Đúng như Đỗ Luân dự đoán, hắn đọc mãi mà không thuộc được bài chúc phúc kia. Sau vài tiếng học thuộc lòng không được, Đỗ Luân quyết định từ bỏ.
Dọn dẹp hết mấy thứ lung tung bỏ vào bên trong thùng. Sau đó Đỗ Luân đi nấu cơm. Cắm nồi cơm, nấu thêm nồi canh, hâm lại đồ ăn cũng chẳng tốn mấy phút. Sau khi nấu xong thì Đỗ Luân lại bắt đầu đi đọc sách. Thực sự mà nói Đỗ Luân rất thích đọc sách, có điều hắn chỉ thích đọc sách liên quan đến ma thuật mà thôi.
Dù sao cái này rất mới mẻ, so với việc học những thứ kiến thức củ rích ngán đến chết ở trường thì việc đọc sách liên quan đến ma thuật vui hơn nhiều. Thực ra Đỗ Luân vui hắn có còn mọi người không có đây là điểm khiến hắn cảm thấy thích, còn nếu như ai cũng có thì chắc cũng không vui giống như hiện tại.
Ngoại trừ đọc sách thì Đỗ Luân có lên mạng tìm kiếm xem có ai dạy ở trên mạng hay không. Lên mạng tìm thì thấy một đống. Toàn là những nghi thức sau một đêm ngày mai trở thành pháp sư.
Đỗ Luân tin rằng trên đời này không có gì không làm mà hưởng, cơm ăn từng miếng, đến ngay cả đi học cũng cần từ lớp nhỏ đến lớp lớn, dù là thiên tài thì cũng cần có căn bản mới có thể phát triển lên thiên tài. Không có căn bản mà sau một ngày liền đã trở thành người có quyền năng siêu phàm, đâu ra mấy thứ vớ vẩn như vậy.
Cố gắng, khổ luyện, kiên trì ngày đêm còn chưa ăn ai, đằng này tu thiền năm phút đã ưỡn ẹo thì làm gì có tư cách. Đỗ Luân nhìn thấy mấy bài viết tào lao kia thì chửi thầm không dứt. Sau khi không tìm được thông tin gì hữu ích thì hắn lại quay trở về đọc sách. Nhưng mà bực mình cái là chữ tượng hình rất khó dịch, có nhiều đoạn hắn không dịch được.
Cảm thấy trong người khó chịu, Đỗ Luân đi tắm tranh thủ cảm nhận sự hiện diện của tinh linh nước. Mặc dù biết là tinh linh nước có thật, nhưng hắn lại không biết phương thức đúng để cảm nhận. Hắn chỉ mong thánh nữ ghi chép lại đừng có thiếu cái gì bằng không thì mệt rồi.
…
Trong khi Đỗ Luân đang tắm thì Huy Cường quay trở về, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tăm nhanh lên một chút sau đó đi mở cửa cho tên kia vào trong phòng. Còn vụ cảm ứng tinh linh nước thì hắn để sau.
Nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã gần hai mươi giờ, tiếp đó Đỗ Luân nhìn qua Huy Cường cười hỏi:
“Giờ ăn cơm luôn không?”
Huy Cường gật đầu nói:
“Ăn luôn chứ tao đói lắm rồi. Mà thằng bé kia nói được mày.”
Đỗ Luân có phần kinh ngạc, hắn hỏi:
“Ủa, thằng bé đó nói được à? Sao lúc trước nó không nói?”
Huy Cường cười cười, hắn lúc này tranh thủ đi rửa tay, thấy Đỗ Luân ngạc nhiên thì hắn nói:
“Chắc nó sợ, chứ nó nói chuyện với sư thầy cùng mấy đứa nhỏ ở nhà tình thương bình thường mà.”
Đỗ Luân nghe vậy thì cười, hắn nói:
“Chắc thế, thôi đi ăn tau đói lắm rồi.”
Huy Cường gật đầu, tiếp đó hai người Đỗ Luân cùng Huy Cường chia nhau ra ăn, cũng không cần bát đũa gì cả. Mỗi thằng một cái nồi, cơm, canh, đồ ăn bỏ vào một nồi sau đó ăn. Nói hai người bọn họ giống hai con heo cũng không quá, nói không chừng heo còn ăn lịch sự hơn bọn họ.
Đang ăn cơm thì Huy Cường lại hỏi:
“Tí chơi game không?”
Đỗ Luân nghe vậy thì gật đầu, hắn nói:
“Được! Mai cũng không học hành gì, chỗ làm thì tạm thời đóng cửa nên cũng rảnh, chơi game kiếm ít đồ bán lấy tiền.”
Huy Cường có phần ngạc nhiên hỏi:
“Chỗ làm sao mà đóng cửa?”
Đỗ Luân đương nhiên nói:
“Còn sao nữa, dịch bệnh nên có khách hàng đâu chẳng đóng cửa. Đợi khi nào dịch giảm chắc mỡ lại.”
Huy Cường gật đầu, hắn cười nói:
“Thôi ở nhà chơi game, bán đồ cũng kiếm được chút đỉnh, không nhiều nhưng cũng đủ sống. Với dạo này dịch, bọn nó ở nhà nhiều nên cộng đồng game thủ cũng đông. À mà tau mới mượn ít tài liệu nội bộ của nhà trường.”
Đỗ Luân nhìn qua thằng bạn thân hỏi:
“Ra quán nét hack à? Lại ăn cắp đề kiểm tra hả?”
Huy Cường cười nói:
“Biết rồi còn hỏi, tao bận cày tiền như vậy thời gian đâu học ba cái môn kia, toàn mấy cái môn vô vị, biết trước đề học thuộc sau đó làm, đơn giản có phải không. Với tao gian luận bằng thực lực ai nói gì được.”
Đỗ Luân cười nói:
“Thôi mày im mẹ cái mồm đi, đã gian lận rồi còn bày đặt chính nghĩa. Mà lần éo nào chẳng vậy, có phải lần đầu đâu mà làm bộ như lương thiện lắm. Mà lần này có tính mang đề đi bán không đấy?”
Huy Cường nhún vai nói:
“Lười, không được mấy đồng nên không bán nữa, lại còn mất thời gian, đã thế còn có nguy cơ bị lộ. Nên lần này tao lấy về anh em mình dùng thôi.”
Đỗ Luân nhếch môi cười đểu, tiếp đó hai người vừa ăn cơm vừa chém gió. Đang nói việc đề thi lan man một chút lại tới game, lan man thêm chút thì lại nói tới tiền, thêm chút nữa lại nói đến tương lai.
Đỗ Luân cùng Huy Cường ước mơ cũng chẳng có gì to tát cả, kiếm nhiều tiền có cuộc sống tốt hơn, chỉ đơn giản vậy thôi. Hai người ăn cơm rất nhanh, chưa tới mười phút đã ăn xong, sau khi ăn xong thì bát đũa dồn hết vào một góc mai rửa. Tiếp đó cả hai đi đánh răng rồi đi chơi game.
Có điều trước khi chơi game phải mang xe vào, khóa cửa lại. Bằng không trong lúc chơi game có bao nhiêu đồ bọn nó khuân sạch thì xong.
…
Sau khi vào game thì Đỗ Luân cùng với Huy Cường đi săn với nhau một chút cho vui. Chủ yếu là Huy Cường kéo Đỗ Luân thôi, chứ bàn về chơi game Đỗ Luân chơi rất tệ.
Đi săn cùng nhau một lúc cho vui, tiếp đó Đỗ Luân thoát game, còn Huy Cường thì tiếp tục đi đánh hầm ngục cùng với bang hội để kiếm đồ bán lấy tiền.
Muốn kiếm tiền từ game rất khó, mặc dù là Đồ Luân với Huy Cường đều chơi với nhau nhưng Huy Cương thì kiếm được tiền còn Đỗ Luân thì không, cái này là do trình độ của hai người.
Huy Cường có thể xem như một cao thủ trong trò chơi, còn Đỗ Luân chỉ thuộc dạng chơi cho đủ số lượng mà thôi. Nên Huy Cường có thể kiếm được rất nhiều tiền từ game, còn Đỗ Luân thì chỉ chơi cho vui.
Đương nhiên cái gì cũng có giá của nó cả. Để đạt được tới trình độ giống như Huy Cường hiện tại thì tên kia đã phải cày ngày cày đêm mới được như vậy. Trong lúc Đỗ Luân ngủ rồi thì hắn vẫn hăng say luyện kỹ năng trong game.
Kiếm được đồng tiền không dễ dàng một chút nào, phải bỏ biết bao nhiêu công sức, mồ hôi, trí tuệ, thời gian. Nhưng nhiều khi bỏ ra thì nhiều mà thu lại chẳng được bao nhiêu cả. Nhưng đời có một cái lạ, lúc người ta vất vả không ai quan tâm, nhưng lúc người ta có tiền cái là nói họ may mắn này nọ.
…
Sau khi thoát game thì Đỗ Luân đi ‘tu thiền’, ngày xưa khi mới bắt đầu học ‘tu thiền’ thì Đỗ Luân không thể tu ở tư thế nằm được, bởi vì nằm rất buồn ngủ. Hồi mới đầu tu thiền hắn phải ngồi ở ghế để lưng thẳng, hai bàn chân chạm đất. Lần đầu thì ba phút, sau thì năm phút, dần dần thì mười lăm hai mươi phút. Đến hiện tại thì không cần phải xem đồng hồ nữa.
Tu thiền rất tốt, nếu không thể thức tỉnh pháp lực thì nó cũng giúp cho con người ta tĩnh tâm, sống chậm lại. Sống chậm ở đây không phải là phản ứng chậm mà là đối diện với một vấn đề nào đó, thì người ta có thể bình tĩnh suy nghĩ trước khi quyết định.
Nằm thẳng hai chân, tay đặt trước ngực, hai mắt nhắm lại, chú ý điều hòa hơi thở. Tiếp đó để cho tâm của bản thân lắng xuống, quên đi những mệt nhọc của cuộc sống. Đến lúc này dù có không mở mắt thì vẫn có thể cảm nhận được chính xác những vật ở xung quanh.
Sau khi nhập thiền người ta cảm nhận bản thân trở nên nhẹ đi rất nhiều, linh hồn của bản thân giống như đang ở một nơi nào đó rất tĩnh lặng, rất hiền hòa. Một loại cảm giác thỏa mãn lan tràn toàn thân để người ta mãi chỉ muốn như vậy mà không muốn tỉnh lại. Loại cảm giác này đạt được khi nhập thiền, có điều muốn đạt được loại cảm giác này cần có kinh nghiệm tu thiền nhiều năm, mà không phải ngày một ngày hai.
Mới tu vài ngày thì ngoại trừ cảm thấy tê chân, đau lưng, cả người uể oải ra thì không cảm nhận được cái gì khác cả. Đỗ Luân từng trải qua nên rất rõ cảm giác kia.
Updated 357 Episodes
Comments
Tuế
tự dưng muốn thử xem sao
2021-06-10
2