Đỗ Luân nhanh chóng đi vào trong nhà tắm, nhưng vừa vào trong này hắn lại cảm nhận được loại cảm giác thân thiết kia, lần này hắn có thể cảm nhận ở một khoảng cách một mét, xuyên qua vật cản vẫn có thể cảm nhận được.
Chốt cửa phòng tắm lại, Đỗ Luân lúc này không tắm mà ngồi xuống tựa lưng vào bờ tường. Để cho tâm lắng xuống, Đỗ Luân cố gắng cảm nhận cái thứ thân thiết kia. Lần này không không dùng mắt nhìn mà dùng tâm để nhìn.
Nhắm mắt lại, thế giới phía trước không còn là màu đen giống như lúc bình thường, lúc này đây khi Đỗ Luân nhắm mắt lại thì hắn một thế giới hoàn toàn khác, thế giới kia giống như ở dưới biển sâu, vừa u ám nhưng lại lấp loáng ánh sáng màu xanh.
Trong thế giới kia Đỗ Luân nhìn thấy một nước rất kỳ quái, giọt nước kia to như ngón tay cái, có màu xanh lam, khi nó di chuyển vào trong khoảng tối thì ánh sáng của nó phát ra càng mạnh. Giọt nước kia ra hiếu động, nó di chuyển vòng vòng, liên tục thay đổi hình dạng. Trên quãng đường mà nó di chuyển để lại hàng loạt ánh sao màu lam lấp lánh.
Theo một loại bản năng, Đỗ Luân lúc này đưa tay lên định chạm vào giọt nước kia, nhưng khi tay Đỗ Luân sắp chạm tới thì giọt nước kia đột nhiên hóa thành ngàn vạn ánh sao tan biến.
Đỗ Luân lập tức mở bùng hai mắt, lúc hắn mở mắt ra thì thấy ánh màu lam nhìn giống ánh sao đang bay khắp phòng tắm. Cho dù ở trong này đang bật bóng đèn nhưng vẫn có thể thấy được rất rõ ràng.
Nhìn thấy cảnh tượng huyền ảo này thì Đỗ Luân không khỏi ngây người ra mà nhìn. Mặc dù Đỗ Luân tin vào một thế giới ma pháp, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng thế giới đó lại lung linh huyền ảo đến mức độ này. Lần đầu chứng khiến hắn cảm thấy bối rối không thôi.
Hắn lúc này thật muốn gọi thằng bạn thân vào trong này nhìn xem, nhưng khi Đỗ Luân há miệng muốn nói gì đó thì phát hiện bản thân không thể nói được, cứ giống như có cái gì đó chặn lại cổ họng của hắn vậy.
Tự dưng không thể nói chuyện, Đỗ Luân cảm thấy hoang mang, nhưng rồi ở khoảnh khắc tiếp theo Đỗ Luân lại quân mất việc này.
“Ting!”
Vốn ở trong phòng tắm đang có rất nhiều ánh sao màu xanh lam, nhưng vào lúc này đột nhiên toàn bộ những ánh sao kia hợp lại với nhau, ngàn vạn ánh sao ngưng tụ lại, dần dần hiện ra hư ảnh một con rắn nhỏ, hư ảnh kia ngưng thật hóa thành một con rắn nhìn giống pha lê, to bằng ngón út, bộ dạng béo mập ngắn được khúc.
Vừa nhìn thấy rắn Đỗ Luân sắc mặt liền trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy như bị sốt rét. Mồ hôi lạnh trên trán hắn không ngừng chảy ra. Hắn sợ quá mà nhắm cả hai mắt lại.
Đỗ Luân rất sợ rắn, ngắn xưa hắn bị rắn cắn hai lần, lần nào cũng suýt chết. Người ta nói một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Đỗ Luân hai lần suýt chết nên đến bây giờ dù đã hơn hai mươi tuổi vẫn cảm thấy sợ.
Trong lòng Đỗ Luân lúc này đang cầu nguyện “Đừng cắn tao, tao xin mày đừng có cắn tao, tao cắn rơm cắn cỏ lạy mày, mày cắn ai thì cắn đừng cắn tao. Mày đi đâu đi đi, mười lăm mùng một tao nhất định sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho mày.”
Trong khi Đỗ Luân đang sợ tới cả người phát run thì Tinh Linh Nước lại đang kỳ quái nhìn hắn, nó dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Đỗ Luân.
Tiếp đó nó lượn vòng quanh Đỗ Luân vài vòng, chui vào trong quần áo của hắn rồi lại chui ra bên ngoài, sau một hồi lượn qua lượn lại, nó đột nhiên cắn xuống mu bàn tay phải của Đỗ Luân.
“Vù!”
Khi Tinh Linh Nước cắn xuống mu bàn tay của Đỗ Luân thì thân thể của nó lại hóa thành ngàn vạn ánh sao, những lần này những ánh sao kia không có bay tán loạn, tất cả đều hội tụ vào vào mu bàn tay của hắn, hình thành nên một hình xăm 3d có dạng giống con rắn nhỏ rất đẹp.
Khi Thủy Linh Xà nhập vào trong tay của Đỗ Luân, Đỗ Luân cũng không có phản ứng gì cả. Phải sau một lúc lâu thì hắn mới mở mắt ra.
Vừa mở mắt ra, Đỗ Luân lại ngạc nhiên với hình xăm rắn nhỏ trên tay của mình, rắn thần thì hắn sợ nhưng mà hình xăm thì không. Hắn lúc này đưa tay lên nhìn ngắm, thấy cái hình xăm này thật tinh xảo, so với xăm nghệ thuật tốn cả mấy ngàn linh nguyên ở ngoài quán còn muốn đẹp hơn nhiều.
Nhìn hình xăm ở trên tay, Đỗ Luân kỳ quái nói:
“Như thế nào lại có hình xăm này nhỉ? Đừng bảo là…”
Vừa nghĩ tới chuyện gì đó kinh khủng, sắc mặt của hắn liền trở nên không tốt. Có điều chỉ ngay sau đó hắn liền bình tĩnh lại, tiếp đó hắn tự bơm hơi cho bản thân, tự nhủ rằng con rắn nhỏ kia sẽ không làm hại hắn nên không cần lo.
Thật ra mà nói, phản ứng như Đỗ Luân là việc hết sức bình thường mà thôi, không nên quên hắn chỉ là một người bình thường, còn trẻ tuổi, chưa nhìn thấy các mặt xã hội. Nhìn thấy những thứ chưa bao giờ thấy thì ngạc nhiên, nhìn thấy thứ bản thân sợ hãi thì run rẩy.
Nhưng đó chỉ là những phút ban đầu, không lâu sau đó khi đã bình tĩnh lại thì Đỗ Luân bắt đầu phân tích vấn đề. Suy nghĩ xem con rắn nhỏ nhìn giống kiệt tác nghệ thuật bằng pha lê vừa rồi là gì? Hình xăm trên mu bàn tay hắn do đâu mà có? Nó lại có liên quan gì đến loại cảm xúc kỳ quái kia hay không? Rồi những bí mật nữa.
Tiếp đó Đỗ Luân vừa tắm vừa suy ngẫm cho câu hỏi đầu tiên. Hắn lúc này đang nghi ngờ con rắn nhỏ kia là một tinh linh, nhưng mà nó lại không giống như trong sách cổ của thánh nữ miêu tả.
Xuân Đức nhớ trong sách cổ của thánh nữ, có một đoạn ghi rằng “Hầu hết mọi người không thể nhìn thấy chúng vì chúng có bản chất là eteric. Tuy nhiên, nếu ai đó có thể thoáng nhìn thấy những sinh vật này, chúng sẽ xuất hiện duyên dáng, khoác trên mình một chất liệu lung linh với đủ màu sắc của biển, đặc biệt là màu xanh lá cây.”
Sinh vật thì đúng, nhưng duyên dáng thì… Đỗ Luân thấy nó ngắn được khúc, đã vậy còn béo ục ịch thì duyên dáng chỗ nào. Với cái thứ kia phát ra ánh sáng xanh lam mà, đâu phải lá cây.
Đúng vào lúc này Đỗ Luân nhận ra được một điều hết sức kỳ quái, hắn phát hiện nước mà hắn dội trên người không có chảy xuống phía dưới mà cứ bám lấy trên người hắn. Nhưng khi Đỗ Luân chú ý đến nó thì cả đám lại đồng loạt rơi xuống.
Vào thời điểm này Đỗ Luân nhận ra được bản thân có một khả năng rất thú vị, đó là điều khiển nước. Có điều khả năng điều khiển của hắn rất yếu. Phạm vi điều khiển chỉ trong một mét, xa hơn thì không thể tác động đến những giọt nước kia nữa, dù chỉ một giọt cũng không.
Cảm thấy rất thú vị trước năng lực mới của bản thân, Đỗ Luân lúc này ngồi xuống gần chậu nước, sau đó điều khiển những giọt nước kia ngưng tụ thành thân ảnh của một cô bé. Nhưng mà Đỗ Luân chỉ mới tạo được khuôn mặt của cô bé kia, còn chưa tạo được thân thể thì cảm thấy cả người mệt mỏi.
“Ùm!”
Cả một khối nước lớn từ trên cao rơi xuống, phát ra tiếng động lớn, đồng thời còn bắn cả ra ngoài.
Huy Cường ở bên ngoài lúc này không khỏi giật mình, hắn hỏi:
“Bị làm sao đấy? Trượt chân à?’
Đỗ Luân ở trong phòng tắm, tay chống bờ tường để không quỵ xuống, nghe Huy Cường hỏi thì nói:
“Trượt tay thôi, không sao cả.”
Huy Cường ở ngoài nói:
“Không sao là tốt rồi, mà mày tắm nhanh lên, ngâm cả tiếng rồi. Hôm nay nhà bà chủ đi ăn cỗ, không ở nhà bơm nước đâu, mày dùng hết chiều không có cái dùng đấy, tối mai bà chủ mới về.”
Chỗ ở của Đỗ Luân là dùng nước giếng khoan, mà không phải nước máy, nên nhiều khi có hơi bất cập. Được cái giá nước rẻ.
Nghe Huy Cường nói thế thì Đỗ Luân đáp:
“Ờ, ra liền đây.”
Đúng vào lúc này lại có một giọng con gái vang lên:
“Ông tắm kỷ vừa thôi, còn hơn cả con gái nữa. Mà ông mua nhiều đồ như vậy, tủ lạnh chật hết rồi, có cần để nhờ qua phòng bọn tui không?”
Giọng nói này là của Mai Tưởng, Đỗ Luân cũng không xa lạ gì, nghe cô nàng kia nói vậy thì hắn cười đáp:
“Ừm. Làm phiền hai bà rồi.”
Mai Tưởng nghe vậy thì cười nói:
“Không phiền đâu, trưa này bọn tui ăn ké một bữa, ông lo nấu ăn nhé.”
Updated 357 Episodes
Comments
My nguyen thanh
No coment
2023-07-17
0
Kokomi sợi khoai tây
magic thật à, thú vị quá vạii
2022-09-18
0
Jaronna
Mk nên cmt gì nhỉ?
2021-08-08
1