Một mạch đi về phòng bệnh 202, trên đường quay về hắn cảm thấy có chút gì đó khó chịu trong lòng. Có lẽ do cuộc gặp gỡ với Hải Yến gây ra. Thở ra một hơi thật dài, Đỗ Luân khó chịu nói:
“Mệt thật!”
Sốc lại tinh thần, xua tan những cảm xúc tiêu cực trong lòng, sau khi cảm thấy tốt hơn thì hắn mới tiến tới phòng 202. Khi hắn vừa đến đây thì của phòng cùng lúc mở ra. Từ bên trong phòng đi ra ngoài một nhóm thanh niên nam nữ. Trong số những người đó Đỗ Luân không biết ai cả, nên chỉ nở nụ cười chào cho có lệ.
Những người kia gặp hắn như vậy thì cũng cười đáp lại, sau đó hai bên lướt qua nhau. Đỗ Luân thì đi vào trong phòng, còn những người kia đi đâu thì hắn không biết.
Vừa đi vào bên trong phòng, Đỗ Luân đã thấy bọn người Huy Cường, Phương Thanh, Mai Tưởng đang ngồi nói chuyện với nhau. Thấy như vậy một màn, Đỗ Luân kinh ngạc nói:
“Có thể ngồi dậy được rồi à? Xem ra mọi người khỏe lại nhanh đấy.”
Thấy Đỗ Luân trở về Mai Tưởng liền hỏi:
“Có mua không?”
Đỗ Luân tiến lại gần đưa cho Mai Tưởng một túi bóng màu đen rồi nói:
“Mua rồi này, mà lúc này là bạn của hai người à? Những người kia sao biết mà tới đây thế?”
Mai Tưởng nghe hắn hỏi vậy thì nói:
“Trùng hợp gặp thôi, trong lớp hôm nay cũng có bạn phải nhập viện. Mà ông mua gì đó?”
Đỗ Luân nâng lên túi đồ ăn nói:
“Cơm hộp chứ có gì đâu. Định ăn ở ngoài nhưng thôi, mang về ăn cho tiện.”
Những người ở trong phòng không có ai là người ngu cả, mang cơm lên phòng bệnh ăn cho tiện nghe đã thấy vô lý rồi, nếu không phải quan tâm bọn họ thì Đỗ Luân ở ngoài quán ăn cho rộng rãi, cần khỉ gì về đây cho bất tiện. Có điều bọn họ biết nhưng không nói ra, trong lòng âm thầm ghi nhớ việc này mà thôi.
Huy Cường gần đó hỏi:
“Bác sĩ có nói khi nào bọn tau được về không mày, nằm ở đây ngửi mùi thuốc khử trùng không ngủ nổi. Giờ chỉ muốn về nhà nằm ngủ một giấc cho khỏe người.”
Đỗ Luân lúc này đang ngồi ké giường của Phương Thanh, nghe thằng bạn thân nói vậy thì cười:
“Phải hai ba hôm nữa, thôi chịu khó đi. Ở đây theo dõi xem có vấn đề gì không, nếu có vấn đề còn biết đường xử lý, chứ về nhà rồi biết đâu mà lần, lỡ xảy ra việc gì biết phải làm sao.”
Phương Thanh ngồi gần đó mỉm cười, dịu dàng nói:
“Sao cứ cảm giác Luân nó giống như mấy bà mẹ đang chăm con vậy nhỉ. Hì hì.”
Mai Tưởng ở giường bên cười đùa:
“Kể mà ông Luân với tui mà đổi giới tính cho nhau thì chuẩn rồi. Ai cũng nói tui giống con trai.”
Đỗ Luân không giỏi nói đùa, một hai câu còn được, đến câu thứ ba thì hắn chỉ biết cười đáp lại. Cũng giống lúc này, khi nghe Mai Tưởng cùng Phương Thanh nói đùa thì hắn chỉ cười trừ. Sau đó lấy cơm ra ăn.
Mai Tưởng thấy vậy thì thở dài cảm thán:
“Ài! Giờ thì tui biết vì sao ông Luân ế đến giờ rồi đến, người ta đang nói chuyện vui vẻ, ông đột nhiên im lặng, cụt hứng dễ sợ.”
Đỗ Luân lúc này đã bắt đầu ăn cơm, vừa nhai con tôm hắn vừa nói:
“Thì có biết nói gì nữa đâu mà chẳng im lặng. Chẳng lẽ hỏi bà ăn cơm chưa, có ăn cùng không à?”
Phương Thanh lúc này đã nằm xuống giường, cô nàng cười nói:
“Thôi ông ăn cơm của ông đi, ông mà nói chuyện kiểu đó, có hôm bị con gái nhà người ta đấm cho lại hỏi vì sao.”
Đỗ Luân cười hì hì nói:
“Thì đó, biết vậy nên có nói đâu. Chứ con gái giờ khác gì chằn tinh không, hở chút là đánh người khác. Túm tóc, bạt tai, tát tới tấp. Phải không Thanh Thanh cô nương.”
Phương Thanh lườm Đỗ Luân tiện thế đã nhẹ cho hắn một cái, sau đó nói:
“Ông coi chừng tui đó.”
Đỗ Luân thấy vậy thì cười. Tiếp đó Đỗ Luân tập chung vào chuyên môn ăn uống của bản thân. Về phần những người khác thì nói chuyện với nhau. Ba người kia hết nói về chuyện trường lớp, rồi lại đến mấy đứa bạn thân, sau đó lan man thế nào sang vấn đề game, nói thêm một lúc lại tới vấn đề cưới chồng cưới vợ. Nói chuyện mái tới hơn mười một giờ mới ngủ. Thực ra nếu không phải có y tá đi qua nhắc nhở thì không biết ba tên này còn nói chuyện đến bao giờ.
Sau khi mọi người ngủ thì Đỗ Luân bắt đầu ‘tu thiền’, hôm nay nhiều chuyện phiền muộn quá, đặc biệt là việc gặp lại Hải Yến. Mặc dù chia tay đã lâu, nhưng tình yêu đầu là cái gì đó rất là sâu dâm, nhiều năm trôi qua trong lòng hắn vẫn còn chút gì đó lưu luyến.
Đương nhiên, lưu luyến thì lưu luyến thật, nhưng bảo hắn quay lại với một người chủ động rời xa bản thân, để đi theo một người khác là chuyện không thể nào. Mặc dù hồi xưa hắn cố hết sức níu kéo mối quan hệ tình cảm kia.
Ngày đó hắn từng quỳ xuống mà cầu xin, có lẽ nhiều người biết chuyện sẽ cảm thấy hắn ngu, nhưng mà yêu vào rồi có ai thông minh nữa đâu. Hơn nữa còn đang yêu sâu đậm. Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó thôi, vượt qua giới hạn thì không thể quay đầu lại được. Đặc biệt là tình cảm.
…
Sau khi chìm vào bên trong thế giới tâm linh của bản thân, Đỗ Luân chứng kiến một cách tượng mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Ngày xưa nơi hắn thấy được khi ở cảnh giới vô ngã chỉ là một nơi âm u, tăm tối, có chút ánh sáng xanh lục. Nhưng nay nó đã sáng hơn rất nhiều. Đỗ Luân có thể nhìn thấy một cái ao nhỏ nước trong vắt, đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng. Ở bên trong cái ao nhỏ kia có một con rắn mập, con rắn mập kia lúc này đang rất thư thái bơi qua bơi lại trong hồ nước.
Đỗ Luân lần đầu thấy Thủy Linh Xà thì rất sợ, nhưng lần này thì đã đỡ hơn, hắn không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Ngược lại thấy con rắn mập kia có chút đáng yêu.
Trong khi Đỗ Luân đang quan sát Thủy Linh Xà thì ở bên trong phòng 202 xuất hiện sương mù, cũng không rõ hơi nước từ đâu ra, lúc đầu rất mỏng nhưng sau đó thì trở nên dày đặc. Nếu lúc này Đỗ Luân mở mắt ra sẽ phát hiện bên trong phòng đâu đâu cũng là sương mù. Tầm nhìn không tới hai mét.
Cũng cùng khoảng thời gian này, tại bên ngoài hành lang của bệnh viện xuất hiện một con búp bê, con búp bê kia nhìn vào trong phòng của Đỗ Luân, thấy sương mù dày đặc thì nó cảm thấy rất hiếu kỳ.
Nhưng ngay vào thời điểm nó định đi vào bên trong quan sát thì nghe được tiếng bước chân. Con búp bê nhìn lại thì phát hiện có bác sĩ trực ban đang đi tới đây, thấy vậy nó nhanh chóng di chuyển vào bên trong chỗ tối. Đợi khi người bác sĩ kia đi qua thì nó cũng rời đi.
Và rồi chuyện gì tới cũng phải tới, khi vị bác sĩ kia đi tới phòng của Đỗ Luân, sau khi nhìn qua cửa kính thấy bên trong sương mù dày đặc thì người bác sĩ kia không có nghĩ nhiều mà trước hết phá cửa phòng.
“Rầm!”
Cửa phòng bị đạp mở, âm thanh va chạm rất mạnh. Không chỉ có nhóm người Đỗ Luân choàng tĩnh, mà những phòng gần đó cũng tỉnh dậy, mọi người nhanh chóng đi ra ngoài nhìn xem là có chuyện gì.
Khi nhìn thấy sương mù từ bên trong phòng Đỗ Luân chảy tràn ra ngoài thì cả nhóm người không khỏi ngạc nhiên mà kêu lên:
“Chuyện gì vậy?”
“Trong phòng có cháy hả, làm sao khói nhiều vậy?”
“Ủa, cái này không phải khói!”
Những người bên ngoài cảm thấy ngạc nhiên thì người bên trong phòng càng không hiểu ra làm sao.
Huy Cường thấy xung quanh mờ mịt, không nhìn rõ cái gì dù là đang có bóng đèn ngoài hành lang thì không khỏi ngạc nhiên nói:
“Đây là đâu vậy?”
Phương Thanh gần đó cũng ngơ ngác hỏi:
“Đây là đâu thế này?”
Không chỉ có hai người bọn họ, mà Đỗ Luân cũng như thế, mở mắt ra thấy khắp nơi đều trắng xóa thì hắn còn tưởng là mình còn đang ở trong thế giới tâm linh. Nhưng sau khi nghe được thanh âm của Huy Cường cùng Phương Thanh thì hắn mới biết là không phải.
Đúng vào lúc này thanh âm của bị bác sĩ vừa mới phá cửa tiến vào vang lên:
“May quá, mọi người không sao cả.”
Updated 357 Episodes
Comments
Tuế
oh ra là tiểu thư búp bê ghé qua thăm hỏi
2021-06-10
1