-----o0o-----
“Hự!”
Đỗ Luân vừa mới nói một câu liền đã bị người kia đạp cho một cái vào ngực, hắn đang ngồi trên xe bay ngược về phía sau. Vào thời điểm bị đạp, Đỗ Luân cảm giác khó thở vô cùng, ngực hắn giống như bị búa tạ đập vào vậy.
“Bịch!”
Lực đạo cú đạp kia rất mạnh, Đỗ Luân đang ngồi trên xe mà bay ngược ra phía sau, bốn năm mét mới dừng lại. Sau khi rơi xuống đất thì Đỗ Luân cảm thấy ngạt thở, hắn dùng tay nắm lấy ngực nhưng vẫn không thể hít thở thoải mái được.
Đúng vào thời điểm này người lập dị kia đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, sau đó dùng tay túm lấy tóc hắn nhấc lên. Độc Nhãn vẻ mặt ác độc hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đỗ Luân:
“Người bình thường như mày mà cũng dám ở trước mặt tao to tiếng à. Lũ sâu bọ như bọn mày quả thực rất ngạo mạn đấy.”
Đỗ Luân tuy bị đau nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, khi nhìn thấy gương mặt của người lập dị đối diện thì hắn có phần hoảng hốt, gương mặt người kia giống như bị bỏng vậy, một mắt của hắn giống mắt người, con mắt còn lại giống mắt mèo, trong đêm tối nó sáng lên nhìn rất rợn người.
“Hự!”
Đang lúc Đỗ Luân quan sát thì lại bị tên lập dị kia đấm cho một cái vào ngực. Đau đớn tột độ để hắn nôn ra bữa cơm vừa mới ăn.
Tên kia không có dừng lại đó, hắn lúc này tiếp tục đá cho Đỗ Luân thêm một cái, Đỗ Luân bị đá văng đi, hắn trượt dài trên mặt đường, phải đến gần chục mét thì mới dừng lại được.
Sau khi đánh cho Đỗ Luân cả người thương tích thì Độc Nhãn lại đi tới bên cạnh, túm đầu Đỗ Luân lên.
“Tao hỏi mày, mày biết cuốn sách này là của ai hay không?”
Nhẫn ở ngón tay phải tên kia sáng lên, sau đó một cuốn sách hiện ra trong tay hắn. Cuốn sách kia chính là ma đạo thư của Đỗ Luân. Nhìn thấy ma đạo thư của mình thì Đỗ Luân rất ngạc nhiên, không biết vì sao lại rơi vào trong tay người này.
Nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Luân, Độc Nhãn nhe răng cười lạnh nói:
“Xem ra mày biết chủ nhân của quyển sách này rồi. Nói cho ta nghe kẻ đó ở đâu?”
Độc Nhãn không cho rằng bản thân Đỗ Luân là chủ nhân cuốn sách, là vì hắn không cảm nhận được dao động năng lượng trên người Đỗ Luân do nhân hộ mệnh che giấu đi. Nếu hắn mà biết Đỗ Luân có ma lực thì không phải chỉ bị đánh cho thừa sống thiếu chết giống lúc này đâu.
Nhưng đây cũng chính là sai lầm của hắn, hắn không kết thúc Đỗ Luân ngay mà giữ hắn lại để moi thông tin. Đỗ Luân lúc đầu còn không rõ chuyện gì, nhưng giờ hắn biến kẻ này tìm đến muốn gây bất lợi cho hắn.
Trong lòng Đỗ Luân thầm nghĩ:
“Giết hắn.”
Sát tâm nổi lên, Đỗ Luân lúc này dùng sức mạnh đặc thù của bản thân, hắn cảm nhận nước ở xung quanh. Rất nhanh hắn đã cảm nhận được nước bên trong cơ thể của kẻ đối diện. Ý niệm điều động, Đỗ Luân để nước bên trong cơ thể kẻ kia chạy loạn.
Độc Nhãn vẻ mặt vốn đang rất dữ tợn, nhưng vào lúc này vẻ mặt hắn nhăn nhúm lại, tay chân co giật không ngừng. Bàn tay đang nắm tóc Đỗ Luân cũng buông lỏng ra.
Đỗ Luân được giải phóng, hắn không chút do dự mà nắm lấy cánh tay tên kia bẻ mạnh về phía sau.
“Rắc!”
Đỗ Luân dùng lực rất mạnh trực tiếp bẻ gãy luôn tay tên kia, Độc Nhãn đau đớn, lúc này kêu lên:
“A!”
Có điều chữ ‘a’ còn chưa ra đến miệng thì đã bị Đỗ Luân dùng chân đạp xuống đường.
“Rắc!”
Nguyên cả khuôn mặt của Độc Nhãn áp xuống đường, sống mũi cũng bị gãy nát, cả gương mặt hắn nhuốm máu. Đỗ Luân chưa dừng lại đó, hắn lúc này dùng áo đang mặt bịt miệng tên kia lại, để hắn không thể la lên.
Sau khi đã bịt miệng xong, Đỗ Luân nhảy lên cao sau đó đạp mạnh xuống xương sống của Độc Nhãn.
“Hự!”
“Rắc!”
Xương sống của Độc Nhãn bị rạn, đau đớn tột độ để tên kia rú lên một tiếng sau đó thì ngất đi. Thấy Độc Nhãn đã ngất đi, Đỗ Luân lúc này tiếng tục bị toàn bộ xương tay của hắn.
Đỗ Luân không biết tên này là ai, nhưng hắn rất nguy hiểm, vì vậy không để cho hắn bất kỳ cơ hội nào để lật mình. Xương tay, xương chân, Đỗ Luân đều bẻ sạch. Sau khi chắc chắn xương cốt của tên kia không còn có thể dùng được nữa thì hắn mới nhặt lên ma đạo thư rồi kéo lên tên kia đến chỗ chiếc xe đạp.
Tiếp đó Đỗ Luân đặt tên kia lên phía sau xe đạp, sau đó trở về phòng trọ. Do hiện tại đang là buổi tối, hơn nữa lại còn mất điện, cộng thêm khu vực hắn ở lại cũng vắng nên cũng không có ai chú ý cả.
Không qua bao lâu thì Đỗ Luân đã về tới phòng trọ, lúc trở về phòng trọ thì hắn ngạc nhiên phát hiện cửa phòng trọ vẫn khó kín, không hề có dấu hiệu bị cạy khóa. Đỗ Luân thấy vậy thì khá là ngạc nhiên, không biết ma đạo thư hắn để bên trong phòng, vì sao tên này không phá khóa mà vẫn có thể vào trong lấy ra được.
Bỏ qua mấy cái suy nghĩ không đâu, Đỗ Luân lúc này đi vào bên trong phòng, ngay khi hắn vào trong phòng thì điện cũng có lại. Thấy bên ngoài sáng trưng, Đỗ Luân lúc này kéo tên mắt mèo vào trong nhà, đóng cửa lại rồi mới bật điện lên.
Tiếp đó Đỗ Luân đi kiếm sợi dây bộc cùng một cái vali, để cái tên này ở đây không an toàn, biết đâu hắn còn có đồng bọn, nếu đồng bọn hắn tới thì Đỗ Luân khó mà đối phó được. Vì vậy Đỗ Luân quyết định đưa hắn đến nhà mới. Chiều hôm nay Đỗ Luân đúng lúc mua mấy quả đồi, trên đó cũng có nhà ở lại, khu vực đó còn hoang vắng, đưa tên này lên trên đó thì trời tìm.
Sau khi dùng dây trói cột lại tên kia xong thì Đỗ Luân nhét hắn vào bên trong vali, vốn một người nằm trong vali rất khó, nhưng đối với Đỗ Luân thì đơn giản, Đỗ Luân bẻ xương tên kia cho tới khi vừa cái vali thì thôi.”
Mọi thứ đã xong, Đỗ Luân bình tĩnh đi tắm, sau đó thay quần áo mới. Trong lúc thay quần áo Đỗ Luân còn huýt sáo rất yêu đời, người ngoài nhìn vào ai mà dám tin, hắn mới vừa làm một chuyện cực kỳ kinh khủng chứ.
Sau khi tắm rửa, cơm nước xong xuôi đâu vào đó. Đỗ Luân lúc này mới gọi taxi tới đón, nhưng suy nghĩ một hồi hắn cảm thấy có chút sợ nên lại thôi. Vậy là hắn dùng xe đạp trở theo cái vali kia đến nhà mới của hắn.
Khi Đỗ Luân đi ra khỏi nhà trọ, vừa ra tới đường chính thì lại gặp nhóm người lập dị buổi sáng, có điều nhóm người kia không chú ý tới hắn, nên cả hai đi qua nhau như chưa hề quen biết.
Khi Đỗ Luân đi qua đám người kia thì có nghe được bọn họ đang nói chuyện với nhau. Một giọng nam trầm thấp vang lên:
“Kỳ quái thật, Độc Nhãn đi đâu rồi nhỉ, các ngươi có thấy hắn không?”
Một người nữ đáp lời:
“Không biết được, ta nghe hắn nói có chuyện cần phải làm nên đi từ buổi trưa rồi, không biết là hắn đi đâu. Ta tưởng ngươi cùng với hắn thân thiết lắm chứ Huyết Vu, lúc nào ta cũng thấy hai người các ngươi kè kè bên nhau mà.”
Huyết Vu buồn bực nói:
“Bình thường là vậy, nhưng hôm nay thì khác. Ta có gọi điện thoại cho tên kia thì hắn nói đang có chuyện, tối về gặp nhưng giờ tối rồi mà chưa thấy hắn đâu nên ta mới hỏi.”
Một người nữ khác nói xen vào:
“Gọi điện cho hắn xem. Có điện thoại để làm gì.”
Huyết Vu bất đắc dĩ nói:
“Gọi rồi nhưng không được, điện thoại tên kia chắc để trong nhẫn không gian.”
Nhắc tới nhẫn không gian, mấy người khác đều lộ vẻ thèm thuồng, một nữ tử xinh đẹp tên Minh Ngọc nói:
“Tên kia cũng thật may mắn, chúng ta cùng nhau đi tìm cổ vật, mọi người không ai thu hoạch gì, hắn lại tìm được một cổ vật có không gian bên trong.”
Đỗ Luân nghe đến đây thì không thể nghe tiếp được nữa, vì khoảng cách hai bên đã rất xa rồi. Nhưng Đỗ Luân lúc này có thể xác định được một số chuyện, kẻ vừa đánh hắn rất có thể là tên Độc Nhãn gì đó, còn việc hắn có thể hư không lấy ra ma đạo thư chắc chắn liên quan đến bảo vật không gian.
Updated 357 Episodes
Comments
Kodokuna Kayjin { 孤独な狂人 }
ác như con cá thác lác:))
2022-07-23
0