Ngay vào thời điểm Đỗ Luân đang chăm chú xem sách thì Huy Cường quay lại hỏi:
“Tao làm xong bản báo cáo rồi, làm ván game không mày?”
Đỗ Luân vừa xem sách vừa ăn cơm, mỗi tội hắn chú tâm xem sách qua nên này giờ chỉ gặm thìa chứ không ăn cơm. Nghe thằng bạn hỏi xem có chơi game không thì hắn mới giật mình. Nhìn qua thằng bạn thân hắn nói:
“Mày chơi đi tao bận ăn cơm đã. Mà dạo này bán được đồ không?”
Biết là thằng bạn thân đang hỏi xem có bán được đồ trong game không, Huy Cường cười nói:
“Đủ ăn, hôm nay mới kiếm được một món ngon, giờ đang đấu giá, được hơn một trăm ngàn linh nguyên rồi.”
Một tô mỳ thịt trứng cũng chỉ có giá năm linh nguyên mà thôi nên một món đồ ảo có giá lên tới hơn một trăm ngàn linh nguyên là con số khổng lồ. Đỗ Luân cười nói:
“Tao có phần ghen tị với mày rồi đó, ăn gì mà hên dữ vậy. Như thế này nghỉ học ở nhà chơi game kiếm tiền cho rồi. Giờ học xong ra làm lương tháng không biết nỗi ngàn linh nguyên một tháng không nữa.”
Huy Cường cười nói:
“Cái game thực tế ảo này mới ra nên hot thời điểm đầu thôi, vài năm rồi cũng tàn, đến lúc đó thì bán đồ cho ma à. Chung quy thì đi học mới có tương lai, chơi game tương lai cũng có nhưng mờ mịt lắm. Mà mày nghe tin gì chưa?”
Đỗ Luân lúc này đã gấp lại cuốn sách ma pháp, hắn vừa ăn vừa hỏi:
“Chuyện gì?”
Huy Cường lúc này đi xuống ngồi với Đỗ Luân, tiện tay bốc miệng thịt trong nồi rồi ăn. Hắn nói:
“Nghe nói tình hình chính trị giờ căng lắm, người đứng đầu chính quyền quân sự cáo buộc người đứng đầu bên phía chính phủ dân sự là do gian lận.”
Đỗ Luân nghe vậy thì cười nói:
“Kệ đi, chúng ta một đám ăn chưa no lo chưa tới, bàn quỷ gì đến chính trị. Với cái đất nước này có phải không có đảo chính bao giờ đâu. Sau một thời gian lại ổn thôi ấy mà.”
Huy Cường nghe vậy thì cười, hắn nói:
“Tao cũng nói vậy thôi, hóng hớt một chút cho vui chứ anh em bọn mình dù có quan tâm cũng chẳng để làm khỉ gì cả. Mà nghe nói dạo này khí hậu biến đổi ghê lắm, dự báo năm nay mùa đông có tuyết rơi dày. Chắc phải đi mua cái lò sưởi thôi.”
Đỗ Luân gật đầu nói:
“Ờ. Chắc phải đi mua lấy cái thôi chứ hôm nay tao thấy lạnh rồi đấy. Mà cái năm này không biết là cái năm gì nữa, đầu năm thiên tai, giữa năm dịch bệnh, đến giờ lại xung đột chính trị.”
Đất nước Lĩnh Nam nơi mà Đỗ Luân đang sinh sống có một nền chính trị rất bất ổn, do đất nước theo chủ nghĩa tư bản, có rất nhiều đáng chính trị, vì lợi ích của các đảng nên những thế lực kia đấu đá lẫn nhau. Thực ra chuyện này cũng không có gì to tát cả, dù sao năm nào cũng vậy thành ra mọi người cũng quen.
Có điều vào năm ngoái mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi dịch bệnh xuất hiện, loại dịch bệnh này làn truyền trên toàn cầu, tàn phá nền kinh tế của quốc gia. Khiến cho đất nước công nghiệp phát triển như Lĩnh Nam cũng rơi vào rối loạn.
Người thất nghiệp tăng cao, người tự sát cũng nhiều hơn, người chết vì dịch bệnh mỗi ngày đều đặn tăng lên, trước thì chỉ có vài trăm ca, nay đã lên tới vài ngàn ca mỗi ngày. Nhìn chung cuộc sống trở nên khó khăn.
Đương nhiên có người cũng phát nhanh trong thời đại địch, giống như mấy hãng dược phẩm, nhưng cửa hàng kinh doanh đồ ý tế, công ty phát hành game, các game thủ chuyên nghiệp. Nhìn chung thì khổ vẫn là người dân nghèo, còn đám giàu có thì vẫn sống sung sướng.
Cũng vì thời đại dịch mọi người quan tâm chủ yếu tới lương thực, thuốc men, đồ bảo hộ chứ ít ai quan tâm đến đá quý nên Đỗ Luân cũng mới có tiền để mua những thứ đắt đỏ kia. Bằng không với số tiền ít ỏi của hắn còn lâu mới có thể mua số đá quý kia.
…
Đỗ Luân cùng Huy Cường vừa nói chuyện vừa ăn cơm. Ban đầu Huy Cường cũng định ăn một miếng thôi nhưng sau thấy đói vậy là cùng ăn với Đỗ Luân. Còn bao nhiêu cơm với đồ ăn hai thằng chia đôi ra ăn. Sợ thiếu Huy Cường còn đi pha thêm bốn gói mì tôm nữa.
Kể ra con trai đúng là ăn cũng nhiều thật, một nồi cơm, một nồi thịt cùng giò, một nồi canh, thêm vào bốn gói mì tôm vậy mà ăn hết đến nước cũng không còn thừa. Ăn xong hai thằng đều nằm trên giường di chuyển không nổi vì quá no.
Vốn định đợi tiêu cơm sau đó đi chơi game nhưng rồi nằm một lúc cả hai thằng thấy buồn ngủ, vậy là lết cái xác dậy đi đánh răng, bát đũa dẹp vào góc để mai rửa, tiếp đó bỏ màn đi ngủ cho béo.
Trời thì lạnh, đắp chăn ấm, chỉ vừa nằm xuống một lúc liền đã ngủ một tiêu. Vậy là bỏ qua game gò hai thằng ngủ một giấc đến tận sáu giờ mới dậy.
…
Sáng ngày hôm sau.
Sau khi tỉnh dậy thì hai thằng trước tiên đi làm vệ sinh cá nhân sau đó đi chạy thể dục. Thực ra cả hai không ai thích luyện tập thể dục cả, nhưng mà thời thế ép phải vậy, không luyện tập thể dục thì không có sức khỏe. Như vậy thì khi đánh nhau sẽ là người chịu thiệt.
Ngày xưa Huy Cường cũng rèn luyện gì đâu, cả ngày cắm mặt vào máy tính, dù sao hắn cũng là một hacker nghiệp dư, có thể kiếm ăn được trên mạng. Có điều sau vài lần bị bọn du côn xin đểu, còn bị đánh cho bầm dập thì hắn liền trở nên chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, còn học kèm cả đấm bốc. Lực đấm của Huy Cương nhìn vậy chứ không phải đùa, hắn đấm một phát cũng hơn trăm cân chứ không ít. Những đứa không luyện tập ăn một đấm là nằm ra đất không dậy được nữa.
Mà nói đến cũng kỳ quái, khi chưa luyện quyền thì đám du côn tối ngày tới xin đểu, những từ khi hắn luyện được cách tự bảo vệ bản thân thì không có thằng nào tới gây chuyện nữa. Về phần Đỗ Luân bị người ta đánh tối hôm qua cũng rất là hi hữu mà thôi.
Sau khi chạy bộ xong vài km, thì Đỗ Luân cùng Huy Cường tới công viên đấm nhau một lúc. Khoảng hơn ba mươi phút sau thì bọn họ quay trở về phòng trọ. Khi đi qua chợ thì Đỗ Luân có ghé vào mua mì gạo, thịt heo, trứng chim cút, một ít lạc cùng bánh khô, thêm vào ít hành cùng ớt để về nấu mì thịt trứng ăn sáng cùng ăn trưa. Đương nhiên đã ăn mì thì không thể thiếu rau sống được.
Trở về phòng thì Đỗ Luân đi nấu ăn còn Huy Cường tranh thủ dọn dẹp nhà cửa sau đó rửa bát. Sau khi ăn sáng no nê thì cả hai mới lên trường.
Hôm nay vừa phải lên nộp báo cáo, còn phải thuyết trình nên không vắng mặt được. Chứ mọi khi cả hai hiếm khi lên lớp đi học. Thực sự nếu không có kiểm tra thì cả toàn ở nhà. Có điều bọn họ ở nhà cũng phải là để ngủ hay chơi game mà là để học, dù sao học ở nhà thoải mái hơn nhiều so với ngồi ở trên lớp.
Đỗ Luân cùng Huy Cường đều học công nghệ thông tin, chuyên ngành thiết kế phần mềm. Do cả hai hiếm khi lên lớp nên khi bọn họ vào lớp thì đa phần mọi người trong lớp còn tưởng bọn họ là sinh viên của lớp khác đi qua học ghép.
Trái với Đỗ Luân ít nói, trầm tính, thì Huy Cường lại hoàn toàn ngược lại. Hắn nói rất nhiều, có điều hắn nói chuyện rất có duyên, thêm vào lại còn có tiền, học cũng giỏi nên mấy thằng học cùng lớp đứa nào cũng nể, còn mấy đứa con gái ai cũng mê. Về phần Đỗ Luân thì bị thằng bạn thân tuyên truyền là có vợ con rồi nên đám con gái chỉ thi thoảng mới hỏi thăm Đỗ Luân một câu.
Thêm vào việc Đỗ Luân ít nói, chỉ thường hay mỉm cười đáp lời, đã vậy toàn ngồi với một đám con trai nên mấy đứa con gái dù có muốn nói chuyện cùng hắn cũng khó nữa. Có điều dù là vậy thì vẫn có một vài cô thầm thích hắn, nhưng Đỗ Luân không đủ tinh tế để nhận ra điều đó.
Updated 357 Episodes
Comments
Xuân Trần
;.:,.;::
2024-05-25
0
Xuân Trần
.;.:,.::,.;:,
2024-05-24
0
Xuân Trần
.;.:,.:
2024-05-23
0