Nhật Thanh trở về nhà sau buổi học, hôm nay có những môn khá nhẹ nhàng. Và may mắn cô đã kịp thời tránh mặt của Steve Swam, chưa bao giờ trong cuộc đời mà cô cảm thấy sợ với việc đi học như thế này.
Vụ việc ngày trước khi ở trước mặt mọi người, gã hô to tỏ tình với cô làm cô bị doạ một phen, lúc đó Hướng Nam còn ở bên ngoài khiến cô vô cùng lo lắng. Và thật an tâm khi hắn không hề nghĩ nhiều đến như vậy, hắn vẫn luôn dành cho cô một sự tin tưởng.
Vừa bước vào phòng khách, cô nhìn lên liền thấy hai cục bông đang ngồi dưới sàn. Trên ghế sô pha là Văn Khiêm đang ngắm nhìn hai cục bông đang chơi cùng nhau. Hướng Nam từ phía nhà bếp đi ra với một ly nước.
Văn Khiêm vẫy tay với Nhật Thanh. "Hi..Nhật Thanh. Lại gặp nhau rồi."
"Dạ..chào anh." Nhật Thanh cúi đầu chào Văn Khiêm, bước tới bên cạnh Hướng Nam, hắn đón chào cô bằng một cái hôn trên má.
"Em mệt không?"
"Không có." Nhật Thanh lắc đầu, nhìn hai đứa trẻ này có chút quen thuộc, hình như là con của ngài Thần Vĩ và chị Giai Kỳ. "Có chuyện gì vậy?"
"À..Giai Kỳ có nhờ tụi anh trông chừng Lãng Lãng và Tư Hạ, em ấy đang làm một cuộc cách mạng với Vĩ." Văn Khiêm giải thích.
"À.."
Nhật Thanh treo túi sách lên móc, đi tới ngồi xuống bên cạnh hai bé Thần Lãng và Thần Tư Hạ. Thần Lãng như đã gặp từ trước nên mở miệng cười với Nhật Thanh. Chứng kiến anh mình bỏ rơi, Thần Tư Hạ phồng má, kéo anh trai lại. Ba người lớn đều bật cười.
Ở lại thêm một chút, Văn Khiêm đứng dậy, giao lại trọng trách cho Hướng Nam và Nhật Thanh, bản thân phải đi về để giải quyết chút chuyện ở công ty.
Nhật Thanh nhìn Văn Khiêm biến mất sau cánh cửa, quay lại với hai bé con, trời đất ơi trông thật là dễ thương quá đi mất.
Cuộc cách mạng của chị Giai Kỳ mà anh ấy nói là gì vậy nhỉ?
"Chào mấy đứa nha. Trời đất sao mà cưng quá đi." Nhật Thanh nhanh chóng ngồi xuống với Thần Lãng và Tư Hạ.
Nói thật là lần gặp mặt lần trước cô đã không thể rời mắt được những thiên thần này rồi, thật sự là quá đáng yêu.
Hướng Nam ngồi xuống bên cạnh Nhật Thanh, cầm đồ chơi lên đưa qua đưa lại trước mặt Tư Hạ, cô bé thích thú, quơ tay qua lại đòi.
"Hai bé con đã uống sữa chưa nào?"
"Hai đứa đã uống rồi. Em đã ăn gì chưa?"
"Chưa. Em mới về thôi."
"Hay ra ngoài ăn không?" Hướng Nam đề nghị. "Sẵn tiện đưa hai đứa nhóc này đi khám phá đất Mỹ nhé."
Hắn bế Tư Hạ lên, xoay vòng vòng làm bé cực kỳ vui vẻ. Nhật Thanh thấy đứa trẻ cười vui như vậy cũng không muốn từ chối lời mời của hắn. Nhưng có nghĩa là nếu bây giờ ra đường cô phải 24/24 canh chừng hai bé con thật kỹ càng. Cô không muốn lần ra ngoài này xảy ra bất cứ thứ gì với cả Thần Lãng và Thần Tư Hạ.
"Vâng..để em đi chuẩn bị một chút."
Nhật Thanh nhanh chóng vào chuẩn bị những thứ cần thiết cho hai bé con, dù sao Văn Khiêm cũng rất chu đáo đem qua cho cô và hắn những đồ dùng trẻ sơ sinh. Cô chỉ cần lấy thêm vài thứ khác. Bỏ tất cả vào túi xách đi ra ngoài cùng với Hướng Nam.
Cô bế Tư Hạ trên tay, còn hắn thì ôm lấy Thần Lãng, cô khá là căng thẳng khi đi cùng với hắn và hai đứa trẻ trong khu mua sắm. Như có thể nhìn thấy được sự lo lắng của cô, hắn nhẹ nhàng cúi xuống gần tai cô nói nhỏ.
"Đừng lo..anh đã sắp xếp xong hết rồi. Xung quanh toàn là người của ta."
Nhật Thanh sau khi nghe liền ngước lên nhìn xung quanh, đúng rồi hình như có nhiều người mặc đồ đen và đeo thiết bị bên tai đang ở xung quanh. Bây giờ cô mới đỡ sợ hơn một tí. Nhật Thanh lại ngước sang nhìn Hướng Nam, không ngờ hắn lại có thể chu toàn mà sắp xếp người sẵn như thế, thật yên tâm khi có thể cùng hắn chung một chỗ.
Đi dạo một hồi cô rất muốn mua đồ cho Tư Hạ, bảo hắn ghé sang một cửa hàng baby một chút, hắn đồng ý cùng cô đi vào.
Bên trong quả nhiên hơn mong đợi, đồ cho bé nam và cả bé nữ đều có, cũng thật sự rất đẹp nữa. Không ngờ các trang phục cho bé bây giờ cũng thật thời trang như vậy.
Dạo quanh một lát, Hướng Nam lại bảo bản thân sẽ ghé sang cửa hàng trang sức để mua cho hai bé hai chiếc lắc chân làm quà tặng sinh nhật sớm. Nói vậy thôi chứ hắn muốn tặng lúc nào mà không được, cũng không cần lí do.
Nhật Thanh gật đầu bảo chọn được đồ xong sẽ qua bên đó ngay. Hướng Nam để toàn ba phần tư số vệ sĩ ở lại để canh chừng cho cô và Tư Hạ. Cô vẫn tiếp tục chọn đồ, đồng thời cũng hay hỏi ý kiến của Tư Hạ.
"Tiểu thiên thần..con thích cái này không? Hay cái này nhé?"
Bé con bị hỏi, bị lúng túng giữa hai màu trắng và hồng, cái nào cũng kỳ lạ với bé hết nên vẫn chỉ có thể im lặng ngơ ngác nhìn. Nhật Thanh như bị hạ gục trước phản ứng của tiểu thiên thần này.
Trong lúc vẫn đang chọn thì đột nhiên cô nghe có tiếng ai đó chua chát bên tai.
"Hey..không phải là Isabella, thần đồng IT của khoa chúng ta hay sao?"
"Đúng rồi đó. Trời ơi..đứa trẻ này? Là con của cô sao? Cô có con rồi ư?"
"OMG..Tôi trước giờ cô chỉ đi làm tình nhân của ngài Cruston mà thôi, ai ngờ đến con cô cũng có rồi ư?"
"Là con của ngài ấy? Hay là cô ăn nằm với người khác rồi sinh đứa trẻ này ra vậy?"
Đây là những nữ sinh của trường, là đàn chị cùng khoa với cô. Và họ có bốn người, trên hết họ cực kỳ ghét cô lắm.
Nhật Thanh lùi lại một bước để có khoảng cách với những người này. "Trước mặt trẻ con đừng nên nói ra những lời không có giáo dưỡng đó."
"Cô không sao chứ?" Hai trong số vệ sĩ ở lại bước đến chỗ cô. Bốn người kia như bị doạ, liền lùi lại vài bước, nhưng vẫn không chịu thua, họ lại lên tiếng.
"Oh my..có cả vệ sĩ đi theo hầu à? Dạng người như cô cũng sướng lắm rồi đấy nhỉ?"
"Kiểu người như cô không hiểu sao ngài Cruston lại để ý nữa."
"Và cô biết gì không? Chuyện này ngày mai cả trường sẽ đều biết..Isabella Duong, thần đồng IT lại có con riêng."
"Thử nghĩ đi chuyện này sẽ hot như thế nào."
Nhật Thanh thở dài, đúng là người đã trưởng thành nhưng não vẫn chưa chịu lớn. Cô quay sang nói với hai vệ sĩ kia. "Không sao, hai anh cứ đứng phía sau tôi là được rồi ạ."
"Vâng." Cả hai vệ sĩ gật đầu.
"Trước hết..tôi xin đính chính lại..đây không phải là con tôi. Tôi chỉ trông chừng giúp bố mẹ của đứa trẻ này. Thứ hai, các người nên về nhà và ngẫm nghĩ lại xem có nên nói những lời lẽ thiếu suy nghĩ đó trước mặt một đứa trẻ hay không? Việc này có thể nói lên bản chất của các người tệ như thế nào rồi. Thứ ba, tôi không quan tâm rằng ngày mai tôi có trở thành chủ đề hot của trường hay không. Nhưng nếu đứa trẻ này cũng xuất hiện trong chủ đề đó, tôi đảm bảo cuộc sống sau này của các người đừng mong sẽ được yên ổn."
Nhật Thanh nói cũng như cảnh cáo bọn họ không nên làm bậy vì hậu quả của họ phải gánh chịu chắc chắn không hề nhỏ. Không cần Thần Vĩ vẫy tay, vì ngôi trường đó vốn thuộc về Hướng Nam, nếu để hắn biết cháu của mình xuất hiện trong chủ đề không mấy tốt lành thì liệu hắn có để yên hay không?
Khuôn mặt sợ hãi của họ đã xuất hiện trước mặt cô và cô hoàn toàn hài lòng, quay người bước về phía quầy thanh toán, chiếc giỏ trong tay cô đã đầy những bộ đồ mà cô đã chọn.
Một trong những cô gái kia tức điên người, chạy tới nắm lấy tay của Nhật Thanh kéo lại, vô tình đụng trúng Tư Hạ với một lực mạnh.Tư Hạ bị đau, bé rưng rưng oà khóc trước mặt mọi người. Nhật Thanh vừa hoàn hồn lại, nhìn thấy một vết đỏ trên tay bé, cô tức giận, liền vung tay tát cô ta một cái, hai vệ sĩ không kịp cản cô gái kia lại. Nhưng cũng rất ngạc nhiên khi thấy Nhật Thanh ra tay rất nhanh
Chát.
"Cô có bị điên không? Trên tay tôi là một đứa bé, lỡ tôi không giữ lại liệu chuyện gì sẽ xảy ra hả?" Nhật Thanh hét lớn.
"..." Cô ta bị hoảng đến mức không thể nói lên lời. Vì cô vừa bị tát bởi một con nhỏ năm hai. Nước mắt cô ta chảy xuống hai hàng.
"Tôi nói cho cô biết, đứa trẻ này mà có vấn đề gì về tâm lý, tôi tìm cô tính sổ. Ba người kia ngay lập tức đưa cô ta biến khỏi đây. Đừng để tôi điên hơn nữa."
Ba cô gái còn lại liền nhanh chóng kéo người còn đang ngơ ngác với một khuôn mặt bị đỏ một bên chạy ra ngoài.
Tư Hạ khóc lớn, Nhật Thanh khi lấy lại bình tĩnh liền ngay lập tức dỗ bé con, may mắn vỗ lưng nhẹ vài cái, bé đã nín khóc, tiểu thiên thần rất ngoan.
"Ngoan nhé. Để cô tính tiền rồi chúng ta ra chỗ chú Hướng Nam và anh trai con nhé."
Nhật Thanh nhanh chóng tính tiền rồi chạy ra chỗ cửa hàng trang sức, nơi có Hướng Nam đang ôm Thần Lãng tính tiền và ở đó lại có rất nhiều nhân viên nữ đang vây quanh bọn họ. Cô cười bất đắc dĩ, đúng vậy hắn trông rất đẹp trai quyến rũ mà, thêm độ đẹp trai đa phần đáng yêu của Thần Lãng nữa, chắc nhiều người nghĩ rằng bọn họ là cha con và cũng chắc họ cũng muốn làm mẹ của bé rồi.
Hướng Nam tính tiền xong quay người lại liền thấy Nhật Thanh đang nhìn hắn, mỉm cười cất ngay một cái hộp vào túi áo, còn thứ mình vừa mua cho bé con liền đưa cho vệ sĩ cầm hộ. Hắn bước ra chỗ cô.
"Xem ra em có vẻ mua khá nhiều đồ."
"Anh cũng không thua gì em đâu."
Nhật Thanh có thể nhìn thấy lắc chân của Thần Lãng, có vẻ không hề rẻ đâu, biết đâu giá của một cái lắc chân thôi còn hơn mười bộ mà cô đã mua cho cả Thần Lãng và Tư Hạ rồi. Mà hắn còn mua tận hạ cái. Thật đúng là những người giàu có khác.
"Bây giờ em đói không? Chúng ta đi ăn thôi."
"Vâng..đi dạo nãy giờ em cũng có chút đói rồi ạ. Chúng ta nên ăn gì đây."
"Lần này vẫn theo anh. Dù sao hôm nay có hai đứa nhỏ, vẫn không nên đến nơi đông người."
"Vâng..em cũng nghĩ vậy."
Hướng Nam dẫn Nhật Thanh cùng hai bé con đi đến một nhà hàng rất sang trọng, bên trong thiết kế cực kỳ bắt mắt và rất tinh tế. Hắn dành ra một phòng cho các vệ sĩ của mình, còn bản thân cùng Nhật Thanh và hai bé con một phòng để cùng thưởng thức bữa ăn thật vui vẻ.
Updated 33 Episodes
Comments