Đúng vào thời điểm mọi người đang nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ thì đột nhiên mọi người cảm thấy không gian tối dần, cuối cùng nó trở nên ảm đạm. Cảm nhận được điều này thì mọi người không khỏi đua nhau nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Không nhìn thì thôi, nhìn ra mọi người không khỏi cảm thấy ngạc nhiên khi thấy cả bầu trời bị bao phủ bởi mây đen.
Mây đen dày đặc, cuồn cuộn để cho toàn bộ thành phố đang mới sáng sớm mà giống như ban đêm. Nhìn thấy hiện tượng lạ này thì đám sinh viên không khỏi xôn xao bàn tán.
Một tên nam sinh nhỏ thó, đeo kính cười nói:
“Nhìn đẹp ghê nhỉ, tau năm nay hơn hai mươi tuổi rồi ma chưa gặp trường hợp nào giống trường hợp này. Sắp mưa rồi sao?”
Một nữ sinh ở bên cạnh nói:
“Ai mà biết được, nghe nói ở nước ngoài cũng xuất hiện trường hợp này rồi, nhưng ở nước ta thì chưa. Mịa nó nhìn cứ giống cảnh tận thế ấy nhỉ? Mà ai bật điện lên cái, tối thui.”
Một người đang đứng gần bảng điện lên tiếng:
“Bật làm gì, tắt điện nhìn mới đẹp. Nhìn mấy ở bên ngoài xem, nhìn cứ giống như đang tràn xuống mặt đất ấy nhỉ.”
Huy Cương lúc này đang đứng cạnh cửa sổ nói:
“Hình như cái đéo gì mà hình như, nó xuống thật kia. Nhìn qua khu nhà tầng đối điện đi, mây chạm đỉnh nhà rồi.”
Huy Cường vừa dứt lời thì đột nhiên bầu trời giáng xuống hàng loạt tia sét. Những tia sét kia đánh xuống ngay cột điện ở gần trường, mọi người đứng ở cửa sổ có thể nhìn thấy được.
“Ầm ầm ầm…”
“Ầm ầm ầm…”
Tiếng nổ mạnh bất ngờ cùng ánh sáng chói mắt để cho tất cả mọi người sợ hãi mà ngồi thụp xuống. Tiếng hét thất thanh của nhóm nữ sinh.
“A.a.a.a…”
“A.a.a.a…”
Đang lúc nhóm nữ sinh la hét thì lại có hàng loạt tia sét đánh xuống.
“Ầm ầm ầm…”
“Ầm ầm ầm…”
Không biết là sét đánh trúng biến thế hay nơi nào quan trọng mà trong khoảnh khắc toàn thành phố bị cắt điện. Cùng thời điểm này trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt.
“Rào rào…”
“Rào rào…”
Cơn mưa xối xả khiến cho cả bầu trời biến thành một bức màn màu trắng. Khi cơn mưa bắt đầu được một lúc thì mọi người cũng đã hết sợ hãi. Khi trước sợ thì cả đám ôm đầu nấp dưới gầm bàn, lúc này hết sợ rồi lại cười nói toe toét.
Huy Cương lúc này nhìn quay lại, thấy thằng bạn thân mặt không cảm xúc vẫn ngồi gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài thì hỏi:
“Mày lì đấy. Không giật mình à?”
Đỗ Luân cười nói:
“Giật mình chứ, có điều ngày xưa lúc ở quê tau thấy nhiều rồi nên cũng bình thường. Hồi ở quê quanh nhau tau cây cối nhiều lắm, toàn cây cao lúc nào mưa gió sấm chớp thì mấy câu cây kia đều bị đánh. Tau ngồi ở hè nhìn xem suốt ấy mà.”
Huy Cường cười nói:
“Mày còn có nhà ở quê nữa à, giàu thế.”
Đỗ Luân cười cười, hắn nói:
“Giàu khỉ gì, chuột chạy vào nhà tau lúc sau chạy ra hai dòng nước mắt tuôn rơi.”
Mấy tên sinh viên khác ở bên cạnh nghe Đỗ Luân nói vậy thì đều cười. Một nữ sinh vóc người nhỏ nhắn, bộ dạng dễ thương nhìn Đỗ Luân cười nói:
“Giờ mới biết anh Luân nói chuyện vui tính vậy đấy. Bình thường chẳng thấy anh nói gì.”
Cô gái này tên Phương Hằng, nhỏ hơn Đỗ Luân hai tuổi nên gọi hay gọi hắn là anh. Thực ra trong lớp có nhiều người nhỏ tuổi hơn Đỗ Luân những chỉ có mỗi Phương Hằng gọi hắn như vậy.
Huy Cường nhìn qua Phương Hằng cười nói:
“Thông cảm, nó bị vợ cấm nói chuyện với gái lạ.”
Đỗ Luân nghe vậy thì cười. Đúng vào lúc này giáo viên chủ nhiệm từ bên ngoài đi vào trong này. Mọi người thấy vậy thì lập tức trở nên yên lặng. Cô giáo đừng ở gần cửa ra vào nhìn xuống phía dưới nói:
“Do sự cố mất điện nên máy chiếu không sử dụng được, vì vậy các em hôm nay được nghỉ, chúng ta sẽ kiểm tra vào một ngày khác. Khi nào kiểm tra thì sẽ có thông báo trên website của nhà trường. Được rồi, các em nghỉ.”
Nói xong giáo viên chủ nhiệm liền đi ra ngoài. Về phần đám học sinh ở trong lớp thì cười nói vui vẻ vì được nghỉ học. Tiếp đó mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đi về.
Nhưng ra đến bên ngoài, nhìn thấy trời mưa tầm tã, hơn nữa bầu trời tối đen như mực thì mọi người không khỏi dừng lại. Giờ mà về kiểu gì cũng ướt người, nên đa phần mọi người đều ở lại trong lớp đợi chờ mưa giảm rồi về.
Huy Cường nhìn qua thằng bạn thân của mình hỏi:
“Giờ về không hay ở lại đây chơi, đợi cho trời tạnh.”
Đỗ Luân nhìn ra bên ngoài thấy trời vẫn còn mưa lớn, hơn nữa thi thoảng vẫn có sét đánh xuống thì nói:
“Đợi tạnh rồi về, giờ về sớm cũng làm gì đâu. Điện không có, nét cũng không.”
Huy Cường nghe vậy thì gật đầu, tiếp đó hai người đi ra bên ngoài hành lang nhìn trời mưa. Nhưng mà còn chưa có đi ra ngoài thì ở trước cửa lớp lại xảy ra xô xát giữa một nhóm sinh viên.
Cũng không biết thế nào mà bốn năm thằng con trai lao vào đấm đá nhau túi bụi, vừa đánh vừa chửi rủa. Nhìn thấy cảnh đánh lộn này thì mọi người cũng không cảm thấy gì lạ. Dù sao ở trường học sinh đánh nhau chỉ là chuyện bình thường mà thôi.
Không có ai can ngăn, ngược lại những người xung quanh còn nhiệt liệt cổ vũ, đồng thời lấy điện thoại ra quay lại. Đỗ Luân cùng Huy Cường cũng không phải dạng người thích lo chuyện của người khác, bọn họ chỉ đứng từ xa mà nhìn.
Thực ra ngày xưa thì hai người cũng có tinh thần chính nghĩa lắm. Nếu thấy đánh nhau thế này thì sẽ vào can ngăn, nhưng rồi sau vài lần bị vạ oan, bị trả thù, còn bị ban giám hiệu khiển trách vì tội tham dự đánh nhau mặc dù đã giải thích rõ ràng thì bọn họ không can dự vào nữa.
Đánh nhau toàn là mấy thằng đầu gấu, bố mẹ nhà bọn nó có quyền lực cả. Nên sẽ không có chuyện bị đuổi học. Thành ra bọn nó cũng chẳng sợ gì, cứ vậy mà quậy tung cả cái trường đại học.
Huy Cường cười nói:
“Hôm nay vui nhỉ, mới sáng ra đã đấm nhau rồi. Tự dưng ngứa tay kinh, thật muốn nhảy vào đấm vỡ mồm bọn nó. Nghe bọn nó chửi mà ngứa hết cả tai.”
Đỗ Luân cười nói:
“Mày cũng rảnh quá, thôi chơi game. Quan tâm gì bọn đó.”
Huy Cường nghe vậy thì cười, tiếp đó hắn lấy ra điện thoại cùng Đỗ Luân chơi game. Có điều đường truyền mạng hôm nay rất kém nên chơi game không được. Thành ra hai người lại cùng nhau bàn về cái game thực tế ảo mới ra mắt.
Loại game thực tế ảo hiện tại cũng không phải cái gì quá mới lạ nữa, xưa Đỗ Luân cũng từng chơi nhưng hắn không thích chơi game lắm nên chơi được một thời gian rồi lại bỏ. Có điều game mà kiếm được tiền thì hắn vẫn chơi.
Game thực tế ảo mà Huy Cường chơi gọi là Bậc Thầy Sinh Tồn. Loại game này không có cấp độ, không có nhiệm vụ đến cả NPC cũng không có luôn, thực ra là có những bị ẩn hết rồi. Game chỉ có bản đồ cùng quái vật, ở trong game người chơi có thể làm đủ thứ bản thân muốn. Nhưng cái gì cũng phải tự mày mò cả. Loại game này giống như đánh đố người chơi vậy.
Có điều game này chỉ là đang chạy thử nghiệm mà thôi, chưa phải bản chính thức nên còn khá nhiều lỗi. Nhưng dù là bản thử nghiệm thì vô số đại gia vẫn ném vào một số tiền lớn để trải nghiệm.
Người giàu tiêu tiền chỉ vì nó mang lại niềm vui đơn giản vậy thôi chứ người ta nhiều khi không quan tâm đắt rẻ của một món đồ. Nên một cái cuốc chim bằng sắt trong game mới có giá hơn trăm ngàn linh nguyên. Trong khi ở ngoài đời thì năm linh nguyên một cái.
Nhìn chung ở trong game thì cái gì hiếm thì sẽ có giá mà thôi. Với các đại gia đua nhau đốt tiền thì dân nghèo cũng được hưởng ké.
…
Đỗ Luân cùng Huy Cường nói chuyện với nhau một lúc thì điện cũng có lại. Nhưng do trời vẫn còn mưa nên hai người chưa vội ra về. Cả hai ngồi nán lại thêm ba mươi phút thấy mưa tạnh rồi thì cả hai mới về.
Lúc hai người ra về thì bạn bè trong lớp cũng đã về hết từ đời nào, còn vụ đánh nhau thì đã giải tán từ lâu. Nhưng ngay vào thời điểm hai người ra đến cửa thì lại đụng phải nắm thằng đầu gấu của trường. Một thằng tóc vàng nhìn về phía hai người lên mặt nói:
“Bọn mày nhìn cái gì? Thích nhìn đểu đúng không?”
Tên này vừa nói chuyện thì một người khác đứng ở bên cạnh hắn kéo hắn lại, người này nhìn cũng thuộc dạng ăn chơi, quần áo thời thượng, khuyên mũi khuyên tai. Nhưng không hiểu tên này thế nào mà rất kiêng kỵ Đỗ Luân.
Nhìn đỗ luân tên tóc đỏ này cười nói:
“Thằng bạn nó đùa tí thôi. Haha.”
Huy Cường cùng Đỗ Luân nhìn qua sau, vốn cả hai cũng không tính gây chuyện với dám ở đối diện nên lúc này cũng không nói gì nữa mà rời đi.
Bọn hắn đi xa rồi thì thằng tóc vàng mới vùng khỏi tay thằng bạn nói:
“May làm cái chó gì vậy? Mày sợ bọn nó à?”
Tên thanh niên tóc đỏ nghe vậy thì nói:
“Mày thì biết cái mẹ gì, đừng có đụng vào hai thằng đó. Mày muốn nằm viện mấy tháng mà đi gây sự với hai thằng đó. Lần trước thằng Hùng Cốm cũng giống mày, giờ đang nằm trong viện cùng với mấy thằng đệ, không biết mấy tháng nữa xuất viện được chưa.”
Một thằng khác ở gần đó nói:
“Chọn bạn mà chơi, nhìn hàng mà mút, óc chó như mày sớm muộn gì cũng éo còn rằng ăn cháo.”
Tên thanh niên tóc vàng nghe vậy thì nói:
“Hai thằng chó đó kinh vậy à. Tao cứ tưởng hai đứa bọn nó là hai con mọt sách.”
Những thằng khác ở bên cạnh nghe vậy thì phổ cập kiến thức cho thằng bạn mới nhập hội. Thằng bạn mới sau khi nghe xong thì không biết nên nói gì. Hai thằng mà hắn tưởng rằng là mọt sách thì đúng là mọt sách thật. Có điều học giỏi cũng có cái lợi.
Mấy thằng đầu gấu của khoa thì toàn là những thằng học ngu, ăn chơi suốt học hành gì đâu nên ngu cũng là điều bình thường, mà mấy thằng học ngu lúc vào phòng thi đều cần nhờ tới mấy con mọt sách kia. Đương nhiên cuộc đời có qua có lại cả. Mấy thằng học giỏi cho mấy tên đầu gấu xem bài, mấy tên đầu gấu đương nhiên sẽ bảo kê mấy thằng mọt sách kia.
Đỗ Luân cùng Huy Cường là hai cái phao cứu sinh của biết bao nhiêu thằng đầu gấu ở trong trường, nên hai người bọn họ nhận được sự bảo kê từ rất nhiều nhóm. Thành ra ở trong trường bọn họ hiếm ai dám đụng tới bọn họ. Có vài lần cũng có vài thằng đụng tới bọn họ nhưng ngay sau đó liền bị đánh cho nhập viện.
Mấy thằng đầu gấu trong trường lúc nào cũng muốn phô diễn cơ bắp, nên bọn hắn chỉ trực chờ cơ hội nhìn xem có thằng nào gây sự với Đỗ Luân cùng Huy Cường mà thôi.
Updated 357 Episodes
Comments
Xuân Trần
.:.;……;;
2024-05-30
0
Xuân Trần
..,,;:;;;
2024-05-29
0
Xuân Trần
…..
2024-05-27
0