập tức bắt tay vào làm việc. Đầu tiên hắn xem số dư tài khoản của bản thân là bao nhiêu, thấy ở bên trong thẻ ngân hàng vẫn còn đủ tiền thì hắn không khỏi mỉm cười.
Sau khi đã chuẩn bị tiền rồi, Đỗ Luân cầm theo giấy tờ tùy thân, sau đó liên hệ với một người anh làm bên trong ngành địa ốc.
Lấy điện thoại ra gọi, lần đầu không gặp, phải đến lần thứ ba thì bên kia mới có người bắt máy.
“Anh đây, thằng em hôm nay gọi anh có chuyện gì thế?”
Đỗ Luân cười nói:
“Em muốn mua vài quả đồi ở vùng ngoại ô, anh giúp em tìm vài chỗ mà không bị sạt lở được không?”
Người ở đầu dây bên kia nghe vậy thì ngạc nhiên:
“Thằng em tính lên núi ở à. Haha. Thế thằng em muốn lô đất thế nào, nói đi để anh còn biết đường định giá cho.”
Đỗ Luân nghe vậy thì nói ra yêu cầu của bản thân. Sau khi người ở đầu dây bên kia nghe xong yêu cầu của hắn thì nói:
“Cái này đơn giản, giờ em có thời gian không? Có thì anh qua chở em đi xem đất. Ưng thì mua luôn, dạo này anh cũng rảnh.”
Đỗ Luân cười nói:
“Được, em giờ cũng đang rảnh. Anh qua chở em đi.”
Người bên kia nói:
“Không vấn đề, anh qua ngay. Thằng em ra số 34 Nguyễn Lương Bằng đi.”
Đỗ Luân đáp:
“Dạ.”
Sau lời này thì hai người ngắt liên lạc, tiếp đó Đỗ Luân mặc thêm cái quần dài rồi đi ra chỗ hẹn. Nhưng lúc hắn đi ra ngoài dãy trọ thì thấy có một số người lạ mặt lảng vảng gần đây, những người kia nam cũng có, mà nữ cũng có. Ăn mặc quái dị, bộ dạng không giống người tốt.
Vốn không định khóa cửa dãy trọ, nhưng thấy những người kia thì Đỗ Luân lại đi vào bên trong nhà, sau đó lấy chìa khóa ra khóa lại cửa dãy trọ, tránh cho những người nhìn không giống người tốt kia lợi dụng thời cơ đi vào ăn trộm.
Tiếp đó Đỗ Luân lấy xe đạp rời đi, lúc đi qua những người kia thì hắn tận lực tránh xa, nhìn những kẻ này không giống người tốt, dây vào rất phiền, nên có thể tránh được bao xa thì tránh.
Khi Đỗ Luân đạp xe đi qua những người ăn mặc quái dị kia thì không có nhìn hắn cả, nhưng khi hắn vừa đi qua thì có một người quay đầu nhìn lại. Trong ánh mắt của nam tử kia lộ vẻ kỳ quái.
Một người khác ở bên cạnh hỏi:
“Sao thế Độc Nhãn.”
Độc Nhãn là một nam tử thấp bé, giọng nói khàn khàn, hắn ở bên trong áo chào trùm đầu nên không thấy rõ bộ dạng thế nào.
Nghe được người bên cạnh hỏi thăm thì hắn khẽ lắc đầu:
“Không có gì, chắc ta nhìn lầm.”
Những người khác nghe vậy thì có điểm hoài nghi, nhưng không ai nói gì cả. Tiếp đó bọn họ lại cùng nhau trao đổi cái gì đó, bộ dạng vô cùng bí ẩn.
…
Buổi chiều.
Buổi sáng Đỗ Luân đi xem đất, cảm thấy ưng ý nên đến buổi chiều liền đi làm thủ tục. Mặc dù có người dẫn đi làm nhưng mà cũng mãi tới gần 5h mới xong.
Có điều xong mấy cái thủ tục pháp lý lằng nhằng, cũng đỡ mệt. Đỗ Luân không ngại gì, chỉ ngại đến cơ quan công quyền, tốn thời gian kinh khủng, mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ thì cũng mất cả buổi mới xong. Đó là có tiền bôi trơn, nếu không tiền thì ít cũng cả tuần.
Sau khi làm xong thủ tục, Đỗ Luân được anh Long Hải mời đi ăn cơm, Đỗ Luân cũng không có từ chối. Vậy là hai anh em cùng nhau đi ăn, bữa hôm đó Đỗ Luân được ăn một bữa no nê.
Sau khi ăn xong thì anh Long Hải lại trở Đỗ Luân về nhà, có điều Đỗ Luân từ chối, dù sao hắn còn cái xe đạp, không thể cứ gửi mãi ở chỗ quán game được.
Nhìn thấy Đỗ Luân mang con xe đạp từ trong quan game đi ra, Long Hải cười hỏi:
“Chủ tịch giả nghèo đây rồi, còn tính đi xe đạp đến bao giờ vậy thằng em.”
Long Hải là thanh niên hơn ba mươi, mặc vest nhìn rất lịch sự, lúc cười lên rất có khí chất. Đỗ Luân nghe ông anh chọc thì nói:
“Em nghèo mà, đâu giàu giống anh, đợi khi nào có tiền sẽ mua.”
Long Hải cười nói:
“Haha. Thôi anh về trước đây, có việc gì thì điện cho anh.”
Đỗ Luân cười nói:
“Vâng. Anh về đi, có chuyện gì em gái.”
Hai anh em chia tay nhau, Long Hải có cuộc hẹn đi trước, Đỗ Luân lóc cóc trên con xe đạp đi trở về phòng trọ. Nhưng đúng vào lúc này một chuyện hi hữu phát sinh, không biết đã xảy ra chuyện gì mà toàn thành phố cắt điện.
Mặc dù trên trời có sao, cũng có cả trăng nhưng khi cả thành phố bị tắt điện thì nó vẫn tối thui. Đỗ Luân đi trên đường có thể nghe được thanh âm chửi bới của người dân đối với mấy ông thợ điện. Dù sao giờ đang là mùa hè, nóng chảy cả mỡ, mấy ông cắt điện giờ vào trong nhà không khác gì cái lò hấp cả. Người dân không chửi mới lạ.
…
Không qua bao lâu thì Đỗ Luân đã đạp xe về tới khu hắn sống. Vốn hắn đang vừa đi vừa huýt sáo rất yêu đời, nhưng vào lúc này đột nhiên lại có người xuất hiện chắn đường hắn, mặc dù hắn đã cố tránh qua một bên những người kia vẫn cứ chặn đầu xe, không có hắn đi qua.
Đỗ Luân dừng xe lại, vẻ mặt bực bội nhìn người lập dị ở đối diện tức giận nói:
“Bị khùng à, tự dưng chắn đường người ta.”
Updated 357 Episodes
Comments