Nghe Đỗ Luân nói như vậy thì Thu Hương bĩu môi nói:
“Bốn mắt có khác, nhìn sao mà bảo tui học còn chưa hết mười hai. Người ta sinh viên đại học sắp ra trường rồi. Mà ông tên gì?”
Đỗ Luân đánh giá cô nàng đối diện nói:
“Ghê vậy à, thế mà cứ tưởng bà còn đang học mươi hai, sao cái mặt bà nhìn y con nít vậy, tôi tên Luân còn bà tên gì?”
Thu Hương cười nói:
“Tui hả, hì, cái này ông không cần biết đâu. Mà ông có số điện thoại không cho tui đi.”
Đỗ Luân nhìn Thu Hương với ánh mắt kỳ quái, hắn thật sự nghi ngờ con bé đối diện này bị chập dây thần kinh nào đó rồi, bằng không sẽ không manh manh như vậy.
Thấy ánh mắt hoài nghi của Đỗ Luân thì Thu Hương vừa buồn cười, vừa bực mình nói:
“Ông nhìn tui vậy là có ý gì? Tui tên Thu Hương. Muốn đùa với ông một chút mà ông không biết đùa gì cả.”
Đỗ Luân nghe vậy thì chỉ biết cười trừ, hôm nay hai người là lần đầu tiên gặp nhau, Đỗ Luân mới đầu có thể cười cười nói nói một cách tự nhiên là vì hắn quen với mấy câu đó rồi, gặp ai hắn cũng nói vậy cả. Nhưng nếu nói thêm vài câu nữa thì bộ mặt thật của hắn liền lộ ra.
Đỗ Luân là người không giỏi giao tiếp, nói chính xác là hắn rất kém trong giao tiếp. Nên chỉ cần hỏi hắn vài câu ngoài giáo án thì hắn lập tức sẽ im lặng, không biết nên đối đáp như thế nào.
Thu Hương rất sắc sảo, nhìn cái biết ngay, thấy Đỗ Luân như vậy thì cô nàng mỉm cười, vừa cười cô nàng vừa lấy điện thoại ra đưa cho Đỗ Luân nói:
“Lưu số giúp tui đi, được không?”
Đỗ Luân gật đầu nói:
“Được thôi, không có vấn đề. Mà bên siêu thị mình có dịch vụ chở hàng tận nhà đúng không nhỉ?”
Thu Hương gật đầu nói:
“Có. Ông muốn trở đống đồ này về à?”
Đỗ Luân gật đầu nói:
“Ừm. Tại nhiều đồ quá mà trời thì mưa, thuê xe trở về vẫn tiện hơi. Đây là địa chỉ phòng trọ của tôi, lát nữa chuyển tới đây giùm tôi nhé.”
Vừa nói Đỗ Luân vừa đưa trả lại cho Thu Hương cái điện thoại của cô nàng, đồng thời còn đưa luôn một cái thể để tính tiền. Thanh toán rất nhanh, quẹt thẻ một cái liền xong.
Trả lại thẻ cho Đỗ Luân, Thu Hương nói:
“Thẻ của ông này, mà ông không mua gì nữa à?”
Đỗ Luân lắc đầu nói:
“Không. Bấy nhiêu đó đủ rồi, thôi tôi còn có việc đi trước đây, khi nào rảnh nói chuyện sau nhé.”
Thu Hương nghe vậy thì cười nói:
“Ừm. Buổi tối về tôi nhắn tin cho ông.”
…
Cùng khoảng thời gian này, tại một khu vực gần siêu thị. Bên dưới một mái hiên của một cửa hàng đang đóng cửa, có một nhóm thanh niên ăn mặc khác người, đầu tóc nhuộm xanh, nhuộm vàng, miệng ngậm điếu thuốc.
Phun ra một vòng khói hình tròn, một trên côn đồ độ tuổi hai lăm, dáng người cao gầy, có một vết sẹo ở má phải, hắn vừa nhìn xem tấm hình trong điện thoại vừa nói:
“Thằng đánh bọn Hùng Cốm đây sao? Bọn mày không định lừa tao đấy chứ. Sao tao nhìn thằng này giống con mọt sách thế, nó cũng biết đánh đấm gì à?”
Tên côn đồ vừa lên tiếng gọi là Long Sẹo, hắn cũng xem như có chút danh tiếng, khu vực hoạt động chủ yếu ở bến xé, sống bằng việc trấn lột từ đám trẻ bụi đời.
Ở bên cạnh Long Sẹo là một tên côn đồ khác, tên này rất béo, ăn mặc kiểu nhà giàu mới nổi, đầu đội mũ lưỡi trai, tay năm sáu cái nhẫn. Nghe Long Sẹo nói như vậy thì thằng này liền nói:
“Thật sự đấy đại ca, bọn Hùng Cốm bị thằng bốn mắt này đánh cho nhập viện cả đấy. Hôm đó có mấy thằng bên khu D nhìn thấy mà. Với em hỏi rồi, bọn Hùng Cốm cũng xác nhận là thằng này đập tàn phế bọn nó.”
Tên du côn vừa lên tiếng được gọi là Nồi Cơm Điện, tuy đang là sinh viên của một trường trung cấp nhưng tên này hiếm khi đi học.
Nồi Cơm Điện vừa nói xong thì ba thằng ất ở khác cũng lên tiếng phụ họa:
“Không lầm được đâu đại ca, chính là thằng đó đấy, lần này đại ca phải đập cho thằng đó ra bả để nó biết đây là địa bàn của ai.”
Long Sẹo nhìn qua mấy thằng đàn em, tiếp đó hắn không nói không rằng tát cho mỗi thằng một cái, trừ thằng nồi cơm điện ra.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Sau khi cho mỗi thằng ăn một cái tát thì Long Sẹo mới lớn tiếng nói:
“Con mẹ bọn mày ít lời, tao làm cái gì còn phải nghe bọn mày sai bảo hay sao?”
Mấy thằng đàn em sợ một phép lúc này chỉ biết ôm mặt cúi đầu, không thằng nào dám hó hé tiếng nào. Long Sẹo thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục quan sát ảnh của Đỗ Luân, càng nhìn hắn càng thấy khó tin, thằng trong ảnh nhìn không khác gì một thằng mọt sách, bảo một thằng như này đánh nhau thắng được hai thằng thì đã là tài rồi, đằng này nó còn đập cho nguyên một đám nhập viện.
“Vù vù…”
Ngay vào thời điểm Long Sẹo đang quan sát ảnh của Đỗ Luân thì Đỗ Luân lại vô tình đi ngang qua chỗ của Long Sẹo, có điều lúc này Đỗ Luân đang mặc áo mưa, lại còn đội mũ bảo hiểm nên nhóm Long Sẹo dù có thấy nhưng cũng không nhận ra. Hai bên lướt qua nhau như chưa hề quen biết.
...
Trên con đường quay trở về phòng trọ.
Đỗ Luân lúc này đang cảm thấy vô cùng kỳ quái, hắn không biết làm sao mà tự dưng lại có thể cảm nhận được nước mở bên trong cơ thể hắn, cũng như nước ở môi trường xung quanh.
Loại cảm giác này lạ lắm, nó giống hệt như tay chân của bản thân vậy. Nhưng cảm giác thân quen là vậy, có điều Đỗ Luân lại không cách nào di chuyển hay tác động được đến nó cả. Nó y hệt như cảm giác cánh tay đang bị tê, mặc dù biết là nó có thể hoạt động, nhưng cánh tay lại không chịu làm theo suy nghĩ của bản thân.
Cái cảm giác kỳ quái này không phải là đến từ từ, mà là bất chợt tới. Cách đây không lâu khi Đỗ Luân lên xe đi về, thời điểm đó cơn mưa bất chợt trở nên nặng hạt, nhưng Đỗ Luân không vì đó mà khó chịu, hắn tận hưởng khoảnh khắc những hạt mưa kia rơi xuống, và rồi bất chợt cảm giác vừa xa lạ vừa gần gũi kia ập tới.
Xe càng chạy gần về tới nhà trọ thì cơn mưa lại càng thêm nặng hạt, cảm giác kỳ lạ kia cũng càng thêm rõ ràng. Đỗ Luân lúc này cảm giác những giọt nước mưa đang phả vào mặt hắn giống hệt như một bàn tay mềm mại đang vuốt ve khuôn mặt của hắn. Loại cảm giác này khiến hắn sởn cả tóc gáy.
Cố gắng loại bỏ mấy cái suy nghĩ kinh khủng ra khỏi đầu, Đỗ Luân lúc này nhanh chóng chạy xe trở về phòng trọ.
…
Khôn tới năm phút sau, Đỗ Luân đã quay trở về phòng trọ. Vừa quay trở về thì cảm giác kỳ lạ kia liền biến mất. Cùng lúc này Huy Cường ở bên trong nhà, nghe tiếng xe máy thì đi ra ngoài.
Có điều khi hắn ra ngoài, thấy Đỗ Luân đi về người không thì ngạc nhiên hỏi:
“Hôm nay siêu thị đóng cửa hả?”
Đỗ Luân vừa cởi ra mũ bảo hiểm cùng áo mưa, vừa nói:
“Đâu, tau thuê xe của siêu thị trở về rồi, đợi lát nữa họ tới.”
Huy Cường nghe vậy thì hết ý, hắn hỏi:
“Mày mua những gì mà cần phải thuê xe chở vậy? Mà tao hỏi thật, mày mặc áo mưa kiểu đéo gì thế, mặc áo mưa mà ướt hết cả người, đến cả tóc cũng ướt được luôn.”
Đỗ Luân nghe vậy thì cũng chú ý đến tính trạng khác thường của mình, hắn nhớ rõ lúc trước cả người hắn rất khô mà, đâu có ướt đâu. Đột nhiên nhớ tới điều gì, Đỗ Luân lúc này không khỏi rùng mình một cái.
Huy Cường thấy vậy thì tưởng hắn lạnh, nên nói:
“Thôi vào tắm nhanh đi, không lại ốm bây giờ.”
Đỗ Luân gật đầu nói:
“Ừm. Tau đi tắm phát, mi ở ngoài đợi xe siêu thị tới thì giúp người ta chuyển đồ, tiền tau trả rồi nhé.”
Huy Cường lúc này thò tay bật công tắc phòng tắm, sau đó nói:
“Ừ, tao biết rồi.”
Updated 357 Episodes
Comments
Truong
Từ " quen " được sử dụng hơi nhiều nhỉ .
2024-05-03
0
Nếu có gương mặt ưa nhìn thì sẽ khác
2022-05-17
0
lyly
Hóng a
2021-11-29
0