Hai ngày này Nhật Thanh đã tập trung hết sức có thể để ôn tập. Đến gần ngày đi thi cô vô tình thấy được trên trang cá nhân người ta chia sẻ rất nhiều về một cái video, nói về pháo hoa của nước Pháp. Cô nhấn vào coi thử, video quay được gần cả hơn một phút, pháo hoa màu xanh được bắn lên bầu trời đêm của nước Pháp, rất lớn, rất đẹp.
Tin tức còn nói rằng đây là một việc lạ, tại sao lại có pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm khi không có một sự kiện nào hay được báo trước gì cả. Hầu hết ai cũng rất thích thú với vẻ đẹp của pháo hoa màu xanh ấy. Nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác buồn như vậy, giống như đây là một tin tức nào đó nhằm để thông báo cho tất cả mọi người biết.
Nhật Thanh có nhắn tin với chị hỏi rằng ở Pháp đã xảy ra sự kiện nào chăng nhưng cô nhận được sự hồi đáp, có thể chị ấy đang bận nên không thể trả lời lại được.
"Belle..em làm gì thất thần vậy? Cuộc thi sắp bắt đầu rồi đó."
Steve đặt tay lên vai cô hỏi thăm, cô giật mình quay sang gã lắc đầu, tỏ ý không sao.
"À...không có gì ạ. Chỉ là hơi lo lắng thôi."
Nhật Thanh lấy lại tinh thần cố gắng tập trung vào cuộc thi. Không thể để cho tất cả mọi người thấy được sự yếu đuối của bản thân, và phải thật sự có lòng tin, chị Clarissa đã ủng hộ cô và cô cũng phải cố gắng lên. Mang lại kết quả tốt nhất để có thể tự tin để báo với chị rằng mình đã làm được rồi.
Cuộc thi diễn ra trong vòng một tiếng phải giải được toàn bộ ba mươi câu hỏi. Mỗi một câu hỏi là một phương trình toán học cực kỳ rắc rối. Nhật Thanh ban đầu cũng rơi vào thế bí nhưng đi từng bước một là có thể giải ra được ngay. Cô càng làm càng hăng vì những bài toán cô đã từng gặp rồi. Cũng đã làm qua một vài lần nên cô vẫn còn nhớ được cách giải, ngoài ra còn có vài câu tương tự như câu hỏi giải ổ khoá của chị Clarissa, mặc dù thì của chị ấy rắc rối hơn nhiều, chẳng lẽ chị ấy biết được và cho mình luyện tập trước ư? Đến đây cô không khỏi xúc động và biết ơn đến chị. Tuy rằng đề bài có chút hơi khác nhưng nếu vận dụng như cách giải của ổ khoá thì sẽ giải một cách nhanh hơn.
Xung quanh cô yên tĩnh chỉ còn tiếng bấm máy, chuột click, nhấn space,...người chơi thì dồn dập suy nghĩ, người xem thì như nín thở quan sát, như cô của hiện tại phải thật bình tĩnh để có thể tự tin hoàn toàn bài thi.
Và Nhật Thanh đã hoàn thành trong vòng 37 phút 49 giây, đó là một kỷ lục mới của trường khi tham gia vào các cuộc thi lớn. Có thể thành công lấy được danh hiệu giải nhất và có được tấm vé vàng để vào được tập đoàn MT.
Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng, ở phía dưới Steve và thầy Sam ra sức vỗ tay thật lớn, khán giả như ầm lên không tin được có người đã vượt kỷ lục từ trước đến nay. Ở phía trên thì các thí sinh liên tục liếc về phía cô kiểu không phục. Tất nhiên rồi thân là sinh viên năm ba và năm cuối lại đi thua một con nhỏ năm hai, thử hỏi coi có nhục nhã không. Có tức không.
Ngày hôm đó cô được bên khoa dẫn đi ăn mừng. Việc cô có thể giành được giải nhất là niềm vinh dự cả cho khoa lẫn cho trường. Trong buổi tiệc cô chỉ ngồi và cười và nói chuyện chứ không hề uống rượu. Vì cô biết rượu không hề tốt cho sức khoẻ của cô chút nào. Hơn hết Nhật Thanh vẫn muốn báo tin cho chị Clarissa.
Đã mấy tuần trôi qua, cô vẫn không liên lạc được với chị ấy, cô đã gửi tin nhắn và gọi điện rất nhiều cuộc nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Nhật Thanh cảm thấy rất sợ hãi liệu có xảy ra chuyện gì đó không? Chị Clarissa sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.
Hôm nay Nhật Thanh đi học, vẫn học bài vẫn đi làm như bình thường, cô vẫn cố gắng liên lạc và gửi tin nhắn đến cho Clarissa. Mặc dù cô không trông đợi gì nhiều nhưng cô vẫn muốn làm.
Đến tối cô đi làm về, trên con đường trở về nhà, hôm nay khá lạnh, nhiệt độ như đang xiên thẳng người cô khiến cô lạnh cóng, cố gắng đi thật nhanh để trở về nhà.
Đột nhiên điện thoại cô reo lên, lấy ra xem thử là ai lại gọi giờ này..cái tên như hiện rõ trước mắt cô..là Clarissa. Là chị ấy.
"Alo..chị Clary..chị đã ở đâu vậy?"
Bên đầu dây bên kia im lặng không trả lời, cô nhấc ra coi thử đúng là số chị ấy cơ mà tại sao lại không có tiếng trả lời.
"Chị ơi..chị Clary ơi..là em Nhật Thanh đây..."
Đột nhiên bên kia liền cúp máy, cô sững sờ nhìn màn hình điện thoại mà lòng run run. Tại sao chị ấy lại không trả lời, là số của chị ấy mà phải không?
Trong lòng Nhật Thanh cực kỳ hỗn loạn, liệu chị ấy đã xảy ra chuyện gì chăng, mấy tuần nay chị đã không xuất hiện, đã không liên lạc được. Cô thực sự rất lo sợ.
Ánh đèn sáng chói cả con mắt, Nhật Thanh lấy tay che đi cái thứ ánh sáng vừa mới làm mất đi sự tập trung, cơn gió lạnh vẫn đang thổi vào cô rất lạnh. Chiếc xe đó mở cửa, có người bước xuống, là một người đàn ông.
Hắn cao lớn, mái tóc đen để rối, khuôn mặt ngũ quan sắc sảo, ánh mắt cực kỳ vô cảm khi nhìn thẳng vào cô, khiến cô cảm giác mình đã gây nên tội với hắn. Nhìn xung quanh xem thử ngoài mình ra còn có ai hay không chứ hắn đặc biệt nhìn cô rất kỹ.
Khuynh Hướng Nam bước tới gần Nhật Thanh nhìn thẳng xuống cô.
Gương mặt này là thật quen.
Cả hai người đều có cùng một suy nghĩ.
Nhếch miệng, Hướng Nam hít một hơi của điếu thuốc rồi thở ra, quăng điếu thuốc đã hết xuống đất, bàn tay lạnh lẽo nắm chặt cằm cô dí sát mặt. "Dương Nhật Thanh?"
Giọng nói thật lạnh lẽo, sắc bén đến nỗi có thể khiến người khác cảm thấy tổn thương.
"Anh là ai?" Nhật Thanh khó khăn nói, muốn thoát ra khỏi cái nắm của hắn nhưng không thể.
"Lôi cô ta đi." Hướng Nam thả ra rồi quay người đi, trước khi cô kịp nhận ra tình hình thì đã bị bắt để lên chiếc xe thứ hai, phía sau hắn có rất nhiều người đi tới nắm chặt cô khiến cô vùng vẫy cũng không được. Và cô bị đánh ngất.
Đã mấy ngày rồi không thấy Nhật Thanh đi học, chỗ làm cũng không thấy, Steve đã đi hỏi rất nhiều chỗ nhưng vẫn không tìm ra được tung tích, thầy Sam cũng nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát để tìm cô. Mọi người ai nấy cũng đều rất lo lắng, chuyện cô mất tích là một vấn đề lớn. Liệu cô đã xảy ra chuyện gì trên đường trở về ngày hôm đó, Nhật Thanh em nhất định đừng xảy ra chuyện gì hết.
Cô bị nhốt ở đây nhiều ngày rồi, mỗi lần thức dậy là một nơi khác nhau, lúc thì trong một căn phòng nhỏ, chỉ có bốn bức tường không hề có lối thoát, lúc thì một không gian chỉ toàn là kính, có lần khi tỉnh dậy thì thấy dưới chân mình là một tấm kính trong suốt ở dưới thì toàn là nước. Nhật Thanh hoàn toàn không biết bản thân sẽ phải chịu cảnh này đến bao giờ nữa. Cô đã nhiều lần kêu cứu nhưng không có ai đáp trả lại, cô lại nhớ về tất cả mọi người trong trường, thầy Sam, Steve và chị Clarissa. Không biết giò này họ đang làm gì, có lo lắng cho cô không? Có đi kiếm cô không? Rơi vào hoàn cảnh này cô thật sự cũng không muốn xảy ra đâu. Cô còn tiết học này nọ, cô còn giờ làm thế kia.
Lúc này cô chợt nhớ đến chị Clarissa vô cùng, không biết thời gian này chị ấy đã trở về hay chưa? Nếu chị ấy biết mình không có ở đó có thất vọng không nhỉ?
Nhật Thanh tỉnh dậy ở trên giường lớn, xung quanh chỉ toàn màu đen, cô không thấy rõ được mọi thứ. Leo xuống giường, mò thử xem có đường đi ra không, tìm thấy cánh cửa cũng coi như may mắn.
Mò được tới tay nắm cửa cô vui mừng muốn mở ra, ai ngờ cửa phòng đột nhiên mở ra, cô hoảng hốt lùi về sau vài bước. Căn phòng cũng đột nhiên sáng lên, và cô cũng đã nhìn kỹ được khuôn mặt đối diện. Là anh ta.
"Là anh..." Nhật Thanh có chút dè chừng. Chỉ là người trước mặt không hề có một chút thiện cảm cho lắm. Tốt nhất là đừng nên dính vào anh ta thì hơn.
"Cô đã tỉnh. Thế thì thuận lợi cho việc tôi hỏi cô vài câu." Khuynh Hướng Nam bước vào phòng không muốn để ý tới Nhật Thanh. Nhưng bởi vì bắt buộc nên hắn mới cố gắng ở chung một chỗ với cô. "Ngồi xuống đi."
Hướng Nam chỉ tay về phía giường kêu cô ta ngồi xuống, còn hắn đi về phía cái ghế sô pha ngồi xuống, vác một chân tư thế rất nhàn rỗi, hai tay đặt lên đùi nhìn về phía cô, nhếch môi.
"Anh có việc gì muốn hỏi tôi?"
"Cô có quen với một người tên là Clarissa Cyrus?" Hướng Nam vốn không muốn vòng vo nên vào thẳng vấn đề cần có câu trả lời.
"Clarissa..Cyrus..tôi có biết chị ấy. Chị ấy từng làm khách mời ở trường tôi. Tôi và chị ấy có liên lạc với nhau." Nhật Thanh ngồi suy nghĩ, lại đột ngột bất ngờ khi có người nhắc đến chị Clarissa.
"Clary và cô đã có chuyện gì với nhau?"
"Ban đầu chị Clarissa muốn nhờ tôi giúp một số chuyện..kêu tôi làm cho chị ấy. Đợi chị ấy trở về tôi sẽ lập tức đưa ngay kết quả mà chị cần."
Hướng Nam cười nhạt, ánh mắt không tự chủ mơ hồ nhìn về phía cô. "Clary nói sẽ trở về?"
"Phải..chị ấy đã nói với tôi rằng không rõ thời gian chị về nhưng tôi sẽ đợi chị ấy." Nhật Thanh gật đầu nói với Hướng Nam. "Chúng tôi có giao kèo với nhau cơ mà."
Hướng Nam rơi vào trầm tư, giống như nỗi đau nào đó lại bắt đầu xuất hiện và ngày càng một nhiều. Nhật Thanh cảm thấy không ổn liền hỏi thăm. "Anh có sao không vậy? Này..mà anh là ai vậy? Tại sao lại hỏi về chị Clarissa?"
"Tại sao ư?" Hướng Nam bật cười, nhưng nghe thật đáng sợ, cô bất giác rợn cả người. "Clary là người tôi yêu."
"...." Nhật Thanh bất giác im lặng. Hướng Nam lại tiếp tục nói.
"Và cô ấy chết rồi."
Updated 33 Episodes
Comments