Phòng trọ nơi hai người Đỗ Luân cùng Huy Cường sinh sống.
Dãy trọ vốn đã không sáng sủa gì cho cam, lúc này trời còn mưa tối thui một mảnh, nhìn không khác gì ban đêm cả. Khi hai người chạy xe máy về phòng thì lại nhìn thấy một chiếc ô tô đứng ngay trước cổng phòng trọ. Thấy cảnh này thì cả hai đều không khỏi âm thầm kỳ quái, không biết là cô nàng nào trong dãy trọ kiếm được anh bồ đại gia.
Nhưng ngay khi mở ra cửa cổng thì hai người nhìn thấy một cô gái ăn mặc thời thượng đang đứng nép vào một bên bờ tường giống như đang đợi ai đó. Huy Cường vừa thấy gái xinh liền đã bắt chuyện.
Hắn nhìn cô gái xinh đẹp mặc quần jean áo sơ mi trắng còn đeo kính vàng cười hỏi:
“Chị gái xinh đẹp đang đợi ai à?”
Cô gái kia nở một nụ cười thân thiện sau đó cười nói:
“À! Chị tới đây để giao hàng thôi.”
Nhìn qua Đỗ Luân, cô gái kia cười nói:
“Em là Đỗ Thế Luân có phải không? Chị bên Trân Châu Xanh tới giao đồ. Em sống ở đây làm chị tìm cả một buổi sáng mới thấy.”
Đỗ Luân nghe vậy thì cười, hắn còn tưởng là ai hóa ra là người giao hàng. Cách đây rất lâu hắn có đặt mua một ít hồng ngọc. Có điều còn phải gia công nên cần mất thêm thời gian. Hôm nay xong rồi người ta mới mang tới.
Nhìn cô gái ở đối diện, Đỗ Luân nói:
“Vất vả cho chị rồi. Mà hôm trước em nhớ là đã nói địa chỉ rồi mà.”
Cô gái kia nghe vậy thì nói:
“Tại chị không ngờ tới em lại sống ở nơi thế này thôi.”
Đỗ Luân cười nói:
“Con nhà nghèo nên sống ở đây thôi chị. Mà mấy thứ em nhờ mua bên mình đã mua giúp chưa ạ?”
Cô gái kia lúc này đưa một cái hộp lớn ở trên tay cho Đỗ Luân, sau đó nói:
“Đều ở trong này cả rồi, em kiểm tra lại đi. Nếu đã đầy đủ thì ký vào đây giúp chị.”
Không cần cô gái kia nói, Đỗ Luân lúc này đã bắt đầu kiểm tra xem những thứ mà hắn mua có đầy đủ hay không. Sau khi thấy mọi thứ đều đã đầy đủ thì hắn lúc này mới nhìn cô gái kia mỉm cười nói:
“Đã đủ rồi, cảm ơn chị nhiều.”
Vừa nói Đỗ Luân vừa đưa cái thùng cho chị gái kia cầm hộ còn bản thân thì ký vào biên bản nhận hàng. Cô gái kia nhìn Đỗ Luân cười nói:
“Không có gì, nếu lần sau em muốn mua gì thì cứ đến tiệm của chị, sẽ được chiết khấu.”
Đỗ Luân nghe vậy thì khẽ gật đầu mỉm cười. Xong xuôi đâu vào đó cô gái xinh đẹp kia liền lên ô tô rời đi. Huy Cường nhìn theo xe ô tô của cô gái kia thì nói:
“Đúng là đi làm chỉ vì đam mê, có thể ngồi xe Rx-100 thế kia thì nhà thiếu gì tiền. Mà mày lại mua đồ về làm đồ lưu niệm để bán à?”
Đỗ Luân từ trước tới giờ làm đồ cho ma pháp sư thì nhiều, có điều làm xong bị hỏng không dùng được thì hắn lại phải bán đi. Hắn làm rất đẹp nên người mua cũng rất thích. Nên qua mỗi lần giao dịch hắn cũng kiếm được không ít. Huy Cường cũng đã quen với chuyện này rồi nên vừa thấy hắn mua đồ thì liền biến hắn làm gì.
Đỗ Luân cười nói:
“Khéo tay để làm gì, còn không phải để kiếm tiền sao. Tau thấy làm thế này cũng ổn đấy chứ, mỗi lần kiếm cũng được kha khá.”
Dắt xe máy vào bên trong phòng luôn cho đỡ mất trộm, Huy Cường nghe Đỗ Luân nói vậy thì cười. Hắn nói:
“Ừ, mày khéo tay làm mấy cái đó được chứ tao chịu thua. Mà mày ở nhà nếu đồ ăn trước đi, tao đi mua thêm đồ ăn dự trữ, không mấy ngày tới mà mưa thế này đi siêu thị lười lắm.”
Đỗ Luân nghe vậy thì gật đầu, hắn nói:
“Ờ, đi mua đi, tau ở nhà nấu cho.”
Vậy là sau đó Đỗ Luân ở nhà nấu cơm, còn Huy Cường lại lấy xe ra đi mua thêm đồ ăn dự trữ. Bữa cơm sinh viên thì cũng không có gì nhiều. Một nồi cơm, một nồi canh, một nội thịt heo kho. Có điều hôm nay ăn sang hơn chút, hôm nay có thêm món ram cùng món thịt heo cuộn bánh tráng.
Đỗ Luân nấu cơm xong thì Huy Cường cũng quay trở về, có điều khi hắn trở về không phải trở về một mình mà còn trở theo một đứa bé.
Đứa bé kia chắc cũng chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi mà thôi, thằng bé bị bỏng khắp mặt, phần cánh tay bên phải cũng bị bỏng nhìn rất đáng thương. Hai mắt của thằng bé vẫn đục nhìn là biết khả năng cao không thể thấy ánh sáng được rồi.
Đỗ Luân đi ra ngoài cửa phòng nhìn qua Huy Cường hỏi:
“Mày mặc áo mưa kiểu đệch gì mà để cho thằng bé ướt như chuột lột thế. Mà thằng nhóc này là ai?”
Huy Cường lúc này xuống xe, hắn nói:
“Tao biết đâu, đi siêu thị lúc qua chỗ cái miếu hoang gần chợ thấy nó đang quấn bao tải ngồi trong một xó thấy thương nên dẫn về, chứ thời tiết thế này ở ngoài đó biết đâu được. Dù sao cũng là mạng người.”
Đỗ Luân nghe vậy thì gật đầu, hắn nói:
“Mày với thằng nhóc đi tắm đi, tau nấu cho ấm nước không lạnh.”
Huy Cường gật đầu, hắn nói:
“Ừ. Mày đem đồ ăn vào giùm tao cái, tao dẫn nó đi tắm. À lấy luôn tao hai bộ quần áo cùng cái khăn bổng trong tủ cái nhé.”
Nói xong Huy Cường dẫn theo thằng bé đi vào bên trong nhà, về phần Đỗ Luân thì mang đồ ăn đang treo ở ngoài xe vào nhà, sau đó đi cắm ấm nước siêu tốc rồi mới đi lấy quần áo cùng khăn bông.
Đỗ Luân lúc này bình tĩnh như vậy không phải vì hắn có tinh thần thép, mà là vì hắn gặp trước hợp như thế này không phải một lần.
Không lâu sau thì Huy Cường cùng thằng bé cũng tắm xong, lúc này Đỗ Luân cũng đã dọn sẵn cơm nước ra rồi, bây giờ chỉ sẵn ăn thôi. Có điều hôm nay có thêm thành viên mới nên Đỗ Luân lấy thêm bát đũa, bằng không nếu có hai thằng thì đều ăn vào nồi.
Nhìn Huy Cường, Đỗ Luân hỏi:
“Thằng bé nói được không?”
Huy Cường lắc đầu nói:
“Chắc không, tau hỏi nó mấy lần mà không thấy nó nói gì. Thôi lấy tau bát cơm tau đút cho nó ăn. Mà mày liên hệ với sư thầy Thanh Tịnh đi. Có gì để thầy sắp xếp cho thằng bé.”
Đỗ Luân có quen biết với một vị nhà sư tên là Thích Thanh Tịnh. Sư thầy là người đứng đầu của một nhà tình thương tên gọi Bình An. Mỗi lần Đỗ Luân lên đó chơi thì sư thầy nói nếu gặp phải đứa trẻ nào khốn khổ thì đưa đến chỗ sư thầy. Năm ngoái Đỗ Luân cũng đưa lên đó một cô bé.
Nhẹ gật đầu Đỗ Luân cười nói:
“Ừm. Chuyện này cứ để tau nói với thầy. Lát buổi chiều mày trở thằng bé lên, tiện thể mang ít tiền góp cho đám nhỏ trên đó.”
Huy Cường lúc này tính đút cơm cho thằng bé kia ăn nhưng thằng bé hình như đã đói lâu ngày nên lúc này nó bốc cơm thức ăn bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Huy Cường thấy vậy thì giữ tay thằng bé lại, sau đó đút cho thằng bé ăn từng miếng. Tuy không nói chuyện với nhau nhưng thông qua hành đồng hai bên có thể thấu hiểu lẫn nhau, thằng bé hiểu Huy Cường có ý tốt nên nó cũng thuận theo. Huy Cường thấy vậy thì bất giác cười.
Vừa cười hắn vừa nói với Đỗ Luân:
“Một mình sư thầy nuôi mấy chục đứa cũng vất vả giúp được ít nào hay ít đò. Để chiều tau đi qua cây ATM rút thêm ít tiền. Kể mà kiếm được nhiều tiền chút thì tốt rồi. Ít ra cũng đủ để cho đám nhóc ăn no, mặc ấm, có thể đi học.”
Đỗ Luân cười, hắn nói:
“Vậy thì ráng mà kiếm tiền đi.”
Huy Cường không phải trẻ mồ côi, Đỗ Luân cũng không phải. Có điều bọn họ có lòng thương người nên nhìn thấy những đứa trẻ khốn khổ như vậy thì ra tay giúp đỡ, bọn họ giúp đỡ đơn thuần chỉ vì thiện tâm cũng không mong có hồi báo gì cả. Mục đích của bọn họ đơn giản chỉ là muốn mấy đứa nhỏ sống tốt hơn mà thôi.
Xã hội càng phát triển, con người càng trở nên vô tâm hơn. Với thực sự trong cái xã hội đầy rẫy sự lừa dối này lòng tốt thường hay bị lợi dụng nên người làm việc tốt ngày càng ít. Hơn nữa ở cái xã hội hiện đại này lắm kẻ kỳ cục, người khác làm việc tốt cũng soi mói, rồi đặt điều nói này nói nọ.
Ngày xưa nghèo khổ nhưng tình người nó nồng nàn, giờ đây cuộc sống ngày càng hiện đại thì con người ta càng xa cách nhau. Hàng xóm với nhau mà người nhà bên cạnh chết khô rồi mà cũng không phát hiện ra.
...
Sau khi ăn cơm xong thì Đỗ Luân đi rửa bát, còn Huy Cường cùng thằng bé bị bỏng thì đi nghỉ ngơi. Đối với mấy công việc nhà như quét nhà, rửa bát, nấu ăn các thứ đều do Đỗ Luân làm.
Thực ra Huy Cường cũng có lúc lăng xăng vào làm nhưng tên kia là chúa hậu đậu, đụng vào cái gì là hư cái đá nên Đỗ Luân mới không để tên kia đụng tới. Mà nói đến cũng kỳ cục, không hiểu Huy Cường bị cái gì ám hắn đụng cái gì hỏng cái đó được.
Đang rửa bát bình thường thì cái bát bị vỡ, vặn vòi nước thì vòi liền bị nứt, cắm có mỗi nồi cơm thì cái nồi bị cháy, kêu hắn đi rán cá không biết hắn lại cái quỷ gì mà tay cầm cái chảo rớt ra được.
Tuy những việc này không thường xảy ra nhưng mỗi lần như vậy thì Đỗ Luân đều phải đi dọn, nên sau này nếu hắn có nhà thì mấy việc vặt hắn làm cả, tránh để tên kia phá hoại.
Sau khi rửa bát, đánh răng xong thì Đỗ Luân đi gọi điện cho sư thầy Thanh Tịnh. Do sư thầy đang tiếp khách nên phải tới cuộc thứ hai thì sư thầy mới bắt máy. Ngay khi sư thầy bắt máy thì Đỗ Luân liền đi thẳng vào vấn đề luôn. Hắn nói rất rõ việc muốn nhờ sư thầy giúp đỡ.
Người theo đạo phật có cái tâm rất tốt, nhất là các sư thầy tu hành lâu năm thì không phải nói nữa rồi. Sau khi nghe xong Đỗ Luân nói về hoàn cảnh của đứa nhỏ mà Huy Cường mới mang về thì sư thầy không chút do dự đã lập tức đồng ý.
Đỗ Luân nghe vậy thì trong lòng vui mừng, hắn không khỏi cảm ơn sư thầy. Sau đó hắn hỏi thăm sức khỏe của đám nhỏ ở nhà tình thương xem như thế nào. Nghe được sư thầy nói bọn nhỏ vẫn khỏe mạnh, đứa nào cũng rất ngoan thì hắn cảm thấy trong lòng rất vui. Tiếp đó hắn cùng với sư thầy nói chuyện thêm vài chục phút sau đấy mới dừng lại.
Kết thúc cuộc trò chuyện cùng với sư thầy, Đỗ Luân lúc này cầm tiền ra cửa hàng quần áo ở dãy nhà trọ của hắn mua thêm quần áo, chăn màn, cùng những vật dụng cần thiết cho đứa nhỏ mà Huy Cường dẫn về.
Mặc dù Đỗ Luân có không mua thì khi đưa lên chỗ sư thầy thì sư thầy cũng sẽ mua thôi, có điều giờ hắn cũng rảnh nên đi mua luôn. Thực sự mà nói Đỗ Luân mà không mang tiền đi từ thiện thì hắn giàu lắm. Có điều đối với Đỗ Luân mà nói, tiền thì cũng quan trọng thật đấy, nhưng bản thân giúp được ai thì giúp thôi, hết rồi lại kiếm không có vấn đề.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Đỗ Luân mang cả trăm ngàn linh nguyên đi cho đám trẻ mồ côi cũng không nháy mắt lấy một cái, nhưng nếu có tên côn đồ nào dám xin đểu hắn xem. Nếu không đánh lại được thì thôi chứ nếu mà đánh lại được thì hắn còn không đập mấy tên kia ra bả. Lòng tốt là cần phải có nhưng nó phải được đặt đúng chỗ.
Chứ có lòng tốt mà không đặt đúng chỗ thì cũng xem như bỏ, chẳng khác gì mang tiền cho mấy thằng bài bạc làm lại cuộc đời cả. 99,99% cái đám kia sẽ nướng hết tiền vào bài bạc chứ còn lâu mới đi làm ăn tử tế.
Updated 357 Episodes
Comments
Xuân Trần
…….
2024-07-01
0
Xuân Trần
……
2024-06-27
0
Xuân Trần
………
2024-06-26
0