Rất nhanh xe cứu thương đã tới bệnh viện, sau khi nhìn thấy nhóm người Huy Cường đi vào bên trong phòng cấp cứu, để tiến hành rửa ruột thì Đỗ Luân tranh thủ đi làm thủ tục nhập viện cho ba tên xui xẻo kia.
Bệnh viện đã khoa nơi này nổi tiếng với thái độ phục vụ tốt, Đỗ Luân đi một lượt cảm nhận được rõ ràng điều này, nhân viên ở đây rất nhiệt tình, tuy làm mệt nhưng luôn tươi cười. Tuy không biết có phải miệng mỉm cười mà lệ đổ trong tim hay không, nhưng nhìn thấy nụ cười vẫn dễ chịu.
Quá trình làm thủ tục rất nhanh, thật ra thì Đỗ Luân cũng không cần làm gì cả, chỉ cần nói một vài thông tin cá nhân, như họ tên, địa chỉ, sau đó đứa căn cước công dân ra là được. Còn lại đều đã có các nhân viên bệnh viện lo.
Không tới năm phút thì mọi thủ tục đã xong, Đỗ Luân được cấp cho một tờ giấy xác nhận. Tiếp đó Đỗ Luân đi ứng trước tiền viện phí cho ba người kia. Tiền ứng trước đợt này cũng không nhiều lắm, chỉ tốn 500 linh nguyên mà thôi.
Sau khi đã ứng xong tiền thì hắn đi tới khu vực chờ, ở trước phòng hồi sức. Lúc Đỗ Luân tới đây thì thấy không ít người đang ngồi chờ, ai nấy vẻ mặt đều rất lo lắng. Đỗ Luân cũng giống mọi người nên cũng hiểu được cảm xúc đó như thế nào.
Thời gian chậm chạp trôi qua, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Mãi tới tận bảy giờ tối thì Đỗ Luân mới nghe được thông báo ở khu vực sảnh:
“Ai là người nhà của bệnh nhân số 345, 346, 347.”
Đỗ Luân nghe được thông báo thì vội vàng đứng dậy sau đó đi gặp chị y tá gần đó. Bước tới bên cạnh hắn gấp giọng nói:
“Em là người nhà của bệnh nhân 345,346,347. Tình hình bạn em sao rồi chị?”
Chị y tá độ tuổi gần 30, tuy không phải rất đẹp nhưng nhìn rất hiền, thấy bộ dạng lo lắng của Đỗ Luân thì chị y tá cười nói:
“Không sao cả, bạn em ổn rồi. Nằm viện vài ngày là có thể trở về nhà nghỉ ngơi, em đi qua đây ký giấy, sau đó cùng với chị đưa bạn lên phòng.”
Đỗ Luân nghe vậy thì gật đầu, tiếp đó hắn theo chị y tá đi ký giấy, sau khi ký xong thì cùng với nhóm người Huy Cường đi tới phòng 202, khu C.
Lúc này bọn người Huy Cường đã tỉnh cả rồi, có điều tên nào tên nấy đều mệt rã rời, đến mở miệng nói chuyện cũng khó khăn. Đỗ Luân thấy vậy thì chọc:
“Nhanh khỏe về nhà uống bia tiếp, thùng bia còn một nửa, để dành cho tụi mi về uống.”
Mai Tưởng: “...”
Phương Thanh: “...”
Huy Cường: “...”
Ba người bọn họ không ai nói gì, nhưng cả ba đều dùng ánh mắt không lấy gì làm thân thiện nhìn Đỗ Luân, thấy bọn họ như vậy thì Đỗ Luân không khỏi nhếch môi cười đểu.
Không lâu thì mọi người đã tới phòng 202, đây là phòng theo yêu cầu nên mọi thứ đều đầy đủ cả. Ở trong phòng ngoài trừ bọn người Huy Cường, Phương Thanh, Mai Tưởng thì còn một giường trống, không biết người ở giường này đi đâu rồi mà không thấy ở đây.
Phương Thanh nhìn về phía Đỗ Luân hỏi:
“Đã ăn gì chưa? Chưa ăn gì thì đi ăn đi không đói, bọn mình ở đây có y tá rồi. Không sao đâu.”
Huy Cường gần đó cũng nói:
“Đi ăn đi, vất vả mày cả ngày rồi. Mà mày còn tiền không, không còn thì lấy thẻ của tao sai đỡ đi. Viện phí cùng mấy thứ lung tung, nhờ mày cả.”
Đỗ Luân cười đùa:
“Yên tâm đi, tiền tau vẫn còn mà, lúc nào ra viện thì trả một thể cho tau, nhớ phải tính thêm tiền lãi đấy. Chứ tau méo có làm osin không công đâu.”
Huy Cường cười nói:
“Bạn bè như bìu, thôi đi ăn đi, tao ngủ cái đã, buồn ngủ lắm rồi.”
Đỗ Luân gật đầu, sau đó hắn đi ra bên ngoài chuẩn bị đi ăn, có điều chỉ vừa ra đến cửa thì Mai Tưởng gọi hắn lại:
“Luân ơi! Nhờ cái này xíu.”
Đỗ Luân đi ra ngoài rồi nhưng nghe vậy thì dừng lại, hắn ló đầu vào bên trong nhìn Mai Tưởng hỏi:
“Chuyện gì vậy Tưởng?”
Mai Tưởng đang nằm trên giường, giọng điệu mệt mỏi nói:
“Ông lại gần đây.”
Đỗ Luân không biết là còn quỷ nhỏ này lại định làm cái quỷ gì, nhưng hắn lúc này vẫn đi tới gần cô nàng kia, lúc hắn đi tới gần thì Mai Tưởng nói:
“Ghé sát tai đây.”
Đỗ Luân càng thêm kỳ quái, có điều hắn vẫn làm theo. Khi hắn ghé sát lại gần Mai Tưởng thì cô nàng kia nói nhỏ vào tai hắn:
“Đi mua giúp tui băng vệ sinh, nhớ bỏ vào cái túi đen.”
Đỗ Luân còn tưởng chuyện gì, hóa ra là chuyện mua băng vệ sinh, hắn gật đầu nói:
“Ừm. Tí nữa tiện đường tôi mua luôn cho, thôi đi ăn đây. Mà bà còn muốn mua cái gì nữa thì nói đi tôi mua một thể.”
Mai Tưởng cười yếu ớt nói:
“Không có, nhờ ông mua giùm cái kia thôi.”
Đỗ Luân nhẹ gật đầu, mang theo nụ cười ôn hòa hắn đi ra khỏi phòng bệnh. Tiếp đó hắn đi tìm quán ăn để ăn tối. Hàng quán xung quanh bệnh viện rất nhiều, ngoại trừ giá cả có phần đắt hơn những nơi khác ra, còn lại đều rất tốt.
Đỗ Luân cũng không tính ngồi ăn ở quán mà mua hai lồng cơm rồi đi lên trên phòng, dù sao thì không phải lúc nào cũng có y tá trực, ba tên kia nếu có việc gì thì hắn còn biết đường mà đi gọi người, chứ hắn không có ở đó thì gọi ai. Đương nhiên trước khi quay lại phòng 202 thì hắn phải đi mua băng vệ sinh cho Mai Tưởng cái đã.
Sau khi mua xong thì hắn một lần nữa quay trở về phòng 202. Có điều khi hắn đi tới sân chính của bệnh viện thì bất ngờ gặp một người quen. Một người mà đã rất lâu rồi Đỗ Luân không có liên lạc.
Nhìn cô gái có dáng người cao gầy, khuôn mặt dễ thương, trên người mặc áo bệnh nhân, đầu còn đang cuốn băng, ở đối diện. Đỗ Luân chào hỏi:
“Lâu rồi mới gặp, bị làm sao mà phải vào viện vậy?”
Cô gái này tên Hải Yến, hơn Đỗ Luân hai tuổi, trước kia hai người có một đoạn thời gian là người yêu của nhau, nhưng mọi thứ đều đã là quá khứ của những năm về trước rồi.
Hải Yến gặp lại Đỗ Luân thì trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng, nhưng ngay sau đó nàng ta liền đã lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười miễn cưỡng, Hải Yến nói:
“Bị thương nhẹ ở đầu cũng không có vấn đề gì cả, nhưng gia đình lo lắng nên nói vào viện khám. Thế Luân vào trong này chăm sóc cho ai sao?”
Đỗ Luân gật đầu nói:
“Ừm. Vào chăm bạn.”
Hải Yến nhìn lên gương mặt thanh tú của Đỗ Luân, thấy bộ dáng của hắn đã chững chạc hơn xưa rất nhiều thì trong lòng có chút gì đó tiếc nuối. Cũng không hiểu làm sao Hải Yến lúc này hỏi:
“Bạn của Luân là nam hay nữ? Ở phòng bao nhiêu vậy?”
Đỗ Luân bình tĩnh nói:
“Ở phòng hai lẻ hai, thôi em về phòng trước không bạn lại chờ.”
Hải Yến gật đầu nói:
“Ừm, chị giờ cũng về phòng, hai đứa mình đi chung đi.”
Vậy là sau đó hai người cùng nhau đi về phòng, trên đường đi Đỗ Luân cũng chẳng biết nói gì cả, dù sao mọi thứ cũng đã kết thúc từ lâu rồi, có nhiều thứ qua rồi thì cho nó qua luôn, không nên nhắc lại làm gì cho phiền.
Có điều hắn không muốn nhắc lại nhưng Hải Yến lại nhắc tới. Sau một hồi lâu đi cùng nhau nhưng không nói gì, bất ngờ Hải Yến nói ra một câu:
“Luân không có gì muốn nói với Yến sao?”
Đỗ Luân lắc đầu nói:
“Không!”
Hải Yến tiếp tục nói:
“Luân không muốn biết lý do sao?”
Đỗ Luân thản nhiên cười, hắn nói:
“Buổi chiều hôm đó không phải nói hết cả rồi sao. Đơn giản không còn yêu thì chia tay, một điều rất bình thường. Chị đã quyết định vậy thì em có thể nói gì hơn nữa. Mà đừng nhắc lại mấy chuyện này nữa chị, để mọi chuyện bình thường đi. Đừng làm phức tạp thêm vấn đề.”
Hải Yến hơi nhắm mắt lại, mặc dù đã nghe Đỗ Luân nói đến vậy rồi nhưng vẫn hỏi:
“Luân chắc ghét Yến lắm hả?”
Đỗ Luân lắc đầu nói:
“Trước thì có, giờ thì hết rồi. Thôi em về phòng đây, chị nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong lời này Đỗ Luân bước nhanh về phía trước, Hải Yến thấy vậy thì nói với theo.
“Chị cùng anh ấy chia tay rồi.”
Đỗ Luân nghe vậy được lời này của Hải Yến thì không nói gì, cũng không quay đầu, hắn tiếp tục bước đi.
Updated 357 Episodes
Comments
Tuế
nghe nhột nhột
2021-06-10
2