Khoảng hai giờ sau, Đỗ Luân lúc này vẫn chưa hết sự phấn khích đối với những gì mà bản thân vừa tạo ra. Hắn lúc này chụp ảnh lại vòng phép của bản thân, hắn chụp rất nhiều ảnh. Sau khi chụp xong hắn định gửi cho Huy Cường, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại hắn cảm thấy không thích hợp cho lắm, nên lại thôi.
Tiếp đó Đỗ Luân tự dùng lên bản thân một câu ‘thần chú’ để đóng lại tâm trí, chống lại sự ảnh hưởng đến từ bên ngoài.
“Ở nơi này và trong giờ này bởi những người bảo vệ bí mật của màn đêm
Lấy chìa khóa cho trái tim tôi và đóng cánh cửa của tâm trí tôi.”
Câu thần chú này cho phép hắn bảo vệ suy nghĩ của mình trước bất kỳ ai cố gắng đọc hoặc ảnh hưởng đến hắn mà không có sự đồng ý của bản thân.
Bình thường thì Đỗ Luân hay dùng câu ‘thần chú’ này đi kèm với một câu ‘thần chú bảo vệ’ để giúp hắn khi đang ngồi tu hành.
“Nữ thần vĩ đại của ngày và đêm
Bảo vệ tôi bằng tất cả sức mạnh của người.”
Lặp lại câu thần chú đơn giản này, trong khi hình dung về mặt tinh thần một quả cầu ánh sáng xanh mềm mại xung quanh bản thân hoặc nơi bạn đang ở, để tạo ra sự bảo vệ tạm thời. Câu thần chú này rất mạnh, nhưng nó dừng lại ngay khi ngừng tập trung vào câu thần chú.
Nhưng hôm nay thì khác, hắn có vòng phép bảo vệ nên không cần đến câu ‘thần chú’ đơn giản nhưng khó thực hiện này.
Ngồi ở bên trong vòng phép Đỗ Luân lúc này đang suy nghĩ xem có nên làm thêm một cây đũa phép hay không. Mọi người thường hay nghĩ đũa phép là một cái gì đó rất là ảo diệu nhưng trên thực tế đũa phép không phải là cái gì quá cao sang cả. Nó làm từ các vật liệu rất gần gũi mà thôi.
Thứ đầu tiên phải kể đến là ‘gỗ sồi’, người ta nói muốn dùng loại đũa phép làm ra từ gỗ sồi cần có ‘tín niệm’ mãnh liệt, không bao giờ phản bội lại đức tin của bản thân. Đỗ Luân chưa dùng nên chưa biết làm thế nào.
Loại gỗ thứ hai hay dùng là ‘gỗ hồng’, đũa phép làm từ gỗ hồng cung cấp hỗ trợ trong việc tăng tiềm năng của các phép thuật và ma thuật liên quan đến trái đất, đặc biệt là khi phép thuật liên quan đến rừng hoặc năng lượng của rừng.
Loại đũa phép làm từ cây ‘gỗ phong’, loại đũa này sử dụng để tạo ra sự phong phú, khuấy động trí tưởng tượng, ban phước, và nếu không thì làm bùa yêu.
Loại thông dụng cuối cùng là ‘liễu’. Một loại gỗ gắn liền với thần bí và ma thuật từ lâu đời. Sử dụng cây liễu để giúp đỡ trong các phép thuật bảo vệ chống lại cái ác, bùa yêu, chữa bệnh hoặc giúp đỡ trong việc kết hợp các linh hồn.
Đôi khi người ta còn dùng cả kim loại để chế tạo, đa phần các loại đũa phép này đều được thợ thủ công có tay nghề làm gia sau đó được tẩy lễ.
Cách làm đũa phép cũng rất đơn giản thôi, đầu tiên cần có: Gỗ để làm đũa, không thể thiếu được một con dao sắc, giấy nhám cũng là thứ cần dùng đến, thích màu mè và có nhiều tiền thì dùng tinh thạch để trang trí.
B1: Tìm một nhánh của gỗ bạn chọn.
B2: Sử dụng một con dao để cạo vỏ cây nếu muốn.
B3: Cắt nhỏ phần cuối của nhánh đến một điểm.
B4: Thêm biểu tượng, tinh thể hoặc trang trí đã chọn của bạn.
B5: Thiền với nó, để bắt đầu kết nối.
B6: Bắt đầu sử dụng nó trong phép thuật của bạn.
Nhìn chung mọi công cụ chỉ là hỗ trợ, quan trọng vẫn là bản thân. Nếu bản thân không giỏi thì cho dù có công cụ cũng không dùng được. Giống như giờ mà Đỗ Luân đưa đũa phép cho Huy Cường thì tên kia nhiều nhất chỉ khen đẹp mà thôi.
…
Thời gian đến khi trăng lên còn vài tiếng nữa, nên Đỗ Luân lúc này tranh thủ ‘tu thiền’, tu thiền giúp thanh tâm tĩnh trí, xua đi mệt mỏi cuộc sống, giúp bản thân sống chậm lại. Đương nhiên sống chậm ở đây không phải kiểu thụt lùi so với xã hội, mà là nghe nhiều hơn, nhìn nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn.
Nếu như không thức tỉnh ma lực thì Đỗ Luân nghĩ rằng hắn vẫn sẽ duy trì thói quen lành mạnh này. Thời gian chậm rãi đi qua, trong căn phòng phòng nhỏ bé dần sáng lên, ánh sáng này phát ra từ những giọt nước đang trôi lơ lửng xung quanh Đỗ Luân. Có điều Đỗ Luân lúc này đang chìm trong thế giới tâm linh của hắn, nên không có chú ý.
“Vù!”
Đúng vào thời điểm này, Thủy Linh Xà rời khỏi cơ thể Đỗ Luân, nó du tẩu khắp nơi trong căn phòng, ăn những giọt nước đang phát ra ánh sáng nhu hòa giống ánh trăng kia, mỗi lần nó ăn được một giọt nước thì trên mặt nó sẽ xuất hiện vẻ thỏa mãn.
Nếu Đỗ Luân lúc này mở mắt ra nhìn thì sẽ phát hiện, Thủy Linh Xà đang có những biến hóa vi diệu, thân thể nó trở nên đậm màu hơn, không còn trong suốt giống như lúc trước nữa, ánh mắt của nó cũng trở nên linh hoạt hơn rất nhiều.
…
Cùng khoảng thời gian này, nhưng là ở một số nơi khác bên trong thành phố Thái Phiên. Tại một căn biệt thự xa hoa tại đường Hải Thượng. Ở bên trong một căn phòng kín, có một nữ nhân độ tuổi trung niên, tuy đã lớn tuổi nhưng người này lại có một loại khí chất rất tươi mát, về phần dung mạo của nàng ta thì nhìn không rõ.
Vốn nàng ta đang ngồi cắm hoa, bộ dạng rất bình thản, nhưng đột nhiên sắc mặt nàng ta biến đổi. Lấy ra một chiếc la bàn cổ dáng vẻ cổ xưa, nàng ta nhìn vào la bàn sau đó lại nhìn về một phương hướng. Trong miệng lẩm bẩm.
“Xuất hiện dao động năng lượng mạnh như vậy, không biết là gì đây.”
Sau khi nói xong câu này thì nàng ta đứng dậy, sau đó dùng xe đi về phương hướng mà la bàn chỉ. Phương hướng kia thật không ngờ lại là khu vực dãy nhà trọ của Đỗ Luân.
Có chung mục đích với nữ nhân kia còn có một số người khác nữa. Trong số những người kia có nam, có nữ. Độ tuổi khác nhau. Nhưng bọn họ có một đặc điểm rất giống nhau, tất cả bọn họ đều sở hữu một chiếc la bàn độc dị.
Chiếc la bàn kia rất kỳ quái, càng đến gần khu vực phòng trọ của Đỗ Luân thì nó càng rung mạng, đồng thời còn phát sáng. Nhưng đột nhiên ánh sáng của chiếc la bàn kia biến mất. Cây kim trong la bàn cũng hóa thành tro bụi tiêu tán.
Thấy cảnh này thì nữ nhân trùng niên, cũng như những nhân vật bí ẩn đang đi tới khu vực dãy trọ của Đỗ Luân đều hết sức kinh ngạc.
Lê Hồng khó hiểu nói:
“Biến mất rồi, chẳng lẽ đã có người đến trước rồi sao?”
Đúng vào lúc này nàng ta đột nhiên cảm nhận được cái gì đó, trong đêm tối hai mắt của nàng ta sáng lên, ngay sau đó trong tầm mắt của nàng ta xuất hiện một con búp bê vải. Con búp bê kia lúc này đang nấp ở bên trên một tán cây ven đường, ngay khi bị Lê Hồng phát hiện thì nó liền bỏ chạy.
Lê Hồng thấy vậy thì hừ lạnh:
“Còn muốn chạy nữa sao!”
“Vèo!”
Lê Hồng bỏ lại xe ô tô của mình ở ven đường, sau đó đuổi theo con búp bê vải, con búp bê kia chạy rất nhanh chỉ một thoáng đã chạy được vài trăm mét, nhưng Lê Hồng cũng nhanh không kém, nàng ta bám sát theo ở phía sau.
“Két!”
“Két!”
“Két!”
Lê Hồng cùng con búp bê vải rời đi không lâu thì lại xuất hiện một nhóm người. Những người này ăn mặc khá quái dị, người nào người nấy đều mặc áo choàng trùm kín đầu, hơn nữa toàn màu đen.
Khi những người kia gặp nhau thì nhìn qua nhau, có điều không ai nói năng gì cả, bọn họ chỉ khẽ gật đầu sau đó liền rời đi. Phương hướng bọn họ rời đi cũng là phương hướng mà Lê Hồng cùng con búp bê rời đi lúc trước.
Updated 357 Episodes
Comments
Phung Kim Loan
tg giỏi thật
2023-04-27
0
Jaronna
Tui muốn xem trong đầu tác giả có gì quá
2021-08-08
0