Đỗ Luân ở bên trong nghe vậy thì không nói gì, do hắn đang bận tắm. Nhưng Mai Tưởng ở bên ngoài, không nghe hắn trả lời còn tưởng rằng hắn từ chối nên hỏi lại:
“Ê này, có đồng ý hay không nói một tiếng, sao cứ im im vậy?”
Đỗ Luân nghe vậy thì bất đắc dĩ nói:
“Đồng ý hay không có quan trọng gì à? Dù có không cho thì bà vẫn qua ăn ké mà. Lần nào chẳng vậy, còn bày đặt hỏi ý kiến của tôi trước nữa.”
Mai Tưởng cười nói:
“Khá khen cho tinh thần giác ngộ của ông đó.”
Huy Cường: “...”
Phương Thanh: “...”
…
Không lâu sau đó Đỗ Luân cũng thay đồ xong và ra khỏi nhà tắm. Ngay khi hắn vừa ra ngoài thì thấy Phương Thanh đang loay hoay thái thịt. Cũng không biết cô nàng kia lôi đâu ra miếng thịt đông đá, tệ nhất là cô nàng này ngâm thịt vào nướng nóng, ngoài thì chín mà trong thì đông cứng.
Đỗ Luân bó tay hỏi:
“Bà tính làm gì với cục đá đó vậy? Thôi đừng làm tội con dao của tôi nữa, mới mua đấy.”
Huy Cường gần đó cười nói:
“Nói rồi mà cái Thanh nó cứ lanh chanh vào làm đó chứ. Nãy giờ đang đánh vật với cục thịt.”
Đỗ Luân nhìn lên trên giường, thấy thằng bạn thân đang ngồi ăn thạch rau câu do mình mua về thì cười nói:
“Không xuống làm phụ mà ngồi ở trên đó ăn thạch đấy à? Mà cái Tưởng đâu rồi?”
Đỗ Luân vừa hỏi thì ở bên phòng vang lên tiếng Mai Tưởng:
“Tui đang ở bên này nè, có chi không Luân?”
Đỗ Luân nghe vậy thì nói:
“Tí sang nhớ mang thêm vài quả ớt nhé, hôm nay mua đồ quên mua ớt rồi.”
Mai Tưởng nói:
“Ừm. Tí tui mang qua cho.”
Tiếp đó Đỗ Luân ngồi xuống bên cạnh Phương Thanh nói:
“Đưa đây tôi làm cho, bà đi qua rửa rau giùm tôi đi. Mà thịt này ở bên nhà bà hả, hay ở đâu ra đây?”
Phương Thanh nâng lên hai tay nói:
“Lạnh kinh, bên nhà tui á, cục thịt này để trong tủ chắc phải cả tuần rồi, lấy ra ăn gấp không nó hư.”
Đỗ Luân nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Tiếp đó hắn giúp Phương Thanh thái cục thịt đang bị đông đá kia ra. Ngay xưa Đỗ Luân cũng bị vài lần thế này nên cũng có kinh nghiệm xử lý. Bỏ tí dấm vào nước lạnh sau đó bỏ cục thịt vào, chút một là nó mềm ra ngay.
Sau khi mềm rồi thì cát nhỏ bỏ vào nồi, thêm đủ mắm muối vào để nấu lên thôi, rất đơn giản. Nếu to lửa thì bỏ thêm tí dầu đỡ lo sẽ bị cháy. Nhìn miếng thịt nó trắng chợt khó ăn thì lấy ít đường bỏ vào một cái nồi nhỏ rồi nấu cho nó chảy ra, khi nào chuyển qua màu nâu thì đổ qua nồi thịt. Đảo cho đều vậy là miếng thịt có màu hấp dẫn hơn nhiều.
Trong lúc đợi thịt chín thì Đỗ Luân tranh thủ làm mấy con tôm. Sau khi ngâm qua nước muối thì bỏ vào nồi để luộc, luộc xong bóc vỏ cho dễ, bóc xong chiên lên. Về phần vỏ thì bỏ đi thôi, cứng lắm ăn không được.
Hôm nay trời mưa, đã vậy còn lạnh, Đỗ Luân tính ăn cái gì khô khô thôi, nhưng mà bọn người Huy Cường lại thích ăn bún, thôi thì cũng chiều ý mọi người. Đỗ Luân lúc này tranh thủ nấu thêm nồi nước dùng.
Thực ra Đỗ Luân trước kia nấu ăn cũng rất tệ, chẳng qua sau có đi làm ở nhà hàng, nên giờ mới được vậy. Bây giờ Đỗ Luân nấu ăn không phải rất ngon, nhưng dễ ăn, hợp khẩu vị của mấy đứa bạn.
…
Không mất quá nhiều thời gian, chỉ khoảng 30 mươi phút thôi, Đỗ Luân đã chuẩn bị xong bữa ăn cho bốn người rồi. Sau khi nấu xong thì mấy tên tham ăn biếng làm kia liền năng nỗ đi dọn cơm. Đương nhiên trong bữa cơm sẽ không thiếu được két bia rồi. Phương Thanh, Mai Tương, Huy Cương đều là mấy con sâu bia. Uống lần cả két. Về phần Đỗ Luân thì cũng uống được, nhưng hắn không thích lắm, hắn thích rượu ngâm với mật cá trắm hơn.
Đang ngồi ăn bún, Mai Tưởng đột nhiên để tay của cô nàng gần với tay của Đỗ Luân, sau đó có phần ghen ghét nói:
“Ông dùng sữa dưỡng thể loại gì mà da ông trắng mịn vậy, còn hơn da của tui nữa này. Thân làm con gái mà thua đứa con trai.”
Đỗ Luân ngồi ở kế bên, nghe vậy thì nói:
“Tiền ăn không có, lấy đâu ra tiền mua mấy thứ kia. Chỉ có con gái mới hay dùng nên cần mua thôi, bọn tôi tắm con lười thời gian đầu dùng mấy thứ kia.”
Mai Tưởng lúc này uống cũng hơn chục lon bia rồi, mặt cô nàng phơn phớt hồng, nghe Đỗ Luân nói thế thì cầm tay hắn lên cắn. Cô nàng kia cắn thật chứ không phải cắn chơi. Lúc cô nàng buông ra tay hắn thì trên cánh tay xuất hiện hai hàm răng.
Đỗ Luân bị đau thì chỉ hơi nhíu mày, hắn nhìn Mai Tưởng nói:
“Say rồi à? Sao tự dưng cắn tôi thế?”
Mai Tưởng lúc này lại mở thêm lon bia, sau khi uống một hơi cạn sạch thì mới nói:
“Say đâu mà say, thích thì cắn thôi làm gì được nhau. Hai đứa bọn mình uống với nhau một lon đi. Nào cầm lấy.”
Huy Cường ngồi đối diện lúc này nói:
“Nó không thích bia đâu, thằng Luân nó thích mấy loại rượu mạnh thôi, tôi với bà uống, bỏ qua thằng đó đi.”
Mai Tưởng vốn đã cầm lon bia đưa cho Đỗ Luân rồi, ai ngờ lúc này đột ngột chuyển đưa qua cho Huy Cường. Thật ra như vậy thì chẳng có gì cả, Đỗ Luân cũng sẽ không giận mấy chuyện nhỏ nhặt này, nhưng vì để gia tăng không khí vui vẻ nên Đỗ Luân khẽ huých nhẹ một cái vào người Mai Tưởng.
Nhưng ai mà biết được, khi hắn khẽ huých nhẹ một cái vào người cô nàng thì cô nàng kia đột nhiên hôn mê, cả người ngã ra phía sau. Đỗ Luân thấy vậy thì nhanh tay đỡ lấy, do vội vàng không kịp để cái bát bún xuống nên…
“Xoảng!”
Cả bát bún rơi xuống nền gạch vỡ tan tành, có điều Đỗ Luân cũng không có quan tâm. Hắn lúc này lay lay Mai Tưởng hỏi:
“Sao vậy? Tỉnh lại đi.”
Nhưng mà người ta ngất rồi sao có thể trả lời hắn được. Vốn một mình Mai Tưởng đã khiến hắn không biết nên làm thế nào rồi, ai ngờ đúng vào lúc này Huy Cường cùng Phương Thanh cũng đột nhiên ngất xỉu cả lượt.
Thấy cảnh này thì Đỗ Luân thoáng chốc trở nên bối rối, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được bình tĩnh, hắn trước tiên đặt mấy người bạn mình lên giường, sao cho tư thế nằm thoải mái nhất. Tiếp đó hắn lấy điện thoại gọi cho cứu thương.
Trong lúc đợi cứu thương tới thì Đỗ Luân suy nghĩ nguyên nhân gì khiến ba người khỏe mạnh đột nhiên ngất. Nhìn biểu hiện của ba người Đỗ Luân biết bọn họ là bị làm sao, nhưng hẳn là có liên quan đến đồ uống hôm nay. Dù sao thì ăn giống nhau, duy có Đỗ Luân không uống và hắn cũng là người duy nhất không bị ngất.
Suy nghĩ một chút, Đỗ Luân lúc này giúp ba người kia nôn hết những thứ gì mà bọn họ ăn vào hôm nay. Nói tới cũng thật thuận tiện, năng lực cảm ứng cùng di chuyển nước của Đỗ Luân vừa hay có thể làm việc này.
Rất nhanh hắn đã giúp ba người bạn của mình nôn ra sạch những gì đã ăn. Cũng ngay khi hắn làm xong thì cứu thương cũng tới.
Tiếng xe vừa dừng lại, đội ngũ cứu thương nhanh chóng đi vào trong phòng đưa ba người Huy Cương, Phương Thanh cùng Mai Tưởng rời đi. Về phần Đỗ Luân thì sau khi cầm lấy ví tiền cũng nhảy lên xe cứu thương rời đi.
Ở trên đường đi, có một người đàn ông trung niên tên Phi Long có tới hỏi Đỗ Luân:
“Mấy đứa ăn uống cùng nhau đúng không?”
Đỗ Luân gật đầu, ông chú Phi Long nghe vậy thì hỏi:
“Vậy cháu có nhớ được là trong bữa ăn có món gì, hay thức uống gì mà bạn cháu thì dùng còn cháu thì không dùng hay không?”
Đỗ Luân nghe vậy thì nghĩ lại, sau vài giây thì hắn nói:
“Đồ ăn hẳn không có vấn đề, vì mọi người ăn giống nhau, món nào cháu cũng ăn qua, duy chỉ có không bia mà thôi. Mà tình hình bạn cháu sao rồi chú?”
Ông chú Phi Long cười nói:
“Không phải lo lắng, mấy đứa bạn cháu có biểu hiện ngộ độc nhẹ, chắc do uống phía bia kém chất lượng.”
Đỗ Luân nghe vậy thì an tâm hơn rất nhiều. Tiếp đó hắn cùng với ông chú Phi Long nói chuyện với nhau. Đỗ Luân chủ yếu là hỏi thủ tục nhập viện mà thôi, dù sao đây cũng là lần đầu hắn đưa người tới bệnh viện.
Ông chú Phi Long rất tốt tính, ở trên xe chỉ cho hắn cách đi làm thủ tục nhập viện các thứ.
Updated 357 Episodes
Comments
Jaronna
Gu nặng dữ chỉ uống rượu mạnh ko thích bia?
2021-08-08
1
Tuế
sao này chẳng dám uống bia nữa ")
2021-06-10
0